Đánh đổi chap4
Chap 4 :
Ngồi trong chiếc Audi đỏ bóng loáng đang lao vun vút trong ánh nắng nhạt, Kim JaeJoong không ngừng nhấn ga. Cậu muốn cảm nhận cơn gió đập mạnh vào lòng bàn tay, lùa vào mắt nóng rát.
Cần một giọt nước mắt cho những ngổn ngang trong lòng.
Nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của mình. Ngôi nhà với những bậc thang nhỏ đáng yêu, hàng rào với những loại hoa trồng kín phía dưới. Ngôi nhà với Kim Junsu và cha mẹ…~
Cậu tìm thấy Park Yoochun trong quá khứ. Một người đàn ông có nụ cười mê hồn, phong thái đĩnh đạc, lịch sự và dịu dàng. Cậu nhìn thấy bản thân được anh ôm vào lòng, nụ hôn rơi xuống đôi môi hồng.
Cậu phát hiện ra cả Jung Yunho đang cố xen vào những kí ức của mình. Nơi cậu lần đầu làm nhiệm vụ, nơi cậu lần đầu làm tình. Jaejoong khẽ nhếch môi cười cay đắng. Nhớ lại từng va chạm xác thịt, nhớ từng nụ hôn mạnh mẽ người đó trao. Nhớ từng câu nói, nhớ từng cái tát, từng nổi đau…
Chính là không thể quên được.
Jung Yunho.
….
JaeJoong trở về biệt thự, người và đầu óc nặng nề.
Thả phịch người xuống sofa, cậu khẽ bóp trán. Quá nhiều chuyện phải suy tính mà trong khi cậu chỉ có một cái đầu.
_ JaeJoong oppa ?
Tiếng JaeMin nhỏ nhẹ vang lên. Hơi nhíu mày nhưng JaeJoong vẫn quyết định ngồi thẳng dậy, nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
_ Huh?
Đôi tay thon dài vặn vào nhau đến khổ sở, cô vuốt nhẹ mái tóc mình, môi hơi mím lại.
_ Em…thực ra có chuyện muốn hỏi oppa.
_ Được rồi. Nhanh hỏi đi. Tôi mệt. – Cậu thở hắt.
Han JaeMin nhìn cậu bối rối, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng :
_ Oppa có…yêu Yunho oppa không ?
JaeJoong nhăn mày. Đầu hơi đau.
_ Cái gì ?
_ Em…là muốn hỏi vậy thôi…
_ Yêu ?
Cậu chán nản nhìn cô gái trước mặt. Không phải chứ ? Lại bày ra trò gì vậy ?
_ Cô muốn gì thì cứ nói thẳng. Thật làm người khác quá khó chịu.
_ Ah.. Em xin lỗi. CHỉ là em…
_ Cô yêu anh ta ?
JaeJoong nhếch mép cười, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào JaeMin không kiêng nể.
_ Dạ… – JaeMin ngẩng đầu nhìn cậu, môi bặm chặt. – Em…
_ Vậy muốn thế nào ? – JaeJoong cười cười – Còn tỏ vẻ ngây thơ ngại ngừng nữa sao ? Muốn tôi nhường ?
JaeJoong chợt giật mình. Cái từ “nhường” này chỉ có thể sử dụng khi cậu đang thực sự sở hữu cái gì đó chứ nhỉ? Còn Jung Yunho, đến cái bộ mặt thật của hắn cậu còn không nắm bắt kịp. Ha~ Có tư cách nói từ nhường ?
_ Vâng. Chính là như vậy.
JaeMin mạnh dạn gật đầu. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của JaeJoong. Sự lạnh lùng và khó đoán trong đôi mắt của cậu làm cô bỗng chốc cảm thấy sợ sệt.
_ Vậy được. Làm cho Jung Yunho kia ngủ với cô một đêm. Tôi sẽ suy nghĩ.
Cười nhạt. Cậu quay đầu chỉnh lại các khớp trên bả vai. Mệt mỏi đứng dậy rời khỏi ghế, JaeJoong cười thầm khi thấy Han JaeMin mặt mũi trắng bệch ngồi im lặng.
Tất cả những kẻ yêu Jung Yunho đều ngu ngốc…
…
Gió khẽ lùa vào khu vườn nhỏ vương nắng. Người con trai anh tuấn ngồi nhâm nhi tách trà của mình, miệng vẽ nên nụ cười dịu dàng hoàn hảo.
_ Hôm nay đi học về lại la cà đâu vậy Su-ah~?
Cậu bé tầm 15 tuổi với mái tóc màu hạt dẻ thè lưỡi cười nghịch, chạy lại gần người kia :
_ HanKyung hyung~~ Hôm nay em có trận đấu bóng mà.
_ JaeJoong vừa đến đây. Không thấy em, cậu ta về luôn rồi.
HanKyung nhấc ấm trà lên rót vào chiếc tách thứ hai. Mùi hương thơm nhè nhẹ của trà khiến anh bất giác mỉm cười.
_ Nếm thử trà hyung mới pha đi.
Kim Junsu kia vừa nghe nhắc anh mình đến và đã rời đi, cậu nhóc vùng vằng ngồi xuống ghế bên cạnh HanKyung, cầm lấy tách trà và uống ực một cái hết sạch.
BỐP!
_ Á. Đau hyung ah~.
Junsu ôm đầu nhăn mặt, đôi môi hồng bĩu ra oán trách.
_ Trà đắt tiền nhập từ Mỹ về mà cậu uống như uống nước lọc vậy hả ?
HanKyung trợn mắt, ôm lấy bình trà tiếc rẻ. Đổi lại, Junsu chỉ chẹp miệng lầm bầm “Cũng là nước mà.”
_ Mà hyung ah~. Joongie hyung đến có mang quà cho em không ?
HanKyung nhìn cậu nhóc trước mặt chán nản. Anh thong thả uống trà của mình, hơi nghiêm giọng :
_ Su ah~. Em cũng lớn rồi. Đừng lúc nào cũng vòi vĩnh quà cáp. Chuyên tâm vào học hành đi. JaeJoong ra ngoài làm việc cũng đủ mệt rồi.
_ Vâng. Em biết ạ – Mặt cậu nhóc buồn xo – Nhưng hyung ah~, Joongie hyung làm cảnh sát mà đi suốt vậy ? Lại còn phải chuyển đến ở nơi khác nữa.
_ Su-ah ngoan. Công việc của một người cảnh sát rất phức tạp. JaeJoong của cậu rất giỏi. Cậu ta phải chỉ huy những người khác làm việc, không được rời đi.
_ Oh~. Mai sau em nhất định phải giống hyung ấy.
Nhìn nụ cười hồn nhiên của Kim Junsu, HanKyung khẽ cảm thấy nhói lòng. Một người được ủ ấp trong một môi trường an toàn tuyệt đối, cách xa với những đố kị, lừa dối của cuộc đời. Một người thì phải lăn lộn trong xã hội từ khi còn nhỏ, nhận đủ những đắng cay, lo toan trong cuộc sống. Anh khẽ thở dài…
Mong mọi chuyện kết thúc thật nhanh…
.
.
.
Chìm mình trên chiếc giường êm ái, Kim JaeJoong nhắm nghiền mắt. Đầu óc quay cuồng như thể người say. Bản thân biết những sóng gió sắp tới sẽ chẳng nhỏ thế nên trong lòng lại càng không ngừng lo sợ.
Sắp tới cuộc họp nội bộ kín của S.W.A.T team sẽ diễn ra tại HongKong. JaeJoong đã dành 2 năm để theo vụ án lớn này nhưng kết quả thu được trong 2 năm lại không lớn lắm. Một vài vụ buôn bán ma túy và một vài đường dây nhỏ bị phát hiện nhờ thông tin mật cậu biết. Nhưng có lẽ đối với trên Bộ, tất cả những thứ đó đều không đủ.
Kim JaeJoong chính là phải tham dự được cuộc họp thường niên của Tam Tộc Hội.
Nhưng Jung Yunho luôn đi dự họp một mình, chưa bao giờ mang theo ai. Cậu có thể tham dự bằng cách nào ?
Nếu không nhanh chóng, JaeJoong sẽ bị thay thế trong vụ án lần này. 2 năm là quá lâu rồi…
Cậu thở hắt.
Còn một chiêu bài cuối cùng này thôi. Lần này thực sự phải sử dụng rồi….
END CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro