Mối tình đầu khó phai
Người ta bảo, mối tình đầu đẹp nhưng lại trắc trở.
Ai cũng bảo, trải qua mối tình đầu là trải qua một phần thanh xuân rực rỡ và đầy cảm xúc.
Gửi anh, người mà em từng nghĩ sẽ đồng hành suốt đời!
Sau khi chia tay, ta cứ nghĩ mối tình này thật đáng ghét, đáng để quên, nhưng anh thật sự đã quên rồi sao?
Còn nhớ, ta háo hức cùng chàng trú mưa dưới mái nhà xập xệ...
Còn nhớ, ta ngại ngùng khi bắt gặp ánh mắt của đối phương...
Rồi hãy nhớ lấy khoảnh khắc vội vàng giấu giếm đến điểm hẹn. Cuồng nhiệt biết bao, hạnh phúc biết bao? Hai ta yêu trong im lặng, không ai biết, không ai trách móc, ý kiến... Chỉ đôi ta cảm nhận, không quan tâm đến những ai đang nghĩ gì. Hạnh phúc có phải đã trọn vẹn?
Rồi nhớ cười đến ngốc nghếch khi anh nhắn tin từng câu chữ như rót mật vào tai, những câu đơn giản như "Ngủ ngon nhé!" cũng khiến cả đêm em mất ngủ.
Rồi cả những dòng thư tay truyền thống lại nguệch ngoạc khiến đối phương quý trọng hơn cả vàng bạc.
Tình đầu thật ngốc lắm! Nhưng phải không, ta luôn nhớ đến? Nhưng phải không, ta luôn muốn khắc thật mạnh vào nơi lưu trữ của con tim?
Gửi anh!
Xin anh đừng hối tiếc vì sự chia rẽ với lý do vô cùng lãng xẹt. Anh luôn chia sẻ với em về nỗi sợ của mối tình năm 17 tuổi : sẽ chia xa. Nhưng lúc đó, em chỉ biết cốc vào đầu anh rồi chê anh ngốc, đâu biết đến tương lai? Hai ta cứ yêu, vì yêu là yêu, thế thôi!
Đừng khóc nữa! Chàng trai khóc vì tình yêu thật sự là chàng trai tốt, em biết anh đã quý trọng em như thế nào. Nhưng biết đâu được?
Người ta bảo, đúng người sai thời điểm là một sự tiếc nuối... Chắc chúng mình ở trường hợp này. Đừng lo lắng nữa nghe anh! Hãy mạnh mẽ lên nào! Từ người yêu sao lại không trở về FRIENDZONE được?
Sự gặp gỡ và nhìn nhận nửa kia của mình cũng là một điều tiếc nuối, và đôi khi, tình cảm chân thành của em là một sự tàn nhẫn. Ban đêm, những câu hỏi lương tâm càng hiện lên trong em rõ rệt :"Có phải hay không, em chưa từng... yêu anh?"
Đó là một sự tàn nhẫn...
Tự em nhận thấy như vậy!
Và cũng là một sự ràng buộc...
Khi phải gồng mình lên để cười, để nói... em yêu anh, mặc dù, em không thích như vậy.
Còn anh?
Anh lại quá thương em, quan tâm, lo lắng, làm em có chút ngần ngại, liệu nói sự thật cảm xúc của em bây giờ thì phải chăng em đã vô tình rạch vào tim anh một nhát đau đớn?
Em từng thương anh là thật, và em đã quên đi mình đã thương anh như thế nào cũng là thật...
Em đã nói lời chia tay trong tiếc nuối, trong sự dày vò tâm hồn đến đau đớn!
Xin lỗi anh là lời em muốn nói đi nói lại một nghìn lần! Em đã quá sức để giả vờ rồi! Em không muốn anh bị biến thành một người bị lừa dối.
Cho em buông, được không?
Cho em nhẹ nhàng hơn, được không?
Cho em chúc phúc anh, được không?
Em, người không phải xứng đáng với anh lúc này, đã từng rất yêu anh!
• Hạ Vân •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro