chương 2: chạm mặt
Tôi thu dọn đồ dùng sách vở chuẩn bị đến trường. Như thường ngày, 3 tiết học đầu trôi qua một cách rất chán nản. Mỗi khi đi học tôi chỉ chờ đến mỗi giờ ra chơi. Quế Chi - nhỏ bạn thân từ hồi tiểu học của tôi cũng là một trong những hot girl của trường. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng nhiên một đám người đi qua vô tình làm cho Chi té.Tôi vội đỡ Chi dậy rồi chửi thẳng vào mặt họ : " ê lũ chúng mày đi không biết nhìn đường hả? " Một người trong đám họ quay lại và tôi nhận ra đó là Minh. Minh rất ngạc nhiên và nói : mình xin lỗi nha Han. " và định chạy lại đỡ Chi dậy thì bất ngờ có 1 bàn tay ngăn ngay ngực cậu ấy lại rồi bao : " để chúng nó tự đứng dậy đi, chúng nó có tay mà. Tao muốn chúng tự biết thân mà đứng dậy. " tôi nhận ra đó là giọng của thằng Danh, người mà trước đây tôi từng rất thương hay gọi cách khác, hắn là người yêu cũ của tôi. Minh không biết là tôi và hắn quen biết với nhau. Tôi tiến lại gần hắn rồi hét to : tên tệ hại này, làm té mà không biết lại đỡ hả? . Hắn đi về sát tôi rồi thì thầm vào tai tôi : " cái này là tại em mà. Hên là Minh đã kịp ngăn lại trước khi tôi nổi giận. Hắn cũng rất tò mò : bộ cậu quen với con này hả ?
Minh ừ một cách rất tự nhiên.
Thằng Danh bất ngờ.
Nó nói :con này là của tao, cấm mày thích nó.
Minh cười.
Hắn : Mày cười gì?
Minh:tao thích nó đó thì sao?
Thì mày không còn là bạn tao nữa.
Minh không hề có ý định thay đổi lời mình mới nói. Thế là cậu ấy dắt tôi đi một mạch ra sân sau của trường.
Tôi nói : cảm ơn cậu nhiều lắm .
Minh liền tục giận :cậu nghĩ mình giỡn hả?
Chứ không phải sao?cậu chỉ muốn giúp mình thôi mà.
Mặt Minh trở nên nghiêm túc lạ thường : Mình thích cậu Han à!
Tôi ngạc nhiên và không biết nói gì.
Bỗng nhiên miệng tôi phát ra tiếng:Mình cũng thích cậu nhiều lắm.
Tôi ngượng đỏ mặt bỗng Minh ôm tôi vào lòng và nói:Vậy là đủ rồi.
Tôi im lặng một lúc rồi hỏi :tại sao cậu lại thích mình mà không phải là một ai khác?
Minh cười nói:Bởi cậu là người đầu tiên mà chiếm trọn trái tim mình ngay từ ánh mắt đầu tiền
Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu là mình lại cười. Đấy có được gọi là thích không?
Minh nói tiếp : Cậu chấp nhận mình, thế là quá đủ với mình.
Nói xong Minh liền nhẹ nhàng hôn lên trán tôi. Và từ đó, chuyện tình đẹp như mơ của chúng tôi bắt đầu.
^^^^^^^chochocho ^^^^hết chương 2 nhe
Mình sẽ up chương mới sớm nhất có thể ạ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro