Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi chap9+10

CHAP 9

-         JaeJoong’s POV – (Cont)

Tôi thở dốc, dùng cả hai tay đẩy thân hình rắn chắc của người đối diện.

_ Anh tưởng em đã quên anh rồi.

Giọng nói trầm trầm vang lên từ tốn. Tôi cảm thấy đầu quay mòng mòng, cánh mũi phập phồng đang chăm chú hít ngửi mùi thơm đặc trưng của hắn. Làm sao có thể không nhận ra hắn. Mùi hương này, đôi bàn tay to lớn nhưng các ngón thì thon dài đều, cảm giác này khi hắn chạm vào…. Thân nhiệt hơi nóng lên, tôi nhíu mày :

_ Anh…anh buông ra rồi nói.

Vòng tay kia càng siết chặt lấy tôi, hắn hơi đổ vào người tôi, cái lưỡi gai gai vươn ra liếm nhẹ vành tai tôi.

_ Hmmm~

Tôi nhắm nghiền mắt. Cơ thể tôi thật thà đáp lại từng cử chỉ thân mật của Jung Yunho. Quả thật bản thân tôi giờ chỉ muốn đào cái hố mà chui xuống. Miệng thì chửi rất hay nhưng cơ thể lại chẳng hề phản bác hắn.

_ Jung…Y…unho..

Hắn cuời khẽ một tiếng, đứng thẳng nguời lên nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo tôi.

Một chút ánh sáng nhạt màu từ trăng giúp tôi nhìn đuợc một phần khuôn mặt nam tính của hắn. Bờ môi trái tim đầy đặn, đôi mắt nhỏ cuơng nghị, sống mũi cao tinh tế. Bất giác mỉm cuời nhẹ, tôi thả lỏng cơ thể trong vòng tay kia.

_ Con mèo JiJi ấy rất bất trị. Không hề xin phép mà đã biến mất. – Yunho hừ giọng – Rất hư…

Tôi bật cười, đuôi mắt hơi cong lên.

_ Rồi sao ? Anh định bắt nó lại ?

_ Cái này… – Hắn cười cười – Chắc chắn rồi.

-         End JJ’s POV –

Gió đêm lạnh buốt. Bầu trời đêm đen bình lặng, xung quanh cũng chỉ nghe thấy được tiếng xào xạc. Gió…

Cậu dựa lưng vào tuờng, tay đưa chai bia lên miệng uống. Bên cạnh, hắn hơi ngửa đầu ra sau, thở nhè nhẹ.  Bây giờ cả hai đều đang ngồi trên sân thượng của siêu thị.

_ Tên người yêu của em ấy – Yunho khẽ nhếch mép – Rất nhiều chuyện.

JaeJoong hơi quay sang:

_ Park YooChun ?

_ Aida. Chính là tên đó. Cũng rất đẹp trai nha. – Hắn cười lạnh – Em rất có mắt chọn người.

Cậu hé miệng hơi lộ ý cười. Bỗng nhiên trong lòng cảm giác có chút không vui nổi. Cái này…Sao giống như là đi ngoại tình vậy nhỉ ?

_ Anh ta nhiều chuyện cái gì ?

_ Ha~ Em không biết sao. Park YooChun là luật sư về thuế, đại diện cho người của chính phủ đến kiểm tra DongBang.

_ Sao rồi ? – JaeJoong nghiêng đầu hỏi.

_ Em biết mà – Yunho miệng hơi cười – Chính em trước khi đi đã hủy hết chứng cứ bất hợp pháp của các hoạt động trong bang. Có đúng không ?

Hắn quay đầu hẳn sang nhìn cậu. Đôi mắt to nhìn vào vô định, khoé môi hơi mở. Khuôn mặt xinh đẹp như cuốn phăng mọi ý định của hắn.

_ Anh biết từ bao giờ ? – Giọng cậu nhẹ bẫng.

_ Biết em là cảnh sát hay biết em yêu Park YooCHun ?

Hắn nhếch môi cười nhạt một tiếng. JaeJoong im lặng. Cậu đã cố lái vấn đề ra khỏi cái tên “Park YooChun” nhưng cuối cùng…. Có lẽ hắn ghen ? Có một chút không ?

_ Em cũng rất giỏi. Có thể giấu thân phận lâu đến vậy. – Yunho cười lạnh – Nói thật là anh rất tổn thương đấy.

Kim JaeJoong tiếp tục im lặng. Tổn thương ? Cậu không biết liệu có câu nói nào của hắn là thật không ? Cậu cười khổ một tiếng. Nếu thật sự Jung Yunho có tình cảm với cậu thật thì sao ? Cả hai sẽ chẳng đi đến đâu cả. JaeJoong còn có Park YooChun, còn có JunSu,  HanKyung. Cứ cho Kim JaeJoong có thể sống vì mình một chút, chọn lựa Jung Yunho. Nhưng cậu có thể rời bỏ những người mình yêu thương, những người đã làm quá nhiều cho cậu ? Quá khó, quá…không phải bản chất của Kim JaeJoong.

_ Yunho ah~

Hắn giật mình nhìn cậu. Quả thật đây là lần đầu tiên cậu gọi tên hắn như thế. Thanh âm dịu dàng nhưng cảm giác như chứa rất nhiều phiền muộn…

_ Huh?

_ Anh với tôi là quan hệ gì ?

Đây là lần thứ hai cậu hỏi câu này. Hắn mỉm cười dịu dàng, vuốt vuốt sống mũi mình :

_ Là yêu.

….

JaeJoong rời khỏi siêu thị lúc gần 8h tối. Thật ra đã quá muộn cho bữa tối nhưng cậu vẫn ghé qua chợ hải sản mua vài thứ rồi trở về nhà.

Cậu lên một chuyến xe bus khá vắng để về nhà, cậu cần thời gian để suy nghĩ.

Hình ảnh hươn một tiếng trước làm JaeJoong cứng người. Cậu nhớ tới nụ cười rất đỗi dịu dàng của Jung Yunho trên sân thượng siêu thị. Lúc hắn không nhanh không chậm nói chữ “yêu”. Kim JaeJoong cậu sống trên đời chính là sẽ mãi không quên được cảm giác khi ấy. Vui vẻ và cũng đau lòng tột cùng. Cậu cười lạnh một tiếng. Thế mà cậu nghĩ qua bao năm chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ, bản thân sẽ chẳng thể tránh được việc cảm xúc bị chai lì. HaHa. Thần kinh cậu có vẻ vẫn rất nhạy cảm….~

Xoay người một chút, cậu nhìn ra cảnh vật đang không ngừng biến chuyển bên ngoài. Trong lòng nặng trĩu trong giây lát lấy lại bình tĩnh vốn có, bắt đầu nhìn vào vấn đề của chính mình bây giờ cần giải quyết. JaeJoong biết Jung Yunho kia cần một câu trả lời. Hắn muốn cậu trả giá vì hai năm lừa dối. Trái tim của cậu – thực là một cái giá đắt. Chính vì yêu nên có lẽ hắn chẳng thể giết cậu như hắn nói. CHính vì yêu nên có lẽ ngay cả khi có cơ hội hắn cũng không bắt cậu về. Chính vì yêu nên hắn để cậu tự quyết định…

….

_ JaeJoong ! Sao em về muộn vậy ?

Vừa nghe tiếng cậu vào phòng khách, Han Kyung đã lên tiếng hỏi. Có vẻ mọi người vẫn chưa ăn tối, đều ngồi chờ cậu ở phòng khách.

_ Mọi người đã ăn tối chưa ? Em xin lỗi. Em gặp đồng nghiệp cũ ở trên đường.

JaeJoong mỉm cười nhẹ, mang đống hải sản mới mua vào trong bếp. Người giúp việc giúp cậu cất chúng và đi hâm lại thức ăn. JaeJoong ra ngoài phòng khách chờ cùng mọi người.

_ Lần sau em cũng nên báo về nhà một tiếng. Bây giờ mọi chuyện vẫn chưa lắng xuống, hyung chỉ sợ em gặp chuyện. – HanKyung chân thành góp ý.

_ Phải đó hyung. Em chờ cũng đói muốn chết á.

Nhìn Kim Junsu xoa xoa cái bụng lép kép, mặt mũi xị xuống, mọi người lại bật cười. JaeJoong nói Junsu vào trong bếp giúp cô giúp việc hâm thức ăn, khi xong thì gọi mọi người. Junsu kia tham ăn, mắt sáng lên không cần nói đến câu thứ hai liền chạy vào bếp ngay.

_ Em có chuyện muốn nói với hyung ? – HanKyung nhẹ giọng, tay tắt TV.

_ Hmm… Em muốn hỏi, YooChun bây giờ sao lại tham gia vào vụ Jung Yunho ?

HanKyung liếc nhìn cậu một cái, anh thở dài :

_ Chuyện này là sắp đặt của bên trên, hyung không rõ. Nhưng JaeJoong ah~, em không nên quá quan tâm đến chuyện này nữa. – Mắt HanKyung hơi nhướn lên – Mà sao em biết cậu ta tham gia vụ này ?

_ Huh? A. Là người đồng nghiệp cũ của em nói cho em biết.

_ Cũng phải. Sớm muộn chuyện lần này cũng được công khai trên báo chí.

JaeJoong cũng không nói gì hơn, cậu lẳng lặng nhìn vào vô định với những suy nghĩ của mình.

.

.

.

Sau đợt thanh tra thuế đột xuất, bên Jung Yunho tăng cường cảnh giác hơn. Những cuộc tuyển người hàng kì cũng không thấy tổ chức nữa, rõ là không muốn để nội gián có cơ hội lọt vào bang.

Cục kiểm sát.

_ Thật vô dụng. Các cậu có biết phải vất vả thế nào mới xin được giấy kiểm tra DongBang không ? Sao lại để cơ hội vuột mất như vậy.

Cục trưởng tức giận muốn nổ tung. Ông mặt mũi đỏ lừ ngồi trên ghế da, nhíu mày nhìn hai người thanh niên đang đứng trước mình.

Người thanh niên có mái tóc đỏ rượu thở dài khe khẽ :

_ Cục trưởng. Thực sự không ai ngờ Jung Yunho lại có thể tẩu tán các loại giấy tờ nhanh đến như vậy. Đến thông tin trong của chúng ta còn không biết.

_ Park YooChun. Chúng ta làm việc luôn phải có cơ sở, có bằng chứng. Bây giờ lật tung cả cái chỗ ấy lên cuối cùng lại ra về tay trắng. Aishhhh. Thật là… Cậu nói không ngờ thì cũng chẳng giải quyết được gì cả.

Người đứng cạnh Park YooChun – Rei không biểu lộ nhiều cảm xúc. Gã chỉ đứng đó nhìn, thi thoảng thở hắt khe khẽ.

Sau khi ra khỏi phòng cục trưởng, Rei cũng vẫn im lặng. YooChun thở dài ngao ngán, cầm tài liệu chuẩn bị ra về.

_ YooChun, cậu dạo gần đây vẫn gặp JaeJoong chứ? – Rei đột nhiên cười cười hỏi.

_ Vâng. Có gì sao ?

_ Không có gì. Tôi chỉ là muốn…gửi lời hỏi thăm cậu ấy thôi.

Rei mỉm cười một cái rồi rẽ đường hành lang ngược lại. YooChun lắc đầu khó hiểu, chợt cảm thấy nụ cười của Rei có đôi chút quỷ dị.

END CHAP 9

CHAP 10 :

Như mọi ngày, Kim JaeJoong gương mẫu có mặt tại sở cảnh sát lúc 8h sáng. Cậu chán nản ngồi vào chỗ của mình, cố nhâm nhi tách café giết thời gian.

Tổ trọng án ít người nhưng có vẻ là nơi náo nhiệt nhất sở. Mọi người nói cười, tám chuyện tự nhiên vô cùng. Không những thế, mấy con người này cũng rất sáng tạo, nghĩ ra nhiều trò chơi giết thời gian đến vậy. Đa số các công việc trong tổ đều rất lặt vặt. Những văn kiện bình thường đều đưa cho Jong-Ah, cô gái nhỏ tuổi nhất tổ mang ra ngoài hàng nhờ người ta đánh máy rồi mang về. (=.+)

Kim Jaejoong lại ghét nhất là ngày ngày ngồi chơi rảnh rang như vậy. tay không ngứa thì mắt cũng ngứa. Hằng ngày thấy người ra người vào tổ trọng án không ít. Mà vào cũng chẳng phải vì công việc gì cho cam, họ đến tổ trọng án không vì đòi nợ thì cũng là đánh bài, tán gẫu. Cậu cố tình chọn cho mình bàn làm việc sâu trong góc nhưng gần với cửa sổ. Cậu ngồi uống nước, ngắm trời đất không thì mở giấy bút vẽ vời linh tinh.

_ JaeJoong. Mọi người đang chơi cá ngựa. Tham gia cùng đi.

Anh đồng nghiệp cùng tổ – DongWook mỉm cười vẫy vẫy JaeJoong. Đáp lại một cách khách sáo, cậu chỉ cười mỉm lắc đầu từ chối :

_ Em không biết chơi. Mọi người cứ tiếp tục đi.

DongWook bĩu môi, xoay người đi :

_ Cậu em thật là, ngồi mãi trong cái góc nhàm chán như vậy…

Thấy DongWook bắt đầu hòa vào với những người còn lại trong tổ, JaeJoong thu lại nụ cười, thở hắt một tiếng. Nhàm chán…. Vô cùng nhàm chán….

_ AAAAAAAAAA!

Kim Jaejoong giật bắn mình đứng thẳng dậy. Bên ngoài hành lang truyền vào một tiếng thét kinh khủng. Tất cả mọi người đều hết thảy vội vã chạy ra ngoài, cậu cũng vậy.

Ngoài hành lang, một cô gái mang cảnh phục đang nằm dưới đất. Máu từ cổ cô ta tuôn ra không ngừng. Khuôn mặt trái xoan tái xanh, đôi mắt trợn trắng dã, miệng há lớn như để ho hấp. Những người có mặt ở hành lang bắt đầu nhốn nháo. Người gọi cấp cứu, người bàn tán xôn xao. Riêng JaeJoong, cậu nhẹ nhàng rời về phòng làm việc. Liếc qua cậu cũng đủ biết, cô gái đó đã tắt thở lâu rồi.

_ Xem này.

Tiếng một đồng nghiệp nam khiến cậu khựng lại, quay đầu về phía tiếng nói, JaeJoong nhíu mày. Trên bức tường cũng gần chỗ cô gái kia chết, những chữ viết màu đỏ được viết bằng máu. Mắt JaeJoong bắt đầu nhức nhối. Cậu hơi quay người lại, nghiêng đầu nhìn những chữ viết lớn trên tường

“ Người tiếp theo sẽ là mày”

Những dòng chữ đó là thế nào ? Thực ra là nhằm vào ai ? JaeJoong đan hai tay vào nhau và bắt đầu suy nghĩ. Tất nhiên quan tâm đến việc của người khác không phải tác phong của Kim JaeJoong. Nhưng cậu có cảm giác dòng chữ trên tường ít nhiều cũng liên quan đến cậu. Nghe các đồng nghiệp nói, chuyện như thế này chưa từng xảy ra trước. Sở cảnh sát này không nhỏ không lớn, nhưng các hoạt động liên quan đến tội phạm nguy hiểm chưa từng được giao cho sở này. Những vụ khủng bố kiểu như thế này lại càng chưa từng có.

JaeJoong chợt nghĩ đến Tam Tộc Hội và DongBang. Cái chết của cậu không có ai biết sự thật ngoài Jung Yunho. Cậu không nghĩ là do Yunho làm. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, loại người như hắn nếu căm ghét ai đó sẽ nhằm thẳng vào người đó. Nếu là người của chính phủ muốn giết cậu bịt miệng ? Nhưng tại sao phải đe dọa trước khi giết cậu ? Đó không phải tác phong của chính phủ.

_ Aishhh

JaeJoong vò đầu mình, thở hắt và nằm dài ra bàn làm việc.

Tít ! Tít !

Cậu từ từ mở tin nhắn trên điện thoại, đôi mắt mở to trừng trừng như muốn giết người :

“ From : +0188xxxxxxx

INTER Hotel. 15p nữa”

JaeJoong vứt điện thoại sang một bên. Có chết cậu cũng không đến điểm hẹn. Gì chứ tên Jung Yunho này, từ hôm gặp ở siêu thị, cách mấy ngày lại hẹn gặp cậu. Hôm tử tế thì ra biển uống bia, hôm lên cơn thì lôi cậu vào khách sạn, đè nữa ngày mới thả cậu về. Và vấn đề lớn nhất là mỗi lần hắn đề nghị gặp, cậu chưa từng từ chối.

Cậu thở dài một tiếng. Hôm nay đã đủ chuyện rồi, tâm trí đâu nữa chứ.

Tít ! Tít !

“ From : +0188xxxxxxx

Em trai em hôm nay đi đá bóng hả? Dạo này cậu bé cao lên đấy”

Kim JaeJoong nghiến răng ken két, hầm hầm khoác áo khoác vào người và xin trưởng phòng cho nghỉ hết buổi sáng.

.

.

.

Căn phòng xa hoa vẫn còn vương mùi vị của dục ái. Người đàn ông cao lớn nửa nằm nửa ngồi, ung dung hút thuốc, tay vẫn đang mân mê tấm lưng trắng ngần đầy dấu hôn nhàn nhạt của người bên cạnh. Hắn nhìn vào vô định, đôi mắt ảm đạm tưng toát lên bá khí mạnh mẽ.

_ Hưm…

JaeJoong mệt mỏi cựa mình, mày hơi nhíu lại khi cảm giác được đôi tay to lớn đang vuốt ve lưng mình. Cậu thở hắt một câu, với lấy điện thoại trên bàn gần giường, nhìn chòng chọc vào màn hình.

3h45

Rên rỉ một tiếng chán nản, cậu vùi khuôn mặt mình vào gối. Cậu cảnh sát gương mẫu của sở cuối cùng đã có một ngày vi phạm quy định, muộn giờ làm buổi chiều những 1 tiếng rưỡi.

_ Nghe nói em và Park YooChun định kết hôn ?

Phả những vòng khói thuốc màu xám vào không khí, khuôn mặt của Jung Yunho vẫn không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng cuối cùng người phản ứng với câu nói ấy lại chính là JaeJoong. Cậu hơi ngóc đầu dậy, quay người sang nhìn Yunho.

Chưa hề mặc quần áo, thân hình rắn chắc, to lớn của hắn hiện ra đẹp như một vị thần. Mái tóc hơi rối của hắn thả rơi tùy hứng. Tóc hắn so với tháng trước đã dài ra rồi – Cậu nghĩ thầm.

_ Anh có muốn cướp dâu không ?

JaeJoong nhếch mép chờ đợi một chút phản ứng xuất hiện trên khuôn mặt kia. Hắn cũng cười đáp lại. Nhưng là một nụ cười cam chịu, một nụ cười thành thật, hoàn toàn không phải nụ cười cao ngạo mà JaeJoong cần.

_ Không.

Hắn chính là định nói “không thể” nhưng khi nhìn vào đôi mắt màu tro to tròn kia, hắn lại chỉ có thể nói “không”. Đối với cả hai, câu hỏi vừa rồi chỉ như một trò đùa, hoặc là không ? Chính bởi vì giữa hai người luôn giả giả thật thật nên luôn làm mọi thứ rối tung như thế.

Jaejoong gật đầu thật nhẹ :

_ Tôi hiểu.

Có lẽ chúng ta nên như thế này mãi, Yunho ah~

_ Từ bây giờ đừng gặp nhau nữa được không ? – Cậu thở dài – Tôi phải chuẩn bị rất nhiều cho đám cưới.

Jaejoong tự cười nhạt trong lòng. Ngay từ đầu cậu đã tránh né cuộc hôn nhân này, cuối cùng lại chủ động chấp nhận nó. Và cậu không hề phủ nhận rằng, lí do của quyết định này là câu trả lời ban nãy của Jung Yunho….

….

“ From : Joongie

Em muốn gặp cha mẹ anh.”

YooChun nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, đôi môi mỉm cười nhàn nhạt. Hôn nhân đến từ những nhu cầu….

.

.

.

Trên sân trường đầy nắng, những cậu học trò túm tụm đi chung với nhau. Tiếng nói cười vang lên như những nốt nhạc hồn nhiên.

Junsu thở ra nhè nhẹ. Cuối cùng thì cũng đã thi xong, nó thực sự chán ngấy những ngày lặn ngụp trong thư viện, những ngày căng thẳng lo lắng cho bài thi. Cuối cùng lại được vui chơi như bình thường.

_ Junsu. Sắp tới bọn tớ định đi làm thêm. Thi cử xong rồi nên có nhiều thời gian hơn. – Một cậu bạn bá vai nó, cười cười

_ Hở ? Nhưng đâu phải là các cậu thiếu tiền, sao phải đi làm thêm ?

_ Su ngốc. Đi làm thêm quen được nhiều bạn mới, lại có thể có được kinh nghiệm làm việc tự lập. Chúng ta lớn rồi.

Junsu mỉm cười. Nó cũng lớn rồi. Đúng thế. Jaejoong hyung đã vì nó mà vất vả nhiều, bây giờ chính là lúc nó chính tỏ thực lực của mình. Chứng tỏ mình có thể làm cho hyung của mình hạnh phúc, no đủ bằng chính đôi tay của mình.

_ Các cậu đi làm ở đâu ? Tớ cũng muốn đi thử.

_ Được rồi. Bọn tớ nhận làm bồi bàn ở ZK bar.  Không vất vả gì đâu, thử chứ ?

_ Ừ. Bao giờ bắt đầu vậy ?

_ Tối nay.

Junsu gật gật đầu. Nó nhất định sẽ làm được.

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: