Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Đổi chap2

Chap 2 :

Sân tập bắn :

JaeJoong đứng giữa sân tập, chiếc kính bảo hộ trong suốt không thể che đi đôi mắt màu tro lạnh lùng. Hai bên thắt lưng giắt hai khẩu súng mạ bạc bóng loáng, đằng sau là một băng đạn chưa đến mười viên. Cậu thở nhè nhẹ, cảm nhận từng luồng gió mát lạnh thổi qua mái tóc đen mượt.

Rắc!

Tiếng động nhỏ xíu phát ra từ một góc bị che khuất ở phía trước. JaeJoong như con thú hoang, đôi tai khẽ động.

Con mồi đã xuất hiện. Và Kim JaeJoong ngửi được mùi sợ hãi trong từng hơi thở của đối phương.

Chính xác là 12 người…

7 người nấp ở bức tường khuất phía trước…

5 người tản ra phục kích phía sau…

Cậu nhếch môi cười lạnh một tiếng, tay bình tĩnh rút khẩu súng bên tay trái, đưa lên nhắm về phía trước.

Cạch

Tiếng lên đạn sắc rợn người. Đôi mắt màu tro hoang dại nhìn về một điểm, đồng tử chợt mở lớn.

Đoàng! Đoàng!

Vừa bắn vừa di chuyển về phía bên trái, cậu nã đạn vào những kẻ nấp sau bức tường trước mặt. Tiếng súng không ngừng vang lên. Ồn ào và vội vã…

NHững kẻ phía trước cũng tản ra khỏi chỗ ẩn nấp, lao về nhiều phía và tiếp tục bắn JaeJoong. Xoay người thật nhanh, cậu vung tay bắn một loạt đạn vòng. Những kẻ xấu số liên tiếp ngã xuống. Đường đạn quá nhanh và khó đoán…

Chưa đầy 10 phút sau, tiếng súng tắt hẳn. Cả sân tập bắn súng nhuốm một màu máu đỏ man dại. Kim JaeJoong đứng dựa lưng vào tường, bình thản lau đầu súng của mình. Chiếc áo sơ mi trắng nhuốm máu đôi chỗ, mái tóc đen mượt lại thảnh thơi bay trong gió…

Ác mộng của những cuộc đấu súng sinh tử – Hero JaeJoong.

.

.

.

Ánh chiều tà hắt vào cửa sổ phòng ngủ tạo nên một màu sắc ma mị. Những vệt nắng yếu ớt tạo thành hành loạt các hình thù loang lổ trên sàn nhà…

Người đàn ông có khuôn mặt đẹp như tượng tạc vẫn cố ngủ vùi trong đống chăn ấm áp. Đôi mắt nhỏ không ngừng mở ra rồi lại nhắm nghiền. Như thể có một sự đấu tranh tư tưởng trong đầu hắn lúc này…

Jung Yunho khẽ thở dài. Hắn kéo chiếc gối của mình lên cao và dựa thân người vào một cách thoải mái.

Kim JaeJoong. Rốt cuộc con người này vẫn làm hắn suy nghĩ tới đau đầu, quặn ruột. Cậu gia nhập bang tất thảy đã được 2 năm, chưa đầy 6 tháng đã có lập công lớn và ngồi lên chức phó bang chủ. Hắn không thể quên được hình ảnh đầu tiên khi hắn nhìn thấy con người này. Đôi mắt màu tro như long lanh nước, mái tóc nâu hạt dẻ nhìn thật mỏng manh. Cuối cùng, con người tưởng như giọt nước dễ tan vỡ ấy lại khiến hắn phải bất ngờ vì sức mạnh của cậu.

Yunho từng nghĩ, cái nét quyến rũ mỏng manh ấy xem ra cũng chỉ được lợi trên giường. Khi những ngón tay của hắn lần đầu chạm vào làn da men sứ ấy, cả tâm trí hắn vỡ òa, bản thân như con nghiện không ngừng ham muốn. Những rên kêu khe khẽ của người ấy như thể một bài hòa ca thánh thót và dâm mị. Thương tâm và cũng phi thường quyến rũ…

Nhưng cái quan hệ của hắn và cậu bây giờ thực ra là gì ?

Hắn cần cậu như một vũ khí bí mật, một bảo bối trong công việc. Hắn muốn cậu trên giường, như một người tình, một công cụ phát tiết dục vọng bản thân khi hắn muốn. Nhưng cuối cùng hắn không thể ngăn tính sở hữu của mình bộc phát. Mỗi lần làm tình, hắn luôn luôn thô bạo. Không ngừng xâm nhập cậu bằng tất cả sức lực. Hắn muốn xé tan cơ thể hoàn mĩ ấy, muốn đập tan cái dáng vẻ mỏng manh ấy, muốn phá hủy con người ấy. Để không một kẻ nào khác ngoài hắn có thể thấy được cơ thể này, nét quyến rũ ma quái này…

Cốc ! Cốc !

_ Vào đi. – Yunho trầm giọng.

Cạch.

Han Jaemin bước vào với khay nước trên tay. Cô khẽ vuốt tóc cười nhẹ với hắn :

_ Oppa, uống trà.

_ Ừm. Để đó đi.

JaeMin không phải không biết tính tình lạnh như băng của Yunho, nhưng dù sao hắn vẫn coi cô là em gái, cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội.

_ Đã lâu rồi oppa không về phòng mình thì phải. – Cô cười duyên – Căn phòng này của JaeJoong oppa có điều đặc biệt ?

Hắn khẽ nhướn mắt nhìn cô đang đi gần tới tủ quần áo gần đó và vuốt nhẹ lên cánh cửa. Đúng là đã lâu rồi, hắn vẫn có thói quen khi mệt và buồn ngủ là chui lên giường của JaeJoong. Phòng ngủ của hắn vẫn được dọn dẹp thường xuyên nhưng cảm giác như căn phòng hoang vậy. Hắn như không còn ở đó…

_ Cấu trúc tất cả các phòng ở biệt thự thực ra đều giống nhau.

Giọng Yunho nhẹ tênh, trả lời mọi thắc mắc của cô. Đôi môi đỏ cười nhạt, chính bản thân JaeMin cũng biết lí do tại sao hắn luôn ở trong phòng JaeJoong.

Vì thích, vì nhớ và vì chờ đợi…

_ Em về phòng đi, cậu ta quái tính, rất không thích người lạ vào phòng. – Hắn khẽ giọng.

“Người lạ” ?

Hai tiếng vang lên khiến tim JaeMin nhói lên một trận. Vậy là chỉ có Jung Yunho anh là người quen ? Hẳn là vậy.

Cô thở dài quay đầu đi về phía cửa, tay nắm đấm cửa. Nhưng cánh cửa đã được đẩy ra từ bên ngoài.

JaeMin mở to mắt nhìn JaeJoong đang chằm chằm nhìn mình, không kiềm được một luồng hơi lạnh chạy dọc xương sống.

_ Ở đây làm gì ?

Nghe giọng nói lạnh tanh như vang lên từ địa ngục, JaeMin đổ mồ hôi lạnh. Đối phương có gì đó khiến cô không ngừng run sợ. Đôi mắt màu tro lặng đi nhưng đối vơi cô như đang gợn sóng giận dữ.

_ Em…em…

_ Get out.

Không mắng mỏ, không giận dữ, Kim JaeJoong trầm giọng nói một tiếng rồi bước vào phòng. JaeMin cũng nhanh chóng bước ra và đi về phía phòng mình.

Khẽ đóng cửa phòng, cậu mệt mỏi xoa nhẹ thái dương. Hôm nay đầu cậu chợt thấy vô cùng đau.

_ Em làm cô ấy sợ đấy, JaeJoong.

_ Làm sao lại vào đây rồi ?

JaeJoong khẽ hỏi, tiến nhanh tới tủ quần áo, lấy cho mình một bộ để thay. Hơi khựng lại, cậu thở hắt.

_ Cô ta động vào đồ của tôi ?

_ Không ngờ em vẫn rất thính. Cô ấy chỉ chạm nhẹ một lần cũng có thể để lại dấu vết ? – Jung Yunho cười cười.

_ Muốn không để người khác phát giác, cô ta không nên dùng cái loại nước hoa dạng hương hắc như vậy. – Cậu lấy nhanh một bộ đồ và đóng cửa tủ – Đây không phải phòng của anh, không được hở chút là cho người khác vào, động vào đồ của tôi. Phiền phức !

Hắn nhìn tấm lưng hơi run lên, thầm nghĩ Kim JaeJoong kia đã có 8,9 phần là giận đến bốc hỏa rồi.

_ Rất đáng yêu. – Yunho bật cười vài tiếng.

_ Đần độn bệnh hoạn.

Cậu vừa lẩm bẩm vừa lao vào phòng tắm. Để lại một bộ mặt cười đắc ý nằm phe phởn trên giường…

….

JaeJoong bước ra khỏi phòng tắm với bộ áo thun đen và quần ngố đến đầu gối. Chiếu áo đen đơn giản nhưng tôn lên nước da trắng và xương quai xanh gợi cảm của cậu.

Jung Yunho nửa nổi nửa nằm trên giường, trên đùi vẫn là chiếc laptop quen thuộc. Hắn đọc những thông tin mới về vụ giao dịch định sẽ làm vào ngày mai. Đôi môi dày cuốn hút khẽ nhếch lên thành một đường cong. Gương mặt thu hút lạ…

Cậu khẽ vuốt vuốt tóc, ngồi xuống mép giường, quay lưng về phía hắn, hơi cúi người để tìm đồ trong ngăn kéo tủ. Tấm lưng thanh mảnh tạo thành một đường cong gợi cảm, xương cột sống hơi lộ qua áo khiến mắt hắn hoa lên. Dâm mỹ…

Vòng cánh tay rắn chắc của mình qua eo và kéo giật cậu lại gần mình, hắn phả vào vành tai cậu những đợt hơi thở ấm nóng :

_ Tiểu hồ ly

Kim JaeJoong bật cười nhạt một tiếng, đẩy tay Yunho ra khỏi mình, tiếp tục tìm đồ trong ngăn kéo. Kết thúc việc tìm kiếm, cậu đặt lọ thuốc màu vàng nhạt lên bàn và tự rót cho mình một cốc nước.

Hắn liếc nhìn một chút rồi lại yên ổn quay ra làm việc của mình, đôi tay đặt trên lưng JaeJoong mà ve vuốt.

_ Này. – Cậu hừ giọng

_ Huh?

_ Có thể dẫn dắt tay anh đi chỗ khác được không ? Tôi muốn uống thuốc.

Yunho cười cười, tắt laptop, quay hẳn ra và dùng cả thân mình ôm lấy cậu. Kim JaeJoong kia chẳng biết làm gì hơn là thở dài ngao ngắn, cố gắng nuốt những viên thuốc của mình.

_ Đây là thuốc gì ? – Hắn nhíu mày kiểm tra nhãn thuốc.

JaeJoong khẽ liếc hắn một cái, giật lại lọ thuốc và cất vào ngăn. Nhưng kẻ kia lại nhanh hơn cậu nghĩ, đoạt lấy lọ thuốc mà đổ ra bàn.

_ Anh…

Jung Yunho tức khí quan sát những viên thuốc đỏ trên bàn, phẫn nộ dùng tay giật ngược tóc JaeJoong ra phía sau :

_ Đây là cái gì ? Tôi đã nói em không được dùng. Còn dám tráo thành lọ thuốc đau đầu ?

_ Anh không có cái quyền cấm cản đó.

Bị giật tóc ra sau, cố định khuôn mặt đối diện với Yunho, cậu nhíu mày, khẽ nghiến răng mà đáp lại hắn. Hắn bị một câu nói của cậu làm phát hỏa, xoay người đè cậu xuống giường.

Đôi mắt màu hổ phách như bùng lên vô vàn tia máu tức giận. Jung Yunho ghét nhất những kẻ không biết phục tùng.

_ A~.

Hắn hôn lên môi cậu, một tay giữ chặt cằm dưới của cậu, cố luồn chiếc lưỡi gai gai của mình vào vòm miệng cậu. Kim JaeJoong ương bướng chống đối, một tay đẩy vai hắn, đầu không ngừng xoay chuyển để tránh nụ hôn.

_ Không muốn….hpmm…

Chiếc lưỡi kia thô bạo chiếm lấy vòm miệng nhỏ xinh của người nằm dưới và liên tục khuấy đảo. Bàn tay thô ráp của hắn lần vào trong áo cậu, vuốt và bấu chặt lấy vòng eo thon.

_ Không….a….dừng…Ah~

Yunho liếm dọc vành tai đang đỏ ửng của JaeJoong, tay nhanh chóng mở khóa quần cậu mà len lướt vào bên trong.

_ Không muốn…

Đồng tử giãn lớn, cậu nói bằng hơi thở đứt quãng, tay đẩy, tay khua, cuối cùng cũng yếu lực mà buông ra nắm drap giường. Hắn nắm lấy cậu nhỏ của JaeJoong, không ngừng ve vuốt, phía trên cũng đã bắt đầu liếm mút lấy xương quai xanh quyến rũ. Kim JaeJoong kia bị kích thích đến không thở nổi, đôi môi nhỏ xinh phát ra những tiếng rên dâm dục.

_ Arghhh…Yun..

Yunho điên cuồng xé những lớp vải ngăn cách hai người, trong chốc lát cả hai đều xích lõa trên giường. Đôi môi dày kia ngậm lấy vật nóng hổi của cậu đưa vào miệng, liếm cắn với tốc độ nhanh.

_ Đau…Ahhh~…đừng…aaa

Cậu rên lên những tiếng nhỏ như mèo kêu, đôi bàn tay thon vô thức luồn vào mái tóc đang di chuyển nhanh không ngừng phía dưới. Hét lên một tiếng và giải phóng tất cả vào vòm miệng ấm nóng của hắn, cậu như lả người đi, thở dốc một trận.

_ AAAAAAAAAAAAAA

Chưa kịp ngừng nghỉ được bao lâu, không chuẩn bị, không báo trước,  Jung Yunho thô bạo tiến vào. Mặt cậu tái mét, đôi mày thanh tú nhíu lại đau đớn.

_ Đây là hình phạt cho em…hmm… nhắc em nhớ….haah~…em là của ai…

Những cú đâm xuyên mạnh bạo, tốc độ cũng không hề giảm chút nào, hắn rên lên khi liên tục được cảm nhận bên trong ấm nóng của người tình. Kim JaeJoong kia chỉ còn biết thả lỏng người, nương theo từng lượt nhấp vào đẩy ra mạnh như muốn xé nát cơ thể. Rất đau…

_ Arghh…đ…au….

Đôi mắt đỏ hoe nhắm nghiền lại đau đớn. Đã rất nhiều lần trải qua nỗi đau này, nhưng sao vẫn không thể quen được ?

_ Ahhhh~….a…ah~

Đi theo sau cơn đau dữ dội ấy là khoái cảm khó phủ nhận. Cậu rên lớn khi hắn chạm đến điểm nhạy cảm của mình. Yunho thở dốc, nhắm điểm ấy mà đâm mạnh không nương nhẹ.

_Ahhhh…haaahhhh~…..gr……~

_ phù…aa….ư…aaahh~

_ Mạnh….ah~….nhanh nữa….yun….Ahhh~

Khoái cảm tột cùng. Cả căn phòng ngập trong mùi vị tình ái, những tiếng rên kêu không ngớt vang lên trong không gian yên tĩnh.

..

Kim JaeJoong choàng tỉnh. Sau nhiều lần làm tình khiến cơ thể cậu không ngăn được mệt mỏi mà thiếp đi. Ngước nhìn đồng hồ mới điểm 4h sáng, lại nhìn qua người đàn ông đang ôm cứng lấy eo mình. Cậu thở dài. Đôi tay trắng muốt lướt nhẹ bờ môi dày gợi cảm của người bên cạnh, JaeJoong ôm lấy khuôn mặt đẹp đẽ ấy và hôn nhẹ vào môi hắn.

Chỉ có bây giờ, em mới có cảm giác anh thuộc về em.

Nhẹ nhàng lôi chiếc di động trên bàn xuống, cậu nhắn nhanh một tin nhắn, gửi đi và xoay người nằm lại vị trí ban đầu, choàng tay ôm lấy thân hình bên cạnh.

[From : JaeJoong

HanKyung hyung, số thuốc lần trước bị Yunho phát giác rồi. Lần này đổi màu và hình dáng thuốc hyung nhé. ]

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: