Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Sự mất tích


1998.

" Xin lỗi vì đã sống, vì đã làm gánh nặng cho gia đình. Xin lỗi em vì chị đã làm một người chị thiếu mẫu mực, chị sống ích kỉ, chị còn là một người tham lam. Nếu được quay ngược thời gian, chị muốn làm con sông, chị muốn làm con suối để gột rửa hết những tội lỗi này. Chị ghét tính cách của bản thân, chị cũng ghét vẻ ngoài của mình, chị ghét cách chị giả dối với mọi người, chị ghét cả cuộc sống của mình, chị căm hận bản thân vì đã không cố gắng để cải thiện cuộc sống. Nếu được, khi chị rời đi, em hãy sống thật tốt, hãy chăm sóc cho cha và mẹ , đừng bỏ quên chính mình, cũng đừng tự thấy có lỗi trước cớ sự ấy. Chị sẽ sống tốt thôi nên em cũng vậy nhé.

Tạm biệt em gái nhỏ của chị, Hanami."

Ấy là bức thư từ biệt của Hanami.

Chắc hẳn sự vội vàng của dòng thời gian đã cuốn trôi những ký ức tốt đẹp của cô. Chắc hẳn cô đã được những nàng tiên đưa đến một thế giới tốt hơn, một thế giới mà cô có thể đắm mình trong sự vui vẻ, quên đi những nhọc nhằn của mình nơi dương gian.

Được biết, Hanami là một cô gái bị rối loạn trầm cảm. Cô có đôi mắt sâu thẳm, một mái tóc đen, là người Châu Á, một sống mũi đẹp, khuôn mặt cô toát lên nỗi buồn phiền ít ai hiểu được. Cô từng sống cùng gia đình, do tranh cãi, cô tự mình rời khỏi và đi đến nơi khác sinh sống. Khi tìm được nơi ở, cô lại tự nhốt mình vào căn phòng bốn bức tường, với cuộc sống áp lực và vô nghĩa ...Cô tìm đến cái chết.

Nhưng liệu điều ấy có phải sự thật?

Người hàng xóm của cô đã nói rằng cô ấy có trồng một loại hoa, tên loài hoa ấy là Violet. Mỗi khi họ đi ngang qua, đều nghe hương thơm của hoa tỏa ra. Đó là bằng chứng cho thấy Hanami đã tưới hoa mỗi ngày, vậy tại sao cô lại bỏ rơi bản thân nhưng lại chăm sóc bụi hoa ấy.

Vì cô yêu loài hoa ấy, chúng là người bạn duy nhất gắn bó với cô từng năm này sang năm khác.

Khi còn sống với gia đình, có lẽ vì sự trĩu nặng và sự ngột ngạt lên đến tột đỉnh, cô thường xuyên đi học để tránh xa nơi ấy. Cô không có nổi cho mình một người bạn, vì cô đã quen cách sống một mình.

Ở trường, khi được hỏi về Hanami, những học sinh hay có những cách diễn tả như: " cậu ấy là một người kì quặc", " Hanami Mira?, tôi chưa nghe qua tên đó bao giờ" , " Umm, bạn ấy không đi chơi với ai cả, gần như chỉ học thôi",.. và vô vàn câu trả lời như thế. Có vẻ như Hanami khá mờ nhạt.

Khi được hỏi về Hanami thì các giáo viên đều có biểu cảm và cử chỉ khá ngượng ngịu. Họ bảo Hanami học giỏi nhưng có vấn đề về tâm lí, cô thi thoảng nói chuyện với chính bản thân, giống như là đang nói chuyện với một người nào đó. Các giáo viên đưa cho thám tử tên người bạn duy nhất của Hanami.

" Suruzan Saiko"

Họ lần theo địa chỉ, khi đến gõ cửa thì không ai trả lời. Nhìn ánh đèn nhỏ bên trong, họ biết có người nên đã đợi và nhấn chuông. Một người phụ nữ trạc 20 tuổi, quầng thâm ở mắt khá lớn do thiếu ngủ, tóc tai rối xù. Với vẻ mặt khó chịu, cô đăm đăm nhìn họ nói: " Mời các anh vào nhà". Các thám tử vào nhà và nhìn xung quanh, khăn giấy được rải khắp nhà, chai nước chất chồng trên sofa, chén bát chất chồng trong bồn rửa chén. Cô ấy hất tay đuổi một số côn trùng ở phòng khách ra nơi khác và phủi chai nước ở trên sofa xuống, mời họ ngồi.

Khi được hỏi, Suruzan nói : " Hanami không chết."

Họ ngồi thẩn thờ và hỏi lại cô ấy: " Tuy Hanami được xác nhận là chết mất xác nhưng tại sao cô lại biết chắc rằng cô ấy chưa chết?"

Suruzan không trả lời, cô ấy dẫn chúng tôi đến sân sau.

Sau nhà Suruzan có một sân sau rất lớn, cỏ cây um tùm. Tại nơi đó, có một cây cổ thụ khá lớn....

Suruzan chỉ tay vào cái cây ấy, nói: " Chính mắt tôi thấy cô ấy chạy xuyên vào cây ấy..,m-một con quái vật có hình dáng kì quái đã túm lấy thân thể cô..Chính vì chứng kiến chuyện quá kinh hoàng, tôi đã ngất lịm đi, sau khi tỉnh dậy thì tôi đã mất dấu Hanami..., tôi đã cố đào mọi thứ lên để tìm Hanami.." Cô nói xong thì nắm tóc trợn mắt và gào lên: " Hãy tha thứ cho Hanami đi tôi xin các người". Nói xong cô trào nước mắt rồi ngủ thiếp đi.

Các nhà thám tử nghĩ cô ấy sau khi nhận tin Hanami mất tích thì đã điên loạn lên nên họ không hỏi tiếp và rời đi. Nhưng câu hỏi ở đây là..

Liệu Hanami thật sự vì căn bệnh trầm cảm mà chết không dấu vết? Hay cô ấy thực sự đã vào trong thế giới riêng của mình?

Một vài thám tử đi đến căn nhà cũ mà Hanami từng ở, nơi ấy gồm người cha và em gái của Hanami.

Khi đến gần khu vực ấy, họ có cảm giác lạnh sống lưng và khá lo lắng về sự hoang sơ ở nơi đây. 

" Có vẻ nơi này hơi kì lạ các anh nhỉ..?" - Một trong số người thám tử bất giác nói.

" Suỵt, đừng nói thế"- Đồng nghiệp anh nhắc nhở.

Bước tới đúng địa chỉ, là một căn nhà mang nét cổ điển, khá rộng rãi và nhiều cây cỏ xung quanh vườn. Họ nhìn vào ngôi nhà thì thấy một cô bé đang chơi với thú cưng của mình. Nhưng tại sao cô không cười nổi, chắc là vì nghe tin Hanami mất tích nên cô bé chỉ cố gắng ngượng cười giấu tin sự u buồn ở bên trong trái tim.

Đứng trước cổng nhà, họ gọi lớn chủ nhà - cũng là người cha của Hanami, ông có bộ râu rậm, đôi mắt lờ đờ và khuôn mặt nghiêm nghị. Người đàn ông ấy từ trong nhà bước ra với dáng đi hậm hực.

" Tới đây làm gì, nhà chúng tôi miễn tiếp khách từ sau khi con gái tôi biến mất, chúng tôi không muốn bất kì ai lại đến rồi nói lung tung đi nơi khác đâu." Ông nhăn mặt lớn tiếng.

" Thưa ông, chúng tôi là thám tử, vì để phục vụ cho người dân và đem lại sự công bằng cho mỗi người, mọi thông tin chúng tôi sẽ giữ kín và để điều tra sự việc này, mong ông hợp tác".

" Hanami đã chết, gia đình tôi cũng dần chấp nhận việc đó rồi. Phiền các anh đừng đến đây tìm tung tích của con bé nữa, chúng tôi đã nhận quá nhiều chú ý của người ngoài. Bọn họ đồn đoán rằng Hanami đã nuôi một con quỷ rồi bị chính con quỷ ấy ăn thịt.  Mời các anh đi ra nơi khác". Nguời đàn ông lại nói một cách sỗ sàng rồi đi vào trong nhà .

Sau chuyến đi không thu gom được manh mối gì, các nhà thám tử lại phải rời đi trong sự băn khoăn và cảm giác bí ẩn ấy..

Họ đặt ra câu hỏi: Liệu rằng gia đình này thật sự không che giấu điều gì hay họ đang cố gắng che đi một sự thật kinh hoàng mà không ai biết?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mystery