Chương 1
Vào một buổi chiều mùa thu giữa thành phố tấp nập người có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ngồi ở hàng ghế công viên tay người nhỏ đang ôm một bó hoa hồng. Khung cảnh ấy thật nhẹ nhàng, êm đềm khiến con người ta cũng phải nén lại một ít thời gian để chiêm ngưỡng nó.
"Ước gì thời gian có thế ngưng đọng lại anh nhỉ" cậu không biết vì sao mình lại vô thức lại thốt lên câu nói đó dường như là một điềm báo chăng
"Ngốc hả, ngưng đọng thời gian thì sao anh có thể thấy được dáng vẻ em cười, em giận và thấy em già đi"nói rồi anh lấy mũi mình cọ lên mũi người nhỏ kia
Nghe vậy em liền đánh nhẹ vào vai anh một cái: " Chưa gì đã muốn em già rồi"
"Cùng anh.."
Lúc câu nói anh vang lên người nhỏ liền không nhịn được mà cười lên, lúc này Gemini nhìn sâu vào đôi mắt ánh, không kìm nén được mà nói:
"Em đợi anh nhé, anh vẫn đang cố gắng từng ngày để cướ..." chưa để Gemini nói hết câu Fourth đã cất ngang
"Em đợi!" một lời nói chắc nịch khiến Gemini không kìm được mà tới trao cho Fourth một nụ hôn, nụ hôn an ủi hay yêu thương hay là nụ hôn tạm biệt..
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay là ngày tròn 7 năm anh và yêu thương của mình bên nhau, anh đã dậy từ sớm để chuẩn bị , tưởng chừng như cả hai người sẽ bên nhau hạnh phúc nhưng đời mà.
Lúc hắn đang đến nhà đón cậu thì thấy một dàn xe sang trọng ngoài cổng, vừa vào cổng thì thấy ba và mẹ của Fourth, kế bên là một người đàn ông đang ngồi chễm chệ phì phèo điếu thuốc.
Di dời ánh mắt thì đập thẳng vào mắt ánh là hình dáng nhỏ bé đang nài nỉ cầu xin
Thấy người yêu của mình quỳ như vậy hắn liền chạy tới đỡ người yêu dậy, chưa kịp để Fourth nói tiếp, thì người đàn ông đó ( Epik) liền lên tiếng
" Khóc đủ rồi, về nhà thôi vợ"
Hắn như chết lặng, vợ? Nó gọi cậu là vợ? Chưa kịp định hình lại thì nó liền kéo Fourth đi, nhưng anh vẫn giữ kịp tay cậu
"E-em giải...thích cho anh nghe được không"
"Em..em..e.."
Chưa kịp nói xong câu thì anh quát lớn
" NHANH GIẢI THÍCH CHO ANH NGHE"
Lúc này có một giọng nói vang lên, không phải Fourth mà là Epik
" Ba mẹ nó thiếu nợ tao, không có tiền nên gán con thôi"
" Không được không thể được"
" Mày câm cái mồm mày vào, có tiền thì trả nợ cho nhà nó đi"
"T-tôi..tôi.." chưa nói hết câu thì nó xem vào
" Cái xã hội này phải có tiền, mày không nghe câu có tiền là có tất cả sao?"
Nói xong nó liền cười to, rồi bảo vệ sĩ cầm tiền từ xe vào ném thẳng vào người Gemini
" Cho chú đi vào bar mà kiếm đại một em mà chơi" .Nở một nụ cười khinh bỉ rồi liền kéo cậu ra xe.
Từ nãy đến giờ cậu vẫn bảo toàn sự im lặng, cho đến khi ra đến gần xe, cậu nói vọng vào:
"Gem cứu em" nước mắt lại chảy dài hai gò má xinh đẹp của cậu.
Hắn thì đứng chết chân ở chỗ đó. Đau lòng đến mức nước mắt không thể chảy ra được..
Khi kịp định hình lại tinh thần anh không kịp mang liêm sỉ tới ôm chân Epik
"Xin ngài.. Ngài khoan dung độ lượng cho tôi thêm thời gian tôi sẽ trả hết, tôi sẽ trả hết mà"
Nghe đến đây mặt nó nhăn lại: " Cái gì? Cho thời gian á hả? Mày nghỉ mày gánh nổi không, lo cho cái xác còn chưa xong còn đi lo bao đồng"
"Cút" nói xong liến đạp Gemini bay ra xa
Đau không?, đang hỏi về gì nếu về cú đạp của Epik thì không, nhưng về mất đi người mình yêu thì.. có chứ đau đến mức sinh hận sinh thù, đau chứ đau khi thấy người mình yêu bị bắt đi, đau khi thấy người khác gọi người của mình là vợ. Tệ thật, hắn nghe cậu kêu cứu nhưng chẳng thể chạy lại cứu cậu hắn tự cảm thấy bản thân mình vô dụng bất tài, một thằng nghèo hèn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro