Em vẫn ổn... Gửi trúc mã ạ!
"Sau này! Em sống phải tốt đấy! Nghe chưa!"
"Biết rồi! Em sẽ tốt, tốt hơn anh nữa..."
"Nhớ đó!"
"Ừm, anh đi đi..."
Ngày hạ gắt ấy, anh bỏ tôi lại ở chốn xưa mà dang cánh tới xứ sở cờ hoa xa lạ và tràn ngập khát vọng, Mỹ.
Mỹ và Việt Nam cũng... chẳng xa lắm đâu ! Chỉ video call là như cách một gang tay thôi mà, đôi lúc tôi tự nhủ. Là tự an ủi bản thân mình hay tự lừa dối mình.
Ngày ấy anh đi, miệng cứ thúc giục vậy đó nhưng lòng vẫn chờ mong.
Chờ mong điều gì từ anh ấy?
Một cái ôm, hay, một câu nói :"Thôi, anh không đi nữa, anh muốn ở lại cùng em" mà vẫn thường nghe trong phim Hàn Quốc?
Ảo tưởng thôi!
Tôi giật mình tỉnh lại với thực tế, anh ấy đã cách tôi hơn 10m, vẫy tay. Tôi đờ đẫn nhìn bóng dáng quen thuộc, nhưng, sao lại xa lạ như vậy?
Tôi thấy anh ấy mỉm cười, tôi cũng cười, cười miễn cưỡng, cười gượng gạo, cười nhưng mắt đã long lanh...
Cười cho đến miệng đã đơ cứng, chợt nhận ra tôi còn có thể nhìn thấy bóng anh ấy lẫn vào dòng người đông đúc.
Sống tốt nhé!
Em vẫn sống tốt, tốt lắm! Trong đất mẹ quen thuộc này vẫn duy trì :ăn, học, ngủ, nghỉ. Rồi em cũng biết yêu, có người yêu như ai khác. Có sao đâu anh? Em đâu có khóc, đâu có buồn, mỗi tối em chỉ nhớ anh một chút thôi. Một chút...
Nhưng, em thật sự buồn lắm, buồn bởi vì tình cảm hai ta đã bị khoảng cách chia xa, anh không còn là chàng trai mê thể thao nghịch ngợm, và lời em nói với anh cũng thật khách sáo biết bao!
Mẹ anh bảo, anh đã tốt nghiệp đại học, em rất mừng. Mẹ anh bảo, anh đã có bạn gái, rất xinh...
Em vui chứ! Vui bởi ước mơ của anh thành hiện thực, anh được vui vẻ bên người mình yêu, chỉ hơi... ghen tị chút thôi :)) Bởi vì cô ấy may mắn hơn em!
Nhưng, hãy luôn nhớ đến em, thanh mai ngốc nghếch của anh, như là một người bạn, được không? Hãy cư xử mà em thường bảo là "vô duyên" với em, được không? Đừng biến nhau trở nên xa lạ như vậy...
Bởi em sợ, em sợ mất đi người thân nhất trong tuổi trẻ của mình!
#HạVân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro