
Đánh mất em
- Nè, Liên Minh có cái gì mà em mê quá vậy ?
- Tại có Faker. - Cô trả lời mà vẫn mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại.
- Em mê Faker hay là mê anh ?
Anh nắm lấy tay cô, vứt cái điện thoại sang một bên, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
- Hả ? Trả lời anh nào.
-Đương nhiên là Fa.....
Vẫn còn chưa kịp hết câu thì khuôn mặt Tae Hyung đã tối sầm lại, cô đành phải nuốt hết chữ còn lại. Cô nũng nịu ôm lấy anh, vòng tay lên cổ anh, thì thầm vào tai anh :
- Em thích Faker nhưng người em yêu là anh,chẳng phải sao ?
- Em thiệt là...
Anh siết chặt vòng tay hơn giống như muốn đem cô ép vào lòng ngực mình,véo nhẹ lên chóp mũi cô.
- Hứa với anh. Đừng rời xa anh.
- Em hứa mà. - Cô vừa nói vừa hôn lên môi anh. ___________________________________
- Tae !!!! Tae !!!
- Anh đây.
Vừa thấy anh từ phòng bếp bước ra thì cô đã nhảy chồm lên ôm lấy anh, may mà anh phản ứng kịp vội dùng tay để ôm eo cô lại không thì cả hai đã bị ngã rồi.
- Sao thế ? Sao lại phấn khích đến thế ?
- Em được nhận rồi. Em sắp được gặp người đó rồi.
- Hả ?
- Em được nhận vào làm nhân viên của của đội tuyển T1 rồi anh ạ. Em sẽ gặp được người mà em muốn nhanh thôi.
- Em.... muốn gặp ai ?
-Thì là Faker chứ ai nữa. Cho em xuống đi.
Anh buông tay, cô mang giấy báo trúng tuyển mà chạy khắp nhà, thậm chí còn lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn Min Hee đang bên Mĩ. Cô chẳng mảy may để ý rằng từ khi nghe đến tên người đó thì mặt Tae Hyung biến sắc hoàn toàn. Anh nói nhỏ với bản thân cũng như trấn tĩnh lại
- Không sao hết,sẽ không có chuyện gì xảy ra hết. Đúng không ? ___________________________________
3 tháng sau.
Kể từ khi được nhận vào làm ở T1, thời gian cô và anh dành cho nhau dường như ít hơn hẳn. Anh thì bận rộn ở phòng thu và phòng tập vì sắp sửa comeback còn cô thì phải sang L.A vì hiện giờ đội tuyển đang tham gia một giải đấu lớn.
Ban đầu thì ngày nào cũng nói chuyện và face time với nhau nhưng rồi cũng vơi dần đi. Hơn nữa múi giờ của cả hai chênh lệch cũng khá nhiều nên lúc anh ngủ thì cô thức rồi cô ngủ thì anh thức.
Kỉ niệm 3 năm yêu nhau của họ và cũng là sinh nhật anh chỉ còn vài ngày nữa, không biết cô có về kịp hay không nữa ? Anh cũng định vào lúc đó sẽ cầu hôn cô, chắc cô sẽ vui lắm đây.
- Sooyoung ? - Nhấc máy gọi cho cô, anh nhìn đồng hồ, chắc giờ này cô vẫn còn thức.
- Ai vậy ạ ? - Có tiếng trả lời nhưng không phải của cô mà là một người đàn ông xa lạ.
Anh giật mình nhìn vào điện thoại, đúng là số của cô mà.
- Cho hỏi có Yoon Sooyoung ở đó không ?
- À, cô ấy đi đâu rồi. Anh có gì cần nói với cô ấy không ? Tôi sẽ giúp anh chuyển lời.
- Không. Để tôi tự nói cũng được. Cảm ơn anh. ___________________________________
Hai hôm sau, anh nhận được điện thoại từ cô. Vui mừng nhấc máy lên, anh hy vọng cô sẽ nhanh chóng về với mình.
- Sooyoung, chừng nào em về ?
- Tae, em xin lỗi.
Như có dự cảm không lành, anh nhẹ cười qua điện thoại.
- Sao vậy?
- Em.... có thai rồi. Em có thai với anh Sanghyeok rồi.
"Xoảng"
Ly nước trong tay anh rơi xuống, anh không còn tin vào tai mình nữa.
Tim. Tim của anh đau quá. Dường như có ai đó đang bóp chặt lấy trái tim anh vậy.
- Tại sao ? - Anh chỉ còn có thể thốt ra được 2 từ. Anh hỏi cô, cũng như hỏi bản thân mình. Là anh không đủ tốt hay anh có chỗ nào làm sai với cô.
- Là bọn em say rượu nên..... Cái thai được 2 tháng rồi. Em xin lỗi. Sau khi về Hàn, em sẽ đến gặp anh để xin lỗi.
- Không cần. Anh chỉ muốn biết cậu ta có chịu trách nhiệm hay không ?
- Dạ có. Sanghyeok đã cầu hôn em.
- Tốt! Nhớ gửi thiệp mừng cho anh...
Không chờ cô nói thêm, tự mình ngắt máy. Hay thật! Đây là quà sinh nhật sớm cô tặng anh sao ? Haha, quà tốt thật. Haha !!! Haha!! Chưa bao giờ tiếng cười của anh lại đau lòng đến thế.
Hôm nay là ngày kết hôn của cô. Khoác lên mình bộ váy cưới đắt tiền, cô cười rạng rỡ tiến vào. Ở nơi góc khuất của lễ đường, có một chàng trai đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập bi thương.
Cô đẹp lắm, là cô dâu đẹp nhất anh từng thấy nhưng lại không phải là cô dâu của anh.
- Ta tuyên bố. Hai con chính thức là vợ chồng.
Tiếng vị chủ tọa vang lên cũng là lúc anh biết bản thân mình mất cô hoàn toàn,người con gái anh yêu giờ đã chính thức là vợ của người khác.
Sau khi buổi lễ kết thúc cũng là thời gian để quan khách thưởng thức bữa tiệc. Anh tiến về chỗ chú rể của cô - Lee Sanghyeok đang ngồi.
- Cậu, biết tôi chứ ?
Khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Giúp tôi làm điều mà tôi không làm được. Đó là chăm sóc cho Sooyoung. Cô ấy không thích thời tiết nóng nên hãy bật điều hòa. Dạ dày cô ấy không tốt nên đừng để cô ấy ăn thức ăn quá cay hay bỏ bữa. Cô ấy không thích dọn dẹp nhà cửa nên hãy làm giúp cho cô ấy. Còn nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nói nhiêu đây thôi! Hơn hết, tôi muốn cô ấy phải thật hạnh phúc nên cậu hãy làm cả một việc nữa là yêu cô ấy. Nếu cô ấy phải khóc vì cậu thì cho dù cậu có phản đối, tôi cũng sẽ mang cô ấy đi. Nhớ đó! Quãng đời còn lại của cô ấy xin nhờ cậu.
Nói xong, anh nhìn về phía cô nở nụ cười thật tươi. Anh quay đầu bỏ đi trước khi cô tiến đến, có tiếng nói phát ra, thì ra là người nãy giờ chỉ im lặng nghe anh nói.
- Tôi sẽ làm những điều anh nói, sẽ không để anh mang cô ấy đi đâu.
Anh gật đầu, cố nén nước mắt vào trong,bước đi thật nhanh để cô không đuổi kịp. Quãng đời còn lại của em đã có người khác chăm sóc,vậy còn anh ?
- Chúc em hạnh phúc, Yoon Sooyoung.
Author: Soo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro