Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch 3

Khi tôi đến ngân hàng thì đã đóng cửa nhưng có người ra đón . Vì ông có gọi đến nhờ họ cho tôi vào lấy đồ của ông.
Tôi cầm phong bì màu xanh như lời ông dặn đi về. Khi về đến công ty tôi thấy Bình An đang cho ông uống thuốc.
- ông con đã lấy nó về rồi.
- con là luật sư đại diện của ông nên con mở nó ra và đọc cho mọi người nghe.
- vâng.
Tôi phong bì ra . Thì ra đó là tờ xét nghiệm ADN. Một tờ đã rất cũ và một tờ còn khá mới.
- là tờ xét nghiệm ADN, nó ghi là trùng khớp là cha con , nhưng không thấy có tên . Còn tờ mới  cũng là trùng khớp là cha con. Ghi tên là Bình An và Lí Đạt.
- năm đó Tâm Bình có đưa tờ giấy này nhưng không ai tin . Mày còn xé rách nó ra và quảng đi may mà có người nhặt về đưa cho lão già này khi đang nằm trên giường bênh . Còn một tờ mới chính lão già này đi làm xét nghiệm. Năm đó ta đã bị mấy người nói linh tinh mới đuổi mẹ con nó đi.
- ba , người phải tin con nó thực sự không phải là của con và người đàn bà đó. Tâm Bình cũng biết người đàn bà đó thế nào.
Tôi cũng giật mình khi nghe thấy vậy và vội quay sang Bình An , anh ấy cũng nhìn tôi khó hiểu còn ông nội anh ấy cũng tức giận đến mức tái phát bệnh chỉ ôm ngực . Tôi vội đến cạnh ông , Bình An cũng vội cho ông ngồi xuống .
- chú Tần mau chuẩn bị xe đưa ông đi bệnh viện.
Chúng tôi vội đưa ông ra ngoài . Ngồi trên xe ông vẫn ôm ngực . May trước đó có uống thuốc nên khi tới viện ông vẫn còn tỉnh táo . Chúng tôi ngồi đợi ở ngoài một lúc sau bác sĩ mới ra.
- lần sau người nhà đừng làm ông cụ bực tức may gần đây ông ấy uống thuốc đều đặn.
- cám ơn bác sĩ.
Khi chúng tôi vào phòng bệnh nhìn ông có vẻ đỡ đau hơn.
- hai đứa đã cứu ông già này rồi.
- ông lần sau đừng làm tụi con sợ như vậy được không?
Tôi đúng là rất sợ nên khi thấy ông đã vội ôm lấy ông .
- có hai đứa ta sao chết sớm vậy.
- người hù tụi con đến mức cũng sắp ngất đấy.
- Bình An con gọi mẹ con đến , chúng ta sẽ nói mọi chuyện cho con rõ.
- có thể không cần để mẹ con biết được không.
- năm đó ba con đi ngoại tinh rất nhiều , chơi bời với nhiều loại người. Vì mẹ con không thể sinh được nên chỉ biết nín nhịn ba con. Có một hôm có người phụ nữ đến gặp ba mẹ con và nói cô ta mang thai, ba con không chịu nhận cái bào thai đó biết cô ta là gái làng chơi. Ba con cho lén cho cô ta khá nhiều tiền để đi phá thai . Cô ta đồng ý nhưng vài tháng sau cô ta bế đứa trẻ đến . Ba con tức giận vì cô ta lừa ba con không phá thai. Tình nhân ba con liền xúi là đứa bé đó không có chút nào giống ba con ,và khi đó người phụ nữ kia cũng không muốn nuôi đứa bé vì bác sĩ nói đứa bé đó là người lưỡng tính có hai bộ phận. Khi đó vợ ta vừa qua đời ba con mướn thầy bói nói là đứa bé đó là kẻ không may mắn . Nên ta đã đem đứa bé đó để ngoài đường nhưng mẹ con biết chuyện cứ muốn nhận đứa bé đó về nuôi . Vì sợ ta sẽ đem hại đứa bé mà mẹ con lén lút nuôi đứa bé đó nhưng vẫn bị phát hiện . Mẹ đứa bé muốn dựa vào đứa bé để lấy tiền từ mẹ con . Mẹ con vì rất yêu thương đứa bé mà phải đưa cho cô ta tiền hàng tháng đến một hôm cô ta đi chơi với khách vì uống nhiều rượu mà bị tai nạn xe . Chỉ có mẹ con đến thăm nuôi cô ta lúc cuối đời. Cô ta cuối cùng cũng nói lời xin lỗi và cảm ơn với mẹ con trước khi mất do cô ta bị ung thư gan . Đám tình nhân của ba con vì muốn được thay vị trí của mẹ con nên đã xúi ba con bỏ mẹ con vì ép mẹ con chọn con hay ba con . Trước khi bỏ đi mẹ con đã làm giấy xét nghiệm ADN nhưng bị ba con xé đi. Thế là mẹ con bỏ đi cùng đứa bé hơn một tuổi .
Tôi nghe xong mà thấy đau lòng , tôi lặng lẽ nhìn Bình An. Tôi dù ba không yêu mình nhưng còn mẹ luôn yêu thương còn Bình An lúc đẻ ra không ai cần đã là người lập dị lại còn là đứa trẻ bị nguyền rủa , là công cụ kiếm tiền của mẹ ruột. Càng đau lòng hơn khi người mẹ và người cậu luôn yêu thương bấy lâu không phải là ruột thịt. Tôi chỉ biết khóc và ôm lấy anh ấy để anh ấy khóc hơn là im lặng hai mắt vô hồn .
...tôi thấy Bình An cứ ngồi trong một góc trong phòng bệnh. Tôi rất sợ hãi liền gọi dì Tâm Bình đến. Khi dì đến nhìn ông nội thì dì cũng cảm nhận được chuyện gì. Dì nhẹ nhàng đến bên Bình An , nắm lấy tay anh ấy an ủi .
- Bình An của mẹ dù xảy ra chuyện gì luôn mỉn cười đâu rồi. Có chuyện gì không làm được mẹ sẽ làm giúp con.
Còn nhớ lúc con biết đi con chỉ chạy về bên mẹ không theo bất kì ai. Lúc con biết nói cũng chỉ gọi mẹ, lúc nói nhiều hơn thì luôn nói con là con của mẹ Tâm Bình . Lúc biết viết cũng viết tên mẹ nhiều hơn. Lúc các bạn chêu con con nói mặc họ nói gì chỉ cần có mẹ ở bên. Những điều đó là điều ta từng rất mơ ước nhưng ta không thể có được cho đến khi con xuất hiện. Con lúc đó chỉ biết khóc ta bế con trên tay con liền nín . Cảm giác ta không thể có thì con lại cho ta sự ấm áp của tình mẹ con . Ta lén nuôi con tuy rất vất vả nhưng lại vô cùng hạnh phúc. Ta không biết từ khi nào mà con như da thịt của ta. Ta bất chấp để giữ con bên cạnh .lúc ta làm xét nghiệm huyết thống ta quyết định nếu con không phải con của Lí Đạt thì ta sẽ dẫn con đi thật xa. Nhưng khi biết con là con Lí Đạt ta liều mình muốn họ nhận con nhưng không có kết quả ta đành đưa con đi. Là ta khiến con chịu khổ trong khi con đáng được hưởng mọi thứ.
Vừa nói dì vừa khóc khiến Bình An tỉnh táo hơn lau nước mắt cho mẹ mình .
- mẹ , đừng khóc , khóc không đẹp đâu.
- con không giận ta đã giấu con mọi chuyện.
- con đâu có tư cách giận mẹ . Con chỉ không chấp nhận được con không phải là con của mẹ.
- con mãi là con của ta, nếu con không xuất hiện thì ta đâu có biết tình mẹ con là thế nào . Cảm giác đó rất hạnh phúc , đến bây giờ ta cũng không thể xa con được .
- mẹ .
Tôi nhìn dì rồi tiến đến gần ôm lấy dì , sự cao thượng của dì càng khiến tôi tin tưởng chúng tôi phải bảo vệ gia đình mình.
Hôm sau ba Bình An đến bệnh viện thấy chúng tôi tỏ vẻ không vui nhưng khi nhìn thấy dì Tâm Bình thì vẻ hùng dũng không còn.
- chúng ta cần nói chuyện , ở đây không tiện hay ra ngoài nói .
- mẹ .
- mẹ cũng cần nói rõ , ba con không làm gì mẹ đâu lúc trước không có chắc bây giờ cũng không đâu.
- mẹ con nói đúng đó.
Nhìn dì nói chuyện với ba Bình An thật lạnh lùng khác với nói chuyện với mọi người.
- hai đứa không phải đứng ngó nhìn . Mẹ con với ba con là bạn từ nhỏ. Ba con tuy từng đánh phụ nữ nhưng không bao giờ dám đánh mẹ con, ngay cả khi nhân tình đến nhà cũng không dám lớn tiếng mắng mẹ con . Nếu mẹ con mà có thể sinh được thì chúng nó không chia tay. Vì không sinh được nên mẹ con bỏ mặc không quản ba con.
- không ngờ dì có lúc uy nghi vậy.
..
- Bình An là con anh tin hay không tuỳ anh. Lúc trước vì không muốn con phải  thấy cảnh người lớn cãi nhau nên tôi mới đem nó đi nhưng bây giờ thì không vì tương lai của con tôi sẽ không lùi bước nhẫn nhịn đâu.
- em tin cô ta sao?
- tôi tin vào sự thật . Giấy xét nghiệm đó tôi đích thân làm. Tuy cô ấy có sai lầm có mục đích vì tiền nhưng dù sao cũng sinh con cho anh.
- làm sao có thể . Em cũng biết rõ mà .
- biết gì cơ?
- lần em muốn li hôn để anh đi lấy vợ khác mới có con . Lần đó anh tức giận xảy ra tai nạn bác sĩ nói không thể sinh con . Vậy mà mấy tháng sau cô ta đến nói có con với anh. Điều đó quá vô nghĩa.
- khoan đã để tôi nghĩ . Lần đó , tôi nhớ ra rồi lúc trước khi mất cô ta có nói trước hôm anh bị tai nạn có quan hệ với cô ta và luôn gọi tên tôi . Chính vì thế mà cô ấy biết anh chỉ coi cô ta như những gái làng chơi khác . Một tháng sau anh vẫn say xỉn chơi với cô ta. Ngay cả cô ấy cũng không biết ai là ba đứa bé nên mới dụ anh đưa tiền. Những lần hai người quan hệ cô ta đều ghi ngày tháng và đưa tôi xem . Nên tôi mới dám đi làm xét nghiệm huyết thống.
- tại sao giờ em mới nói.
- anh trách tôi sao lúc đó ai đã xé giấy đi , ai nghe theo đám tình nhân bên ngoài không tin tôi.
- xin lỗi ,
Ba Bình An bỗng quỳ xuống trước mặt dì Tâm Bình nói lời xin lỗi muộn màng. Lúc họ đi vào trong phòng thấy chúng tôi đang xem tin tức.
- ba , con xin lỗi.
- anh xin lỗi tôi, tôi đâu dám nhận . Tâm Bình , ba đã bàn với hai đứa trẻ rồi đợi ba ra viện sẽ chuyển đến nhà con ở .
- nếu ba không thấy chúng con phiền thì con cũng hoan nghênh người đến.
- Bình An , Minh Minh chuyện công ty hai con thay ta giải quyết .
- ông nội cứ yên tâm con sẽ báo cáo công việc thường xuyên với người.
....
- đã bao nhiêu năm rồi , cuối cùng mọi chuyện cũng sáng tỏ. Cô đã chịu khổ bao nhiêu năm rồi.
- tôi không thấy mình khổ chỉ mà ngược lại thấy hạnh phúc, có được Bình An bên cạnh là quá đủ. Giờ có thêm Minh Minh và cô ở chung đúng là quá hạnh phúc.
- tôi cũng không ngờ sau bao nhiêu năm mình cũng được sống bên cạnh Minh Minh điều mà mình không dám nghĩ tới.
- Tâm Bình, tôi thấy Lí Đạt cũng có nỗi khổ riêng . Anh ta vẫn còn rất tốt với bạn.
- tôi không trách anh ta vì tôi cũng có lỗi trong đó. Nếu khi đấy tôi không kiên quyết muốn bỏ đi thì có thể sẽ rõ ràng mọi chuyện.
- tại cả hai quá cứng đầu. Nhưng anh ta cũng tốt hơn nhiều người muốn hại cả con mình dù biết rõ.
- đừng buồn . Qua hết rồi, cùng tôi đến bệnh viện đón ông của tụi trẻ.
- để tôi đi lấy túi xách.
- ai đến thế.
Khi Tâm Bình ra mở cửa thì thấy Trịnh Luân . Tâm Bình chỉ nói.
- lâu rồi không bạn cũ.
- xin hỏi cô là?
- đúng là anh không nhớ ra tôi vì tôi chỉ là kẻ bình dân trong mắt anh.
- tôi đến gặp mẹ của Bình An. Không biết có nhà không.
- tôi là mẹ của Bình An, mời vào.
Đúng lúc đó Huệ Minh cũng đi ra và thấy Trịnh Luân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2224