Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. hai đưa quen nhau ư ?? 1

" sao thế, tôi có làm gì câu đâu mà sợ, thôi ra ngoài đi "

" tôi xin phép "

Cánh cửa đóng lại. Ông mới ngồi suy nghĩ, mình đâu có độc ác lắm đâu mà ai cũng né tránh mình thế nhỉ ? Mình có làm hại ai đâu, khoan để nhớ coi. Đúng rồi có làm gì đâu, không nghĩ lung tung nữa, làm nhanh rồi về với vợ con yêu dấu của mình.

_________

Còn ở phía jun thì đang rủ huy đi tới nơi vắng vẻ gì đó.... Cậu ấy cũng cảm thấy thích thích huy hơn.

" đưa tôi đến đây làm gì " sao mà âm u thế chứ, có cần thế không trời.

" bí mật, tới đó rồi biết " đôi khi cậu cũng mệt với người này lắm, bình thường trong lớp thì không có đi theo cô là toàn ở trong lớp cũng rất ít nói. Nhưng khi đi với cậu thì cứ thắc mắc đủ điều.

" á à kêu tui tới đây để giúp tỏ tình bạn gái đó chứ, yên tâm cứ để tui "

Jun cười nửa miệng không trả lời tiếp tục chạy xe. Huy thấy jun không trả lời mà thầm trách móc, cái gì chứ không tin mình chứ gì được lắm.

" sao không trả lời, nè bộ không tin tui hả. Nè jun, JUN " huy la lớn hơn làm jun giật mình dừng xe lại rồi nói chuyện xong mới chạy tiếp.

Đi được 3p rồi huy không chịu nổi liền phải lên tiếng, có cần im thế không chẳng phải muốn giúp tán đổ gái, người ta đã đồng ý rồi sao ? Sao lại lặng im thế chứ ? Thật tức muốn lao vào đánh ghê mà không dám, vì sợ hư cái mặt nên không tán gái được khổ ghia.

" nói, sao cậu lại nghĩ tôi cần cậu tán gái giúp tôi, 100 đứa con gái tôi không cần phải dùm đến chiêu này mà chưa đụng tới đã đổ " sao jun lại phải dùm cách này, chỉ cần muốn có cô gái nào thì đứng ra trước mặt là đổ sao, cần gì phải nhờ huy giúp tới mức này. Vì vấn đề này nên cậu ấy không thích 1 cô gái nào hết, mà lại phải lòng với chàng trai trên lớp lạnh lùng boy, ít nói, mà ra khỏi lớp cái trả khác gì bà tám ở mấy trong phim mà jun hay coi. Không nói thì thôi chứ nói cái là hết phần của người khác luôn. Đôi khi huy nghĩ, đâu phải gái nào cũng thích jun đâu ? Đôi lúc cũng có vài cô gái không thích chứ, cứ ra oai, làm như đẹp trai lắm, mà gái vừa nhìn vào đã đổ.

Không tán thì thôi, mắc gì nói mình. Mình chỉ muốn giúp thôi mà, bổn phận của cậu đâu khác gì ai đâu, cũng chỉ là thiếu gia của họ Ngô Gia của tập đoàn TPD, thì cũng đâu khác gì jun thiếu gia của họ phạm Gia tập đoàn PHK.

Thấy rủ nên đi, thấy hoa, nhẫn nên tưởng tặng gái. Huy đâu ngờ là tặng cho cậu đâu. Vì thế jun mới chạy nhanh lên, tim cậu ấy đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

" tới nơi chưa " huy chờ từ nãy đến giờ còn chưa tới, nên nói, từ nãy giờ cũng đi khá sâu rồi. Ở ngoài thì ánh nắng chiếu vào dễ chịu biết bao, còn vô sâu ở đây lại bị táng cây che khuất đi ánh nắng giờ chỉ 1 mảng tối đen nhưng hiện tại mới là 3h40 thôi nên còn không tối chỉ là rất mát ở bụi cây càng khiến huy buồn ngủ hơn.

" buồn ngủ à "

" sao..sao cậu biết, nè đừng nói là cậu nhìn tui nha ! Tui biết tui đẹp trai rồi cậu không cần nhìn đâu "

" rồi, rồi đẹp troai " cười, thầm jun ơi sao mày lại thích một người thế chứ ? Đó là lời nói của kẻ bên ngoài, con bên trong jun thì mình đã chọn đúng 1 người gòi.

" tới rồi nè " không thấy huy trả lời, quay đầu lại. Huy đang ngủ khò khò nhìn dễ thương lém, bỗng nhiên huy tỉnh lại rồi nói :

" tới rồi à ? Vậy xuống xe đi, nhìn tui làm gì " huy nói xong liền mở cửa xe, tay hư nha jun, khi huy mở rồi bỗng nhiên jun rối loạn, đặt tay vào chỗ huy đang nắm, vậy là tay cầm tay.

" tôi... Tôi xin lỗi " dần nhận thức, jun vội vàng bỏ tay mình ra, biết làm gì không đánh vào tay hư của mình rồi nói xin lỗi, lặp đi lặp lại câu này.

" cậu đừng đánh nữa, tay cậu đau đấy" huy thấy tay jun đỏ, huy đưa tay mình lên nắm chặt tay jun, không cho đánh. Jun ngẩng mặt lên, mắt đối mắt nhìn nhau / cây kiểu : tụi bây đừng cho tụi tao ăn 🍚🐶 nữa.

" thôi...thôi...thì xuống xe đi rồi nói " thế là cả hai người đều xuống. Không nói không rành, jun mở miệng trước, mới xuống xe đã nói trước rồi.

" ưm...ưm..jun thấy sao, đẹp không " lửng lờ một hồi cũng nói được một câu, còn nhắm cả mắt lại nữa.

" ừm đẹp lắm, bộ mặt tui xấu lắm sao, mà nhắm mắt thế kia. "

" à không có gì đâu, cậu thích là được "

" mà sao cậu biết tôi thích ở chỗ như vậy ? " cũng có phần thắc mắc, cũng có thân lắm đâu mà biết vậy trời.

" lúc tôi đi ngang qua bàn cậu thấy cậu đọc sách về thiên nhiên, cậu mỗi khi về toàn đến một nơi yên tĩnh để ngồi chẳng phải đúng sao ? " thì mọi chuyện đều đúng đó .

" thì có sao ? " mặt đang đó ửng lên vì ngại, sao cậu ta lại chú ý đến mình cơ chứ ?.

" thì tớ mới chọn cho cậu 1 nơi thế này để nói..." đến câu cuối cổ họng bị nghẹn lại.

" sao cậu nói đi "

" tớ thích cậu " thì cũng đưa hoa, nhẫn quỳ xuống.

" tớ đồng ý hì hì " đeo nhẫn vào cho huy xong, huy cầm lấy bó hoa rồi mỉm cười.

Lái xe về thôi.

Trên đường đi về, jun bỏ một tay xuống, nắm tay bên còn lại của huy, đang không cầm hoa.

_____

Tới viện cảnh của 2 ông bố.

Ông thành đang ngồi trên ghế sofa, cùng vợ, hiện tại đang ăn trái cây vs xem tivi, còn lan ngọc đang ở trên phòng xem điện thoại ! Ý là đang nhắn tin với Thúy Ngân đó. Mẹ nàng cũng đã để trái cây xuống bàn nhỏ bên cạnh, để đèn ngủ. Không phải là nhỏ nó hơi to 1 tí, chỉ 1 tí thui. Ba và mẹ thì ngồi ở ghế chờ 3 người tới, là ai, biết rồi đó.

* Ting Tong*.

Đang ăn thì nghe tiếng chuông bên ngoài, nên bị nghẹn ho nhẹ một cái. Hari Won lo nên hỏi :

" khụ... Khụ, trời đất đang ăn cũng không cho, ăn có cái trái ổi mà đến kịp lúc thế " đang cằn nhằn.

" ông có sao không " lo lắng.

" tôi không sao " cố chấn an hari.

" vậy tui đi ra mở coi có đúng ông Giang không nha "

" ừ bà đi, đi " thở dài 1 hơi, ngước lên thì hari đã đứng ở ngoài cửa, và đã mở ra.

" ui ông " ông giang vào thấy ông thành đang ngồi.

" con gái ông đâu " vẫn tức vụ hồi nãy nha.

" ngân ơi ! Bà kêu con lại đây, chắc nó đang giận á. "

__________

Đang ở xe.

" Ngân  con có biết đi đâu không mà cứ cắm đầu vào điện thoại thế " la

" ở nhà, ba đâu nói đâu thì con tường đi chơi " vừa nói vừa bấm.

" haizz... Con với chả cái " thở dài.

" ba nha, có đứa con gái như con là phúc đức trời ban rồi " bỏ điện thoại xuống, lúc này ngân nhắn câu cuối cho ngọc để nàng không giận mà cũng không nhắn liên tục.

"  💬 chị đi ngủ đi, em mệt rồi "

" 💬 nhắn cũng nhiều rồi, em ngủ đi, chị ngủ đây "

Thúy ngân đã biểu hiện cảm xúc. 😴
 
" con bé này, bà nói cho con biết đang đi đâu đi "

" ngân, thật tình là đưa con đi xem mắt "

" cái gì sao bố, mẹ không nói cho con từ đầu " kích động.

" thì vì con kích động, nên không nói cho con ở nhà được, sợ con không đi, nên lên xe rôi bây giờ mới nói nè "

" con giận ba, mẹ "

" kệ nó đi "

____________

Mà lỡ chừng hai đứa quen nhau sao, hóng quá. 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro