Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh đổi chap8

CHAP 8 :

_Ưm..~ Khoan…a~

Đôi môi hồng bật ra tiếng rên kiều mị, đôi mắt long lanh nước nhắm hờ hững. Một dáng vẻ vô cùng hấp dẫn…

Cậu dùng tay hơi đẩy vai anh, đầu vô thức ngửa ra sau một chút trốn tránh nụ hôn nóng bỏng đang rơi xuống tai.

_ A~ YooChunie…Kho..an..đã…

JaeJoong nói trong lúc hơi thở dồn dập. Hiện cả hai người đều đang ngồi trong xe, chiếc ghế của cậu đã bị anh hạ thấp về phía sau. Cả thân mình Park YooChun gần như đè nghiến lên JaeJoong. Anh khao khát hôn mút làn da trắng muốt ở cổ và xương quai xanh gợi cảm của cậu. Tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu khiến anh cảm thấy toàn thân nóng bừng.

_ Ngoan nào, Joongie ~

Bàn tay hơi thon dài của YooChun vòng ra sau ôm siết lấy vòng eo của JaeJoong, cổ họng anh gầm nhẹ tiếng khô khốc. Đôi mày thanh tú của người nằm dưới hơi nhíu lại, cậu đẩy anh ra, tựa vào cửa sổ thở dốc:

_ Khoan đã. Em…em không muốn làm chuyện này ở đây.

_ Không phải chứ. – YooCHun vặn vẹo đáng thương – Anh không chịu nổi rồi.

_ Park YooChun – JaeJoong rít khẽ – Chúng ta đang ở trên xe.

_ Và nó vô cùng kích thích.

YooChun cười cười, tiếp tục lao vào cắn mút khuôn ngực của cậu. Áo của JaeJoong bị vén lên và gần như cởi hẳn ra, cái đầu màu rượu đỏ di chuyển và dừng lại trên ngực cậu.

_ Ư…Chun…~ a..

Trong lúc Kim JaeJoong kia gần như định dừng hẳn việc chống cự lại thì chiếc điện thoại reo lên ầm ĩ.

_ Chunie~ Em nghe điện thoại đã.

JaeJoong cười giả lả, tay kéo áo xuống, tay mò mẫm tìm điện thoại trong túi xách.

_ A lô ?

[Jae ! Em đang ở đâu rồi ? ]

_ HanKyung hyung ? Em đang trên đường tới chỗ hyung.

[ Được rồi. Hyung đã chuẩn bị phòng cho em rồi. Haizz. Biết ngay mà, giao cho tên Park YooChun đó đi đón em không biết bao giờ mới về tới nơi nữa.]

_ Haha. Hyung ah~. Yên tâm đi, chúng em tới nơi bây giờ đây.

Cậu dập máy, mắt hơi liếc sang YooChun bên cạnh đang bĩu môi tiếc rẻ :

_ Anh còn nhìn ? Mau đi thôi, HanKyung hyung đang đợi. Và em thì không thể chờ thêm nữa để được gặp JunSu.

_ Cái kia….em phải đền cho anh sau đấy. – YooChun híp mắt háo hức

Kim JaeJoong bật cười, cốc đầu anh một cái :

_ Đi mau đi.

Cậu trốn tránh thở dài một tiếng. Cảm giác với những va chạm của anh thật khác với hắn. Có lẽ Jung Yunho không dịu dàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy vô cùng an tâm. Đối với JaeJoong, từ bé cậu đã chôn chặt mình với suy nghĩ rằng những thứ tốt đẹp nhất, dịu dàng nhất đều không thể mãi ở bên mình. Cũng như cha mẹ và BoBo của cậu….

.

.

.

Cánh cổng màu xanh nhạt mở rộng, chiếc xe BMW đen bóng chầm chậm tiến vào bên trong.

YooChun giúp JaeJoong mang hành lý vào trong. Còn cậu thì chỉ nhanh nhanh chóng chóng đi tới vườn sau.

HanKyung ngồi bên bàn trà, thư thái làm việc với chiếc laptop. Bên cạnh là Kim Junsu nghịch ngợm đang đá bóng, mồ hôi nhễ nhại. Kim JaeJoong bất giác mỉm cười một cái thật ấm. Đã lâu lắm rồi cậu mới có thể nhìn lại hình ảnh này. Hình ảnh gần giống như một mái ấm gia đình….Của riêng cậu….

_ Su-ah~

JaeJoong nhẹ giọng gọi. Cậu đã không gặp nó gần nửa năm rồi, những lần đến đây thăm nó đều không gặp được. Vì sự an toàn cho tất cả cậu đến và đi đều vội vã. Ngay lúc này đây, Kim JaeJoong như thể lần đầu tiên đứng trước Kim Junsu của rất nhiều năm về trước.

[ Mẹ nhẹ vuốt mái tóc đen nhánh của cậu, đôi môi trái tim hơi mỉm :

_ Từ bây giờ chúng ta sẽ ở đây, bên cạnh appa Kim và bé Junsu.

Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông to lớn đối diện. Đôi mắt hiền lành nhìn cậu thật lâu rồi cong lên vui vẻ :

_ Chào con, Joongie.

Ngại ngùng núp sau lưng mẹ, cậu bé Kim JaeJoong 6 tuổi mở to đôi mắt long lanh, nghiêng đầu nhìn người cha mới. Rồi nhanh chóng giật mình khi thấy một cậu bé xinh xắn đang tiến về phía mình.

_ Chào Joongie. Em là Kim Junsu. 4 tuổi.

Nụ cười thiên thần lần đầu tiên và lần cuối cùng Kim JaeJoong nhìn thấy. Thâm tâm cậu mãi khắc ghi nụ cười đó, tự hứa với bản thân rằng đó sẽ là kho báu mà cậu cần bảo vệ. ]

Junsu nhanh chóng lau mồ hôi trên mặt, hơi quay ra nhìn về phía JaeJoong.

_ HYUNG !

Nó bỏ mặc quả bóng vừa bị đá bổng lên không, chạy thật nhanh đến ôm JaeJoong. JaeJoong danh rộng cánh tay, ôm lấy thân mình nhễ nhại mồ hôi của Junsu. Cậu cười trong khi siết chặt cánh tay, vuốt nhẹ tóc em trai :

_ Càng ngày càng lớn rồi đấy nhóc.

_ Em nhớ hyung quá.

Junsu thì thầm, đôi môi nó cũng cong lên bất giác. Cảm giác được ôm chặt lấy người anh mà nó yêu thương nhất vô cùng thỏa mãn.

_ Anh….ngày càng gầy.

JaeJoong nhìn chăm chăm đôi mắt nhỏ buồn bã nhìn mình, cậu cười giả lả :

_ Gầy nhưng đầy quyến rũ. Haha

_ Hyung – Nó nhíu mày – Hyung sẽ với hẳn với em nhé ?

_ Ừ. Chắc chắn rồi, baby.

HanKyung chầm chậm nhếch môi cười buồn

“ Em ở lại đây nhưng trái tim em liệu có ở yên đây ?”

.

.

.

Sau khi bị trục xuất khỏi nhiệm vụ liên quan đến Jung Yunho, Kim JaeJoong được phân bố một chân tại sở cảnh sát khu vực.

Đúng như những gì cậu dự đoán, công việc trong tổ trọng án hiện tại vô cùng đáng chán. Nói là tổ trọng án nhưng đa số những vụ án quan trọng thì đều giao cho các tổ khác. Tổ cậu chỉ có 5 thành viên, toàn những người không có chí tiến thủ, hằng ngày đến sở ngồi chỉ gọi nhau đánh bài và ăn uống.

JaeJoong chuyển về nhà HanKyung sống với Junsu. Sau thời gian dài không có cơ hội ở bên anh trai, Junsu tự nhiên lại rất biết cách làm nũng và nịnh bợ siêu lợi hại. Học được cách nấu món Kim JaeJoong thích trên mạng liền về thực hành ngay trước mặt cậu. Nhưng kết quả vẫn là JaeJoong nấu, Junsu ăn. (=.+)

-         JaeJoong’s POV –

Tôi đã trở lại cuộc sống bình thường được nửa tháng. Ngoài công việc nhàm chán ra thì mọi thứ đều có vẻ tuyệt vời. Junsu đáng yêu lại rất ngoan ngoãn. Bình thường tôi có thể ngồi uống trà nói chuyện trên trời dưới biển với HanKyung hyung. Những lúc rảnh rỗi lại đi mua sắm với YooChun. Từ ngày về nhà HanKyung, chúng tôi cũng không nhắc đến việc kết hôn nữa. Tôi biết YooChun nhiều lần đã nhắc khéo về việc gặp cha mẹ anh ấy nhưng tôi cũng chỉ cười cười, viện vài lí do vớ vẩn để trốn tránh.

Rời khỏi DongBang, bản thân tôi cũng có chút quyến luyến. Nói đi cũng phải nói lại, tôi đã ở đó 2 năm, cũng đã gặp qua không ít người tốt. Bọn họ đều đối xử với tôi không hề bội bạc.

Nhiều lúc tôi bất giác nhớ đến Jung Yunho nhưng lại giật phắt mình khỏi mọi suy nghĩ lung tung ấy. Cuối cùng thì chúng tôi đều không chung một thế giới…

~~

Hôm nay là chủ nhật, tôi quyết định tới siêu thị mua sắm vài thứ về làm bữa tối.

Kéo lại chiếc áo khoác mỏng màu xám, tôi thở dài nhìn những hạt mưa nhỏ lất phất. Thời tiết thay đổi liên tục, chắc lát nữa phải đi mua thêm khăn choàng và mũ cho Junsu. Thằng bé lúc nào miệng cũng kêu mình khỏe mạnh nhưng thực chất lại rất dễ bệnh.

Tôi hướng mắt về siêu thị phía trước mắt, đôi chân lạnh cóng bắt đầu tăng tốc.

_ A?

Tôi giật nảy mình. Một người đang ôm chặt lấy tôi mà kéo vào trong con ngõ nhỏ gần đó. Tôi nhíu mày cựa mình thật mạnh. Đôi tay người kia vẫn bướng bỉnh ôm chặt lấy tôi, chiếc mũi cao cọ nhẹ vào cổ tôi. Hơi ấm truyền đến đột ngột làm tôi run rẩy.

Bộp.

Tôi đá thật mạnh vào ống đồng người kia nhưng kẻ đó quá nhanh. Hắn xoay người, đẩy mạnh tôi vào tường, hai chân kiềm trụ lại chân tôi.

_ Buông ra.

Tôi gằn giọng. Vì bóng tối và kẻ kia lại đội mũ lưỡi trai sụp xuống, tôi dù có nheo tịt mắt cũng không thể nhìn rõ mặt hắn. Đôi tay của tôi bị hắn khóa lại bằng bàn tay to lớn của hắn. Tay còn lại của hắn….

_ A~. Mẹ nhà nó.

Tôi run người chửi đổng. Bàn tay ma quái luồn vào trong áo tôi, vuốt dọc từ lưng xuống tới eo. Hơi lạnh làm tôi rùng mình.

_ Mẹ nhà anh. JUNG YUNHO !

END CHAP 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: