Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi hay giữ em

Cre: Phương Ny

Buổi sáng luôn là thời khắc nhìn mọi vật trở nên xanh tươi và có sức sống nhất. Ngày thường tôi chẳng bao giờ để ý tới điều nhỏ nhặt ấy, nhưng hôm nay được nghỉ cho nên tâm trạng của tôi rất tốt, còn có thể dậy sớm để làm bữa sáng và nghe một bản nhạc không lời nhẹ nhàng.
Bỗng dưng tôi nghĩ trưởng thành là một việc hết sức nhàm chán nhưng ai cũng phải trải qua. Sáng dậy sớm lật đật đi làm, chẳng kịp cả ăn no. Buổi chiều tan tầm đứng đợi đèn đỏ trong tiếng còi xe và dòng người tấp nập Cái vội vã này mỗi ngày đều phải đối diện để cuối tháng có tiền ăn, đủ loại tiền cần phí.
Đang mãi suy tư về cuộc đời thì chuông điện thoại reo làm tôi giật mình. Tôi bỏ bánh xuống, cầm cốc sữa lên uống. Một tay thì với điện thoại lên:‘Nghe mày’.
Tôi nghe thấy tiếng dao đũa chạm vào nhau tới phát sợ, quả nhiên không sai, sau khi vừa thấy tôi bắt máy thì nó như vớ được cứu tinh:‘Nay nghỉ hả? Qua nhà làm giúp tao vài món có được không?’
Tôi đặt cốc sữa xuống bàn ăn, hỏi lại:‘Ngày gì mà tự dưng muốn nấu ăn vậy mày?’
‘Sinh nhật bồ tao. Qua nhanh nhá tao chờ’.
Con bạn tôi đây. Cái gì cũng giỏi nhưng chỉ có chuyện nấu ăn là dở ẹc vì học mãi không vào. Còn tôi thì làm nhà hàng nên có chút tay nghề, vì thế dịp nào cần tới nấu nướng là nó phải kéo tôi qua bằng được.
Hơi buồn cười nhưng thôi cũng kệ. Bạn mình thì mình giúp thôi.
Nghĩ vậy rồi tôi lên lầu thay đồ, cầm túi xách và bước ra khỏi nhà.
Khi tới nơi thì tôi được tận mắt chứng kiến màn múa thức ăn của nó. Cái bếp y như cái chiến trường khiến tôi nhìn muốn ngã ngửa.
‘Mày đánh nhau với đồ ăn hả? Sao bày bừa ra hết thế này?’
‘Hì hì, chỉ là bày ra cho dễ nấu ấy mà’.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm xong bắt tay vào nấu và kiêm luôn việc dọn dẹp bếp.
Hai đứa vật lộn với nồi chảo dầu mỡ cả buổi thì công việc mới dần kết thúc. Khi tôi nấu gần chín món cuối thì con bạn còn không quên cười trêu tôi:‘Người yêu mày có phúc lắm mới lấy được mày. Nấu ăn như vậy thằng nào không muốn?’
Tôi chẳng thèm nghe nó khen ngợi, chỉ chuyên tâm vào việc nấu nướng.
Nó thấy tôi không nói gì thì khẽ huých tay tôi:‘Ở lại chơi rồi ăn tối với tao đi’
‘Thôi. Tao không muốn làm kẻ cản đường đâu nha’
Bạn tôi cười bẽn lẽn như đứa trẻ mới biết yêu. Trông thấy điệu bộ này tôi cũng bật cười:‘Đúng là yêu có khác. Cứ như con điên’
‘Kệ tao’.
Tôi ở nhà bạn chơi với nó tới chiều, sau khi làm nốt cái bánh sinh nhật xong mới ra về. Khi rời khỏi chung cư thì trời đã gần tối. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ và tính nhẩm. Ừm, vẫn còn thời gian để nấu bữa tối cho người yêu.
Nghĩ vậy nên tôi liền lấy điện thoại ra gọi anh, sau còn nghĩ ngợi tối làm món gì cho cả hai người.
Đường truyền vừa được kết nối thì tôi giật mình nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở đâu đó quanh đây. Trong lòng thầm nghĩ lạ nhỉ? Ai đặt nhạc y như bài hát mình cài riêng trên máy người yêu vậy?
Tò mò quá đúng là ngốc. Tôi quay người nhìn đi theo hướng phát ra tiếng nhạc và thật ngạc nhiên không?
Người đàn ông kia nắm tay một cô gái xa lạ ở cách tôi một đoạn không xa. Cô gái đang tìm chìa khóa mở cửa, còn anh thì vừa lấy điện thoại ra từ túi áo khoác và chăm chú nhìn vào tên đang nhấp nháy kia. Tôi thấy anh do dự, nhưng sau cùng anh cũng bắt máy.
‘Anh đây’. Anh cầm điện thoại đi ra gần chỗ hành lang và lên tiếng dịu dàng.
Hai chữ này trước kia luôn cho tôi cảm giác an toàn và ngọt lịm. Thế nhưng giờ phút này khi nghe được tôi bỗng có cảm giác thật buồn cười.
Tôi ghìm lại tất cả cay đắng để cười nhẹ nhàng:‘Em nấu ăn rồi, anh về ăn tối với em nhé?’
Ở cách đó anh đang ngoảnh đầu nhìn về phía cánh cửa vừa mở. Ánh mắt của anh thể hiện rõ ràng vẻ không bằng lòng. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ từ chối, nhưng sau cùng anh vẫn miễn cưỡng gật đầu:‘Ừ, lát nữa xong việc anh về với em’.
Tôi vâng một tiếng, giả vờ hỏi bâng quơ: Anh đang ở công ty à?
‘Đúng. Anh đang họp gần xong rồi’.
‘Vậy anh làm việc đi. Lát lái xe cẩn thận nha’.
Tôi nói xong thì cúp máy. Nhìn qua bên kia thấy anh cũng vừa cất điện thoại. Tôi đưa máy lên chụp một tấm hình có anh đứng ở đó. Cô gái trong nhà tiến ra kéo anh vào trong với nụ cười rất thân mật. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi có cảm giác như nó vừa kẹp luôn thứ tình cảm đã bị dập nát này của mình.
Một người đàn ông khi quyết định đi phản bội cần bao nhiêu dũng khí?
Tôi không rõ.
Hay chỉ cần một giây, khi mà nhìn người kia bằng đôi mắt rực lửa cũng là lúc anh ta tự tay ném đi tình cảm chân thật mà người yêu của anh trao.
Thứ đàn ông cần khi chấp nhận thêm một người là gì?
Cảm giác mới lạ? Hay chính là thứ xúc cảm lén lút nguy hiểm nhưng luôn hấp dẫn?
Tôi không biết. Nhưng tôi khẳng định thứ họ đánh mất ngày hôm nay thì sau này anh có lật ngược cả thành phố cũng không bao giờ tìm lại được.
Tôi nghĩ ngợi một lát, quyết định về nhà nấu bữa tối cho cả hai.
Người yêu tôi trở về sau hai tiếng kể từ khi tôi ghìm lòng không tiến tới gõ cánh cửa kia. Anh bước vào trong nhà, tiến tới hôn lên trán tôi rất tình cảm và cười:‘Sau này em nhất định là người vợ và người mẹ tốt’
Tôi đặt thức ăn lên bàn, tiếp lời: Vì sao?
‘Vì em nấu ăn ngon. Mà anh và con thì ngày nào cũng muốn được ăn món em nấu’.
Tôi cười không đáp. Nhắc nhở anh vào rửa tay rồi ra ăn cơm.
Chúng tôi dùng bữa tối với nhau trong không khí im lặng. Chỉ có âm thanh từ máy lap top gần đó đang phát một bản nhạc xa lạ. Tôi vừa ăn cơm vừa lặng im lắng nghe lời bài hát. Cảm thấy nếu như tất cả cả không có gì thay đổi thì giờ phút này thật sự đáng giá.
Ngồi với người mình yêu ăn cơm. Tự tay nấu những món anh thích. Trầm tĩnh vừa ăn vừa nghe một ca khúc mới. Tất cả đều tuyệt vời nếu như người đàn ông ngồi đối diện tôi đây biết trân trọng.
Đợi tới khi anh đã buông đũa thì lúc này tôi mới ngước mắt lên nhìn anh, nhỏ nhẹ bảo:‘Hôm nay em đi mua đồ về nấu ăn nhà bạn’.
‘Ừ, thế à’. Anh dường như không mấy tập trung, hoặc là đang chìm vào bài hát nên không để ý. Bỗng dưng tôi nhớ lại hình ảnh lúc chiều. Anh giúp cô ấy xách túi lớn túi nhỏ, hình như hai người vừa đi siêu thị về. Ý nghĩ ấy chạy qua đầu khiến tôi bật ra câu hỏi:‘Anh và cô ấy có mua được gì không?’
‘Ừ có’. Người đàn ông đó trả lời. Xong vài giây thì anh mới giật mình nhìn tôi:‘Em vừa hỏi cái gì?’
Tôi cười một cách rất bình thản:‘Em hỏi nay anh và cô ấy có mua được gì ưng ý không?’
Tôi nhìn thấy anh bất ngờ tột độ. Xong anh đứng bật dậy tiến tới ngồi cạnh, kéo tay tôi siết vào bàn tay anh.
Tôi không giật ra. Cảm giác duy nhất bây giờ là rơi. Hoàn toàn rơi khỏi sự dịu dàng này.
‘Chúng ta yêu nhau mấy năm rồi anh nhỉ?’ Một câu hỏi chẳng liên quan tới vấn đề lúc nãy. Cứ như câu ở trên tôi tra chỉ là buột miệng nói ra. Anh có phần không hiểu nhưng vẫn trả lời:‘Gần bốn năm’.
Tôi à một tiếng như tỉnh ngộ.

Thời gian bốn năm ở bên nhau cũng không làm anh hiểu tôi là người như thế nào sao? Trong khi yêu tôi có thể cho anh tất cả, nhưng tôn nghiêm thì không.
Tôi dần gỡ tay mình ra khỏi bàn tay từng muốn nắm cả đời, lại lên tiếng một cách xa lạ:‘Anh đã chuẩn bị rất tốt đúng không?’
Anh muốn bắt lấy bàn tay tôi nhưng hụt. Người đàn ông bên cạnh giờ này đang nhìn tôi bằng ánh mắt của người hối lỗi, anh hỏi:‘Chuẩn bị tốt việc gì?’

‘Phản bội em’.
Anh lặng im không lên tiếng trả lời. Mà tôi cũng chẳng còn tâm tư nghe anh giải thích hay nghe một câu nào từ anh nữa. Có nói thế nào thì sự thật cũng đang ở ngay trước mắt buộc tôi phải chấp nhận. Rằng người mà mình muốn đối tốt, có thể ung dung sau lưng đâm tôi một vết thương của giả dối và nực cười.
Tôi không còn lời nào để chất vấn cho nên liền đứng dậy dọn dẹp đồ ăn vào phòng rửa chén. Anh ở sau trông thấy dáng vẻ tôi bình thản một cách đáng sợ thì ngỡ ngàng vội chạy vào theo sau.
‘Có thể cho anh một cơ hội không? Anh sẽ lập tức chấm dứt với cô ấy.’
Tôi cười nhạt:‘Còn có ý nghĩa gì à? Từ trước tới nay anh làm việc gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Nhưng chỉ duy việc này thì anh sai rồi. Em không muốn nhắc lại nữa. Anh có thể về’.
Bàn tay tôi không ngừng lau từng cái chén. Trong lòng biết rõ mình đã thực sự để tâm, nhưng dù có yêu tới mức nào thì tôi cũng không bao giờ cho phép mình tha thứ một người phản bội. Nếu anh đã làm được, thì chắc anh cũng đã xác định trước rằng con đường trở về là không.

Người đàn ông đó không lên tiếng nữa. Tôi không quay lại nhưng cũng biết anh đang bước ra cửa. Việc đó có nghĩa ngay từ lúc anh ra khỏi căn nhà này thì chúng tôi thật sự chấm dứt.
Nhưng có một vài việc thà dứt khoát sớm còn hơn đợi tới khi lún sâu vào mới nhận ra thì lúc đó bản thân càng khổ sở.
Tôi biết trong cuộc tình này chẳng ai sai cả. Chỉ là tình yêu đã hết thì thôi, mình nên để anh đi. Sau cùng có lẽ thứ tôi tiếc nhất chính là bốn năm yêu nhau, nhưng chỉ cần vài giây là có thể biến mất khỏi cuộc đời người kia.
Hóa ra trước giờ thứ vui vẻ nhất là tình yêu, nhưng đau lòng nhất cũng chính là yêu.
**

Chút lời của tác giả.
Cuộc đời tôi không bao giờ tha thứ cho ngoại tình và nói dối. Nên chắc vì thế mà tới tận bây giờ tôi vẫn một mình. Những sự dối trá có giấu thật kĩ cũng bị lôi ra chỉ là sớm hay muộn. Vậy bạn chắc chắc muốn đánh đổi không?

~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: