Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Thiết lập: Okarun sói đội lốt cừu, có tính chiếm hữu cao x Momo hơi ngây thơ.

Đảm bảo bản thân trên 18+ hẵng coi nhá 🫵

======================

"Hah..a...ưm...Okarun...anh yêu, em chịu không nổi nữa rồi, em từ bỏ, em muốn nghỉ...Ư!" Momo vừa thở gấp vừa cầu xin người đàn ông đang đè trên người cô.

"Ngoan, Momo-chan, chỉ một chút nữa thôi." Miệng thì nói như thế nhưng phần thân dưới của Okarun vẫn đều đặn ra vào bên trong Momo như một động cơ vĩnh cữu. Từng cú nhấp của anh khiến đống lầy lội bên trong Momo bị đào ra từng chút một...

[Việc này thật quá sức với cô rồi...đã qua bao lâu rồi cơ chứ...]

Momo cố gắng nhớ lại ngọn nguồn câu chuyện trong khi chịu đựng khoái cảm mãnh liệt do Okarun mang lại.

[...]

"Cho đến khi có thể gánh vác trách nhiệm như một người đàn ông, thằng nhóc nhà ngươi đừng hòng nghĩ tới chuyện được quan hệ với Momo nhà tôi! Nghe rõ chưa!!"

Lời của bà già Hoshiko vang vọng trong căn nhà khi nhận được tin hai đứa chính thức quen nhau vào năm cuối cấp 3. Giờ đây lời răn của bà già như một lời nguyền đối với Momo trong khi tên ngốc Okarun thì xem nó như thánh chỉ. Mặc dù cả hai đã chuyển sang sống chung hai năm kể từ khi lên Đại học. Nhưng trong khoảng thời gian đó cả 2 chỉ nắm tay, ôm và hôn. Đôi lúc Momo sẽ giả vờ say để dụ dỗ Okarun, nhưng tên này quân tử tới mức chỉ chăm sóc cho cô một cách chu đáo nhất và ôm cô ngủ. THẬT SỰ LÀ ÔM NHAU MÀ NGỦ MỘT CÁCH TRONG SÁNG NHẤT!!!

[Aissss bà già chết tiệt!!! Mình thật sự phải nhịn tới khi tốt nghiệp á? Khoan đã...hay là...không lẽ sức hút của mình kém như vậy?!?!? Argghggggs không chịu đâuuuuuuuuu!!]

Momo vò đầu bứt tai trong khi nghĩ mình thật sự phải sống như một nhà sư trong suốt 4 năm đại học.

[Mặc dù bạn trai cô vẫn rất đáng yêu mỗi khi cô ấy trêu ghẹo, nhưng cô tham lam càng muốn nhiều hơn. Cô muốn vò đến khi mái tóc ấy rối bừng lên, thấy gương mặt đáng yêu ấy bị nhuộm màu đỏ bừng, nước mắt đong đầy che khuất con mắt nâu to tròn xinh đẹp đó, và cả bộ ngực đầy đặn với vài vết sẹo phập phồng lên xuống khi cả hai hoà làm một với nhau....]

"Này bạn Ayase!" Một bạn nữ cùng lớp đại học tới và vỗ vào vai Momo cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
"Hả? Gì? Bạn có chuyện gì à?" Momo giật bắn người, thoát khỏi suy nghĩ đầy ngại ngùng, tay bận rộn chỉnh lại mái tóc rối nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình trong khi trả lời cô bạn.
"À thì chiều nay sẽ có một buổi giao lưu với các đàn chị khoá trên để trao đổi thêm thông tin về mọi thứ. Từ các khoá học, hoạt động đến những câu lạc bộ,... Cậu có muốn tham gia không?"
"À vậy à. Chắc là..."
"Buổi giao lưu này chỉ có con gái với nhau thôi. Tớ nghe nói có cả chị phó chủ tịch hội sinh viên cũng tham gia nữa."

Lời từ chối sắp thoát ra khỏi miệng Momo đột ngột dừng lại
"...Chắc là tớ sẽ tham gia!"

Cô thật sự tò mò về hội sinh viên này khi dạo gần đây bạn trai cô cứ ôm một đống việc của hội này về nhà làm.

"Tuyệt, tớ gửi thời gian và địa điểm chỗ tụ họp cho cậu qua LINE nhé."
"Được rồi, cảm ơn cậu."
"Không có gì!"

"Okarunnn ~" Momo gọi bạn trai - người đang bóc trái cây cho cô - "Chiều nay em có cuộc gặp mặt, anh không cần để cơm cho em đâu."
"Anh bóc xong quýt rồi này, em ăn đi. Ừm cuộc gặp mặt này để làm gì thế?" Okarun vừa hỏi vừa bóc tiếp trái quýt thứ hai.
"Nghe nói là gặp mặt với các bà chị khoá trên, tám chuyện này nọ bla bla..." Cô nói với vẻ chán nản trong khi ăn quýt và cảm nhận vị ngọt chua bùng nổ trong khoang miệng, không để ý tới nước quýt tràn ra khỏi khoé miệng.
"Ồ? Có vẻ sẽ là buổi giao lưu vui vẻ nhỉ. Em đi chơi vui vẻ nhé. Ngoài ra nhớ gửi anh địa chỉ, anh sẽ đến đón em." Okarun cười nói vừa dùng khăn để lau khoé miệng bạn gái mình.
"Em biết rồi!" Cô nói với giọng phụng phịu "Đừng đối xử với em như con nít như vậy." Nỗi khó chịu bất ngờ dâng lên và cô cáu bẳn với anh không vì lí do gì.

Okarun - khá bất ngờ với cơn giận đột ngột của bạn gái - chỉ có thể cười nhẹ và ôm cô vào lòng rồi dỗ dành bằng tuyệt chiêu của mình.

"Nhưng anh thích chiều chuộng bạn gái của mình. Như vậy cũng không được ư Momo-san."

Với tông giọng trầm lắng và đôi mắt long lanh, anh trông không khác gì một chút chó nhỏ đáng thương. Đương nhiên Momo sẽ luôn trúng chiêu này của anh và nhanh chóng xẹp cơn giận của mình.

"Không, em xin lỗi vì đã cáu giận vô cớ. Anh không làm gì sai cả! Em yêu Okarun nhất!"

Cô nhanh chóng ôm lại bạn trai mình và dụi đầu vào ngực anh, bỏ qua khoé môi hơi nhếch lên như thể giành được chiến thắng của Okarun. Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời gian nghỉ trưa đã hết. Momo chỉ có thể lưu luyến tạm biệt bạn trai và quay về lớp học của mình.

Buổi chiều, cô đúng giờ có mặt tại địa điểm đã hẹn và không khỏi cảm thấy khó chịu khi thấy nơi tụ tập lại là quán rượu. Quay đầu chào tạm biệt Okarun rồi bước vào bàn chỗ đã đặt sẵn theo thông tin của cô bạn đã nói cho cô. Khi vào bàn, đã có kha khá người tới trước cô và đang chào hỏi nhau. Không quá thân thiết với ai nên sau khi chào hỏi mọi người, cô ngồi kế cô bạn cùng lớp.

[Bên cạnh phải không có ai, vị trí khá gần cửa ra vào. Tuyệt! Chỗ này khá dễ để chuồn về. Dù sao mình cũng muốn sớm về với Okarun hơn là ở đây.]

Trong bữa tiệc mọi người nói chuyện rôm rả với nhau, Momo tập trung vào đồ ăn nhiều hơn là nói, thi thoảng đáp lời với mọi người.

"Momo nghe nói cậu và bạn trai đã quen nhau từ hồi cấp 3 rồi hả. Thảo nào trông hai cậu cứ như một cặp vợ chồng già vậy." Cô bạn cùng lớp bắt chuyện với tôi.
"Thật vậy sao?"
"Đúng rồi. Tớ từng thấy cậu và bạn trai cậu trong buổi ăn trưa. Bạn trai cậu siêu chiều chuộng cậu với ánh mắt cực kỳ simp luôn. Aaaa chỉ nhìn hai cậu thôi mà tớ đã muốn đi kiếm ngay một người bạn trai rồi!!" Cô bạn càng nói càng kích động hệt như fan kích động khi thấy otp của mình cập bến.
"À..ừ. Cảm ơn cậu nhiều vì lời khen nhé." Momo ngại ngùng cười.

Đột nhiên tên bạn trai cô được nhắc tới

"Nghe nói hôm nay có bạn gái của cậu Takakura tham gia?"

[?]

Cô tìm kiếm nguồn âm thanh đó và phát hiện nó bắt nguồn từ bà chị đeo kính với kiểu tóc hime. Theo lời của cô bạn cùng lớp thì đó là bà chị phó chủ tịch hội sinh viên.

"Vâng là em, không biết chị có gì muốn nói?" Cô mỉm cười trong khi hỏi phó chủ tịch.
"À chả qua là muốn chiêm ngưỡng bạn gái cậu Takakura như thế nào thôi. Hoá ra cũng chỉ như thế này..." Phó chủ tịch mỉm cười thân thiện nhưng lời nói ra thì không như những gì cô thể hiện ra.

[Chết tiệt, Okarun đi đâu cũng có thể kéo theo một đống hoa đào nhỉ? Chờ đó em về sẽ xử lý anh!]
---------
Okarun, người đang viết báo cáo tại nhà bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Anh kiểm tra nhiệt độ và lẩm bẩm.

"Hôm nay có vẻ hơi lạnh nhỉ? Lát nữa phải mang thêm áo khoác cho Ayase-san thôi."
---------
"Đúng rồi em là bạn gái cậu ấy. Chị đã chiêm ngưỡng đủ chưa? Có thấy hài lòng không?"
"Chị chỉ hỏi thăm thôi. Tuy cậu Takakura vẫn đang làm tốt các công việc trong hội sinh viên nhưng lại không năng nổ lắm. Là bạn gái của cậu ấy, hy vọng em có thể động viên cậu ấy tập trung vào công việc nhiều hơn."
"Cảm ơn chị đã quan tâm. Nhưng anh ấy tự muốn dành thời gian với em. Dù em có khuyên rồi thì anh ấy vẫn nhất quyết làm theo ý mình thôi. Mà miễn chỉ cần anh ấy hoàn thành công việc của mình tốt và đúng hạn là đủ rồi mà chị nhỉ! Những việc khác trông có vẻ không thuộc trách nhiệm của anh ấy cho lắm."

Dám khiêu khích cô á? Cô sẽ ghê tởm con mụ này tới chếch. Phó chủ tịch gần như không giữ nổi nụ cười, tay nắm ly tới mức ngón tay trắng bệch. Cả bàn gần như im lặng theo dõi trận đấu khẩu giữa hai người, cuối cùng người bạn của phó chủ tịch phải đứng ra giảng hòa.

"Hahaha có lẽ do cậu ấy say quá rồi nên phát ngôn linh tinh. Chị thay mặt cậu ấy xin lỗi em Ayase vì chuyện này nhé, hi vọng em bỏ qua cho cậu ấy."

Momo thoải mái nhận lấy bậc thang này.

"Vâng. Em cũng xin lỗi vì có phần hơi thái quá, chắc do say rồi. Có lẽ em sẽ dừng tại đây. Cảm ơn các chị vì đã dành thời gian đến đây chia sẻ thông tin và kiến thức cho mọi người. Chúc mọi người tận hưởng bữa tiệc vui vẻ. Em xin phép về trước."

Nói rồi cô xách túi ra về, để lại cả bàn với bầu không khí gượng gạo.

-Bên ngoài quán rượu-

"Chết tiệt Okarun! Hết đứa con gái này đến đứa con gái khác..."

Momo lẩm bẩm trong sự bực bội, chân đá vào đống tuyết ven đường. Bạn trai cô đã cao hơn, cơ bắp cũng phát triển nhiều hơn kể từ khi trải qua các cuộc chiến với người ngoài hành tinh và ma quỷ trong suốt thời gian học cấp 3. Anh ấy cũng dần tự tin hơn và không còn gù lưng nữa, kết hợp với việc anh mặc những bộ đồ do cô lựa chọn khiến anh ấy càng ngày càng tỏa sáng hơn. Chỉ một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp trên khuôn mặt đó có thể dễ dàng khiến đối phương rung động. Mặc dù sống chung với nhau lâu rồi nhưng cô vẫn không thể nào cưỡng lại được khuôn mặt của anh ấy mỗi sáng thức dậy. Việc Okarun ngày càng được nhiều người công nhận là việc tốt, nhưng thấy bạn trai mình bị nhiều người vây quanh đến thế vẫn khiến cô phát điên vì ghen tị.

"Chàaa. Người đẹp đứng đây là đang chờ bọn anh đúng không?"

Bất ngờ có một bàn tay vòng qua eo Momo, một tay khác vuốt tóc mái của cô và vung một chất bột gì đó vào mặt cô. Trước khi não kịp phản ứng lại và nhịn thở thì cô đã hít phải một số từ phần bột đáng ngờ. Cô không quen biết gì hai gã đang tiếp cận cô, trông bọn chúng cứ như đám lu manh với cánh tay xăm trổ và bộ đồ hầm hố.

"Tôi không quen các anh. Mau thả tôi ra." Cô nói và cố gắng thoát khỏi cánh tay đang siết chặt eo.
"Không sao cả, trước lạ sau quen. Bây giờ chúng ta cũng được xem là quen biết rồi. Cho bọn anh biết tên của em đi."

Tên tóc ngắn đứng trước mặt Momo ngả ngớn trong khi nắm lấy cằm cô.

[Chết tiệt. Thứ bột quỉ gì đây. Mình gần như không thể đứng thẳng, đầu óc càng lúc càng hỗn loạn. Không ổn, phải thoát khỏi đây nhanh chóng thôi.]

Cô giơ chân đá tên trước mặt cùng lúc thọc cùi chỏ vào bụng tên đang ôm eo cô. Tuy nhiên do hiệu quả từ thuốc khiến cú đá của cô không có chút sức lực nào và càng khiến cô loang choạng dựa sát vào người tên phía sau hơn.

"Ối chà. Em gái nhiệt tình đến vậy ư. Nếu em không thể nhịn đến thế thì chúng ta nhanh chóng đi vui vẻ với nhau thôi."

Tên bị cô đá vui vẻ trêu chọc trong khi nắm lấy chân cô và sờ mó. Tên đằng sau nhận được hiệu lệnh thì áp giải cô hướng về phía chiếc xe đang đỗ gần đó.

[Không được rồi. Mình phải tập trung tinh thần để ném hai tên này ra thôi. Cô mặc kệ nếu có ai phát hiện ra cô sử dụng siêu năng lực nơi công cộng...]

Trong khi cô cố gắng tập trung điều khiển hai cánh tay ném văng hai tên khốn đang kìm kẹp cô ra. Bỗng dưng bàn tay đang ôm eo và đùi cô biến mất, thay vào đó cô rơi vào vòng tay ấm áp có mùi hương thân quen.

"Momo-chan! Em ổn chứ?!"

Cô mở mắt ra, đúng như cô nghĩ, đó là bạn trai thân yêu của cô đang trong trạng thái Turbo.

"Bọn chúng dám chạm vào em. Bọn khốn kiếp, anh phải xé xác bọn chúng!"

Okarun điên tiết nhưng vẫn cẩn thận khoác áo lên người rồi bế Momo lên. Xong xuôi anh quay sang nhìn hai tên khốn vừa bị anh đá bay kia với dáng vẻ sẵn sàng gây ra án mạng nơi công cộng. Sẽ không ổn nếu để Okarun nổi điên lên nên Momo giơ hai tay lên nắm lấy chiếc mặt nạ ép anh chuyển sự chú ý sang mình. Cô dụi đầu vào ngực Okarun và nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Anh à, em muốn về nhà. Em khó chịu..."

Cơ thể cô nóng ran, khuôn mặt đỏ bừng trái ngược với thời tiết đang vô cùng lạnh giá. Lý trí cô gần như bị đốt cháy bởi cơn nóng đang lan toàn thân. Okarun lo lắng trước tình trạng của cô

"Chúng ta về nhà ngay đây! Em nhịn một chút."

Dùng tốc độ tối đa, Okarun bế Momo chạy một mạch về nhà.

"Momo-san! Momo-san, em sao rồi?! Đợi chút anh đi lấy đá cho em."

Okarun đặt Momo nằm xuống sofa rồi nhanh chóng đứng dậy để đi lấy đá chườm và thuốc giảm sốt. Tuy nhiên, Okarun khựng lại giây lát khi có một bàn tay nắm lấy tay anh. Anh quay lại và thấy cô đang lẩm bẩm gì đó trong miệng nên đành phải cúi sát lại để nghe cô nói gì.

"Em khó chịu...nóng quá...Okarun..."

Bất ngờ cô vòng hai tay ra sau cổ bạn trai mình và kéo anh xuống, đặt đôi môi mình lên môi Okarun. Cô trằn trọc trên bờ môi mềm mại đó, vội vàng tìm kiếm cảm giác mát lạnh từ người anh như thể người hành hương trong sa mạc. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, cô liếm, cắn nhẹ vào phần môi và đưa lưỡi vào trong ngay khi miệng anh hé mở, lưỡi cô đùa giỡn cùng lưỡi của Okarun. Okarun nhanh chóng phản công. Lưỡi cả hai đùa giỡn nhau, quấn quít lấy nhau như những con rắn. Chiếc lưỡi của Okarun chiếm đoạt từng khu vực trong khoang miệng Momo, anh nút lấy lưỡi cô rồi lại thả ra rồi lại giữ lấy, lặp đi lặp lại và bất ngờ thọc sâu vào cuống họng cô. Cổ họng cô như tan chảy vì khoái cảm chỉ từ một nụ hôn, nước bọt của cả hai nhiều tới mức Momo không thể phân biệt được đâu là của cô đâu là của Okarun. Cô cố gắng nuốt chúng nhưng lượng lớn nước bọt ấy vẫn tràn ra khỏi miệng, tạo ra một dải nước lấp lánh trên cằm của cô. Hình ảnh này rơi vào mắt Okarun và khiến anh không khỏi cảm thấy hưng phấn. Cảm nhận được cô sắp đạt đến giới hạn, Okarun mút lưỡi Momo như thể đó là lần cuối và thả đôi môi cô ấy ra, cuối cùng anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô gái.

Nhưng một nụ hôn rõ ràng là không đủ với Momo, người cô thậm chí còn cảm thấy nóng nực hơn trước, mọi cảm giác trên da như đang phóng đại lên gấp nhiều lần và khu vực bụng dưới của cô râm ran ngứa ngáy.

"Oka...Okarun.."

Cô vừa rên rỉ vừa vặn vẹo để cởi quần áo trên người, mong muốn giải phóng bản thân khỏi cảm giác nóng nực này.

"Momo-san, em muốn tắm một chút trước khi anh đưa em đi khám không?"

Câu nói của Okarun nhanh chóng quét sạch bầu không khí hiện tại. Momo hít sâu một hơi, cố gắng kéo lại chút lý trí.

"Ý anh là gì? Anh không muốn chạm vào em đến như vậy? Hay là..." Những ký ức từ việc anh tránh né cô mỗi khi cô chủ động đến việc hôm nay gặp bà chị có vẻ là tình địch khiến lửa giận của cô bùng lên. "...hay là anh chán ghét phải chạm vào em tới vậy?"

[Hay là anh hối hận vì đã hẹn hò với một người như em...]

Kể từ khi yêu nhau cô càng ngày càng muốn nhiều tình yêu hơn từ Okarun. Trong đầu suốt ngày chỉ nghĩ tới việc đáng kinh tởm và không thể nào kìm chế những cảm xúc này. Cảm xúc tiêu cực trong cô liên tục trào lên, tim đau nhói và nước mắt thì chực trào ra. Cô không muốn ở đây và để anh ấy thấy bộ dạng xấu xí của cô. Chật vật ép bản thân phải cứng rắn lên, cô đứng dậy và bước đi với ý nghĩ chạy trốn tới bất cứ đâu miễn là không có Okarun.

"Thôi đủ rồi... Em sẽ tự xử lý chuyện này."

Nhưng chưa đi được bao xa thì Momo lại rơi vào vòng tay của Okarun.

"BỎ EM RA!"

Cô gằn giọng, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi Okarun.

"Anh không!" Okarun ôm chặt hơn. "Nghe này! Anh không biết anh đã làm gì để khiến em hiểu lầm như vậy nhưng anh xin lỗi. Anh không muốn em hiểu lầm anh vì bất cứ điều gì và đau khổ vì nó. Anh không hề chán ghét bất cứ thứ gì liên quan đến em. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế giới này. Ngày em trở thành bạn gái anh, anh cảm tưởng như mình có cả thế giới. Và anh sẽ chiến đấu đến chết nếu như có ai đó muốn lấy em đi khỏi anh. Anh yêu từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của em. Và hận không thể giấu em đi để chỉ mỗi mình anh được nhìn ngắm em..."

Lời tỏ tình sến rện của Okarun thành công khiến Momo đơ vài giây. Sau một hồi im lặng, cô cuối cùng cũng lấy lại tiếng nói của mình.

"Nhung anh luôn tránh né mỗi khi em đề cập tới chuyện đó..."
"Anh muốn chăm sóc em thật tốt. Anh muốn làm điều đó khi anh đã đủ trưởng thành để có thể gánh vác mọi trách nhiệm và bảo vệ em..." Okarun hít vào một hơi "...khi nhìn thấy em bị bọn khốn kia chạm vào. Anh đã nghĩ tới rất nhiều điều khủng khiếp. Anh sợ bản thân sẽ không thể kiềm chế được mà làm tổn thương em... Giờ đây em còn như bị trúng thuốc. Anh càng không muốn chiếm lấy em trong trạng thái mơ hồ."

Sau vài giây im lặng, Momo mở lời.

"Nếu như hôm nay em nhất định muốn việc đó thì sao?"
"K-không..."
"Nếu anh vẫn kiên quyết như vậy thì em tôn trọng ý kiến của anh. Em sẽ tắm nước lạnh bây giờ, không ổn em sẽ đi khám bác sĩ..."

Momo nhanh chóng muốn thoát khỏi Okarun vì giờ đây cơn nóng lan khắp người cô như có hàng nghìn con kiến bò lên người. Cô biết cô sẽ không thể kiềm chế nữa nếu như anh cứ tiếp tục chạm vào cô.

"Em có chịu trách nhiệm không..."
"Gì nữa? Thả em ra nhanh coi!"
"Anh nói là em sẽ chịu trách nhiệm với việc này không? Rằng em sẽ không hối hận vì việc này và trao tất cả cho anh?"

Okarun vừa nói vừa quay người Momo lại ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Momo ngơ ngác trước biểu hiện nghiêm túc của Okarun nhưng vẫn gật đầu và trả lời: "Em sẽ chịu trách nhiệm. Miễn là Okarun thì em sẵn sàng trao tất cả cho anh. Em yêu anh Okarun."
Okarun nở một nụ cười méo mó trước câu trả lời của Momo.

"Từ giờ em không còn đường lui nữa đâu, Momo-san." Nói rồi anh bế Momo lên và đi thẳng vào phòng ngủ.

Momo cố suy nghĩ về ý nghĩa câu nói vừa nãy nhưng cuối cùng lại từ bỏ khi Okarun liên tục đốt lửa trên người cô.

"Momo-san, em đang phân tâm đấy à?"

Okarun bất mãn mút mạnh núm vú của Momo để đánh thức cô.

"Aah..hmp..em không có..."

Momo tỉnh táo lại trước cơn đau nhẹ này.

"Em rõ ràng là có phân tâm. Xem ra anh phải cố gắng hơn nữa rồi nếu không Momo-san sẽ không thỏa mãn mất."

Nói rồi anh chuyển sang hôn đôi môi ngọt ngào của Momo trong khi dùng cả hai tay chơi đùa với ngực của cô. Momo hạnh phúc với suy nghĩ rằng Okarun say mê cô đến như vậy. Môi họ dính chặt lấy nhau, hơi thở cùng hòa quyện khi lưỡi họ quấn lấy nhau, trao nhau nước bọt. Okarun nhấc đầu lên và áp môi mình vào làn da mềm mịn ở cổ Momo. Anh hít lấy một hơi, để cho mùi của cô tràn ngập khoang mũi của mình, sau đó anh mút mạnh vào làn da đó. Cắn, liếm, mút anh lặp lại ba hành động đó đồng thời giữ chặt Momo để ngăn cô né tránh.

"Giờ thì...ban nãy bọn khốn kia đã chạm vào em mà nhỉ."
Anh hôn dọc theo cơ thể của Momo và dừng lại ở eo.
"Ở đây..."
Tiếp tục hôn xuống đùi trong.
"Ở đây..."
Và cuối cùng nâng bàn chân Momo đặt lên vai và áp môi vào bắp chân cô.
"Và ở đây."

Hoàn thành việc đánh dấu như một con thú đánh dấu lãnh thổ, anh ngồi thẳng dậy chiêm ngưỡng tác phẩm mình để lại với vẻ mặt hài lòng.

"Giờ thì ổn hơn rồi...Hửm?"

Tỏ vẻ ngạc nhiên, Okarun đưa tay chạm nhẹ vào quần lót Momo và chứng kiến hông của cô nảy bật lên một cái.

"Ồ dưới này có gì lạ lắm này Momo-san."

Đáp lại anh là tiếng rên rỉ của Momo.

"Hmp...hah..a-anh đừng có mà qu-á đáng...ư...nm..."

Anh cười nhẹ và tiếp tục trêu chọc cho đến khi quần lót cô trở nên ướt đẫm. Anh kéo chiếc quần lót của Momo ra và chứng kiến một sợi nước kéo dài từ cái khe đến chiếc quần lót. Momo đỏ bừng mặt vì giờ đây cô hoàn toàn khỏa thân trước Okarun, cô lấy tay che mặt của mình với ý nghĩ che được phần nào hay phần đó.

"Tại sao em phải giấu mặt mình vậy Momo-san?"
"K-không...chỉ là điều này n-ngại quá đi..."

Lời nói làm nũng của Momo cùng với cảnh tượng trước mặt khiến Okarun suýt chút nữa biến hình. Anh hít sâu một hơi để giữ bản thân bình tĩnh.

"Momo-san phía dưới này của em ướt quá. Hãy để anh lau nó nhé?"
"Không được! Đừng mà...Nó bẩn, bẩn lắ---#@#%@&"

Lời nói của Momo dừng hẳn ngay khi cảm nhận có một vật ấm nóng lướt dọc theo âm hộ của cô. Cô co rút hông muốn thoát khỏi nhưng chân của cô bị tay của Okarun giữ chặt và đóng đinh nó trên vai anh. Không thể chạy thoát khỏi sự khống chế của Okarun, khoái cảm và ngại ngùng cùng lúc khiến Momo như phát điên. Chiếc lưỡi nhầy nhụa của anh liếm một vòng ngoài âm hộ sau đó đẩy sâu vào bên trong.

"Ah...hah...ưm..."

Cô muốn từ chối khoái cảm này nhưng hông cô lại tự động nâng lên để lưỡi Okarun dễ dàng chạm sâu hơn vào bên trong.

"Hmm, Momo-san em nhìn này, hông em tự động di chuyển trông cũng thật đáng yêu"
"Đ-đừng... đừng...dừng lại...nó---Uh...ha..."
"Em cảm thấy dễ chịu không? Momo-san..."

Tiếng nước sì sụp do Okarun tạo ra cùng với những lời nói dâm đãng tra tấn tinh thần cô trong khi cơ thể cô liên tục nhận lấy khoái cảm. Ngay khi cô nghĩ mình có thể ra chỉ với chiếc lưỡi của anh thì Okarun đột ngột dừng lại.

[Cảm giác đó...gần như là...Tại sao anh ấy lại dừng lại?]

Momo bối rối nhìn xuống và đối mặt với ánh mắt của Okarun hơi nheo lại vì đang cười.

"Hình như cơ thể em không từ chối như lời nói của em nhỉ, Momo-san?"
"Em...em k-k-không có..."
"Thật vậy sao? Nhưng phía dưới của em đã ướt tới cỡ này rồi...Em thật sự muốn dừng?"

Sự ngứa ngáy do không thể hoàn toàn xuất tinh cùng với lời dụ dỗ của Okarun. Tia lý trí cuối cùng của Momo đứt. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay của Okarun và cầu xin.

"Làm ơn...làm ơn hãy thỏa mãn em..."

Giây phút đấy, ánh mắt của Okarun thay đổi như khi anh biến hình và rồi anh nở một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Như yêu cầu của em, Momo-san"

Okarun đưa ngón tay đeo nhẫn vào bên trong Momo thăm dò trước. Bên trong cô ẩm ướt và phần thịt ép chặt lấy ngón tay anh một cách đói khát. Anh đưa thêm ngón giữa vào cùng và từ từ rút ra đẩy vào một cách nhẹ nhàng. Cơ thể Momo run rẩy và cô bắt đầu rên rỉ vì cảm giác mới lạ khi lần đầu có thứ gì đó chèn vào bên trong cô.

"Momo-san, nó không đau chứ?"
"Hah...ha....ưm....mpmm...em o-ổn..."
"Momo-san thật trung thực nha. Anh thưởng cho Momo-san vì sự trung thực này nhé."

Okarun đột ngột cong ngón tay lại và xoay tròn bên trong Momo. Ngón tay thon dài của anh càn quét bên trong Momo và dừng lại gãi tại một điểm khi cảm nhận bên trong Momo run lên. Momo cong lưng, tay nắm chặt ga giường vì cảm giác cực sướng bất ngờ này. Okarun chăm sóc điểm yếu đó một cách cẩn thận trong khi quan sát biểu cảm của Momo.

"Anh đoán "nơi này" là điểm yêu thích của em nhỉ?"
"A...Vâng, vâng, vâng! Ưm~~~"

Okarun chồm về phía trước và mút lấy ngực của Momo. Lưỡi anh liếm xung quanh vòng núm của cô, mút thật sâu sau đó đá lưỡi liên tục vào núm. Bàn tay còn lại của anh kích thích bên kia ngực và vân vê núm bằng hai ngón tay. Phía dưới cũng không rảnh rỗi khi vẫn giữ nhịp độ tấn công điểm G đều đặn và đưa ngón tay cái để day phần nhô ra phía trên.

Momo phát điên khi bị kích thích từ nhiều nơi cùng một lúc, cô bất giác nắm lấy vai Okarun và lắc đầu liên tục như thể muốn từ chối khoái cảm đang dồn dập đánh úp mình. Đáp lại cô là tần suất tấn công của Okarun càng lúc càng nhanh hơn.

"Bên trong Momo-san cứ co rút nuốt lấy ngón tay anh này. Dễ thương ghê~"
"Đợ-i đã, hah, ưm ~ Khoan, k-không không...Okrunnnn! Em ra...em ra rồi! Ưmmm~~~~ Ahh~ Nó sướng quá~~~ Oka...Okarunnnnn~~"

Móng tay Momo cắm vào lưng Okarun và kéo dài để lại trên lưng anh vài vết xước. Phần thịt bên trong cô co rút mạnh mẽ, siết chặt lấy những ngón tay Okarun và bắn ra một luồng nước khiến bàn tay anh ướt sũng. Lưng cô run lên khi những ngón tay của Okarun rút ra khỏi khe ướt đẫm của cô. Cô nằm đó thở dốc cảm nhận dư vị khi lần đầu xuất tinh bằng bàn tay của bạn trai. Okarun tiến tới và hôn nhẹ lên trán Momo, thủ thỉ những lời yêu thương vào tai cô.

"Momo, Momo-chan của anh. Em thật dễ thương quá đi. ♡ Anh yêu em."
"Hahh...haaa...haaaa....Okarun...Em yêu anh..."

Okarun đột nhiên đứng lên, di chuyển về phía tủ đầu giường phía bên phải và lấy một thứ từ trong đó ra. Thứ đó có hình vuông và màu đen. Không sai, chính là hộp bao cao su mà Momo đã mua từ trước. Momo sốc trước hành động của Okarun.

"L-àm sao mà anh biết nó ở đó..."
"Em thật sự quên những lần em nhờ anh lấy đồ trong tủ này giúp em à?"

Hình như vậy thật. Cô mua nó nhưng vì ngại nên quăng đại vào trong tủ và quên béng mất sự tồn tại của nó. Nhưng mà...như vậy có nghĩa là Okarun đã biết ý đồ của cô từ trước???? Và anh ấy giả vờ không biết gì????? Cơn xấu hổ nhanh chóng bao vây lấy Momo và cô bụm mặt mình lại để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng vì ngại.

"Momo-san, hãy để anh nhìn mặt em."

Không biết từ lúc nào mà Okarun đã đeo xong bao cao su. Thứ ấy trông như một cây gậy bọc bằng da. Nó không giống như lời bà cô nói là cây bút chì? Có cây bút chì nào to như thế à? Momo lần nữa sốc vì kích thước cây gậy trước mặt cô.

"Không thể được! Thứ này sẽ chẻ đôi em nếu nó đi vào bên trong!"

Sự lo lắng đánh chết cơn nứng. Cuối cùng Momo cũng có thể kéo về chút lý trí trôi dạt nơi phương xa của mình. Okarun như cung đã lên dây và giờ đây anh không cho phép Momo bỏ chạy. Anh giở tuyệt chiêu của mình ra. Với đôi mắt ướt át ánh lên vẻ buồn bã, anh nhẹ giọng gọi cô.

"Momo-san~"
"K-không được!"

Momo cố gắng níu kéo chút lý trí cuối cùng.

"Momo-chan ~ Em yêu à ~" Giọng Okarun mè nheo "Anh khó chịu lắm. Em đã hứa sẽ chịu trách nhiệm mà. Giờ đây thoải mái rồi em muốn đá anh đi và để anh tự xử lý như thế à. Momo-chan~ em nhẫn tâm vậy ư?"
"Chết tiệt! Okarun, anh thôi đi! Chỉ là...em có chút lo lắng..."

Khoé môi Okarun nhếch lên nhưng nhanh chóng hạ xuống. Anh dịu dàng xoa dịu cô.

"Sẽ ổn thôi em yêu. Anh đảm bảo với em."
"Ưm...vì đây là lần đầu...nên là anh hãy nhẹ nhàng thôi nhé..."
"Momo-chan, xin em đừng bày ra dáng vẻ đáng yêu đó. Anh sẽ không nhịn nổi đâu."

Okarun tiến về phía trước, tách hai chân Momo ra và giữ lấy cây gậy của mình đặt ở khe thịt của Momo. Anh hít sâu một hơi.

"Hãy nói với anh nếu em cảm thấy đau nhé."
"vâng..."

Chỉ chờ có vậy, Okarun hạ hông mình xuống và đẩy dương vật thâm nhập vào bên trong Momo. Nhờ có lần xuất tinh trước đó nên anh có thể dễ dàng đưa vào trong mà không cần gel bôi trơn.

"Hahhhhhh....ưm...haaaaa"
"Ư...Momo-chan bên trong em chặt quá. Hãy hít sâu một hơi đi Momo-chan, từ từ thôi. Đúng rồi, hãy từ từ thả lỏng nào."

Okarun nhịn xuống cảm giác sung sướng khi được cô bé bao vây lấy cây gậy lại và ân cần dỗ dành Momo để cô có thể thả lỏng. Anh ôm lấy cô và hôn cô thật nhẹ nhàng. Sau khi cảm giác bên trong Momo không còn ép chặt như ban đầu nữa thì anh mới dần động đậy hông mình đẩy cây gậy vào sâu bên trong hơn.

Từng nhịp nhấp của Okarun nhanh chóng khiến Momo chuyển cảm giác từ đau đớn sang râm ran vì khoái cảm. Và cô bắt đầu rên rỉ để đáp lại khoái cảm từ Okarun.

"Momo-chan...em ổn không..."
"T-thoải mái quá...Hah, ưm, nnn... Okarun...hmmp...em muốn...cho em nhiều hơn..."

Mái tóc Momo rối bù, mắt cô ướt đẫm, cả cơ thể cô đỏ ửng, những dấu vết anh để lại nổi bật trên làn da của cô, giọng cô ngọt ngào như ngậm đường và tay cô giơ lên như muốn chạm vào Okarun và đòi hỏi nhiều hơn.

Hình ảnh kích thích thị giác Okarun tới mức tóc anh biến đổi sang màu trắng và anh phải hít sâu vài hơi để kìm bản thân không biến hình. Okarun một tay ôm lấy cô, một tay nắm chặt bàn tay cô và nhấn xuống giường. Anh kéo hông mình ra một chút và nhanh chóng dập xuống, đẩy dương vật mình chìm sâu vào trong. Cuối cùng hông cả hai dính lấy nhau không chừa một khe hở nào. Chuyển động của anh ngày càng nhanh hơn và cảm giác mới lạ truyền từ tử cung cô lên thẳng não bộ, kích thích toàn bộ tế bào của Momo. Cảm giác này khác hẳn với việc dùng ngón tay. Thứ này của anh nó dài hơn, to hơn, nóng hơn và chạm vào sâu bên trong cô hơn khiến tử cung cô như nhũn ra trước mỗi cú nhấp hông của anh. Khoái cảm nhanh chóng nhấn chìm Momo, cơ thể cô tự động lắc lư hùa theo những chuyển động của Okarun và miệng cô rên rỉ nhiều hơn, nói những lời nói mất kiểm soát nhiều hơn.

"Ah...ahhh....ummn, Haahhhh... Thoải mái quá đi ~ Okarun thêm nữa... Em muốn anh ~~ cho em nhiều hơn ~...ahmnnn...."

Lời khiêu khích của cô nhanh chóng được đáp lại. Từng cú thúc vào trong của Okarun càng nhanh hơn và mạnh bạo hơn. Anh ôm chặt lấy Momo và hôn lên đôi môi đang không ngừng tuôn ra những lời khiêu khích anh, nuốt trọn lời nói còn lại của cô và ngấu nghiến nó. Không gian giờ đây tràn ngập âm thanh hai cơ thể vỗ vào nhau một cách thô bạo và từng hơi thở dốc đầy kích tình. Tiếng động làm rung động màn nhĩ cả hai làm cho cảm giác thoã mãn tăng lên gấp bội.

Okarun trông thật gợi cảm với đôi lông mày nhíu chặt, hàm răng anh nghiến lại và những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Khuôn mặt Okarun vẫn mang nét đáng yêu nhưng cơ thể anh thì khác biệt hoàn toàn. Momo sờ những vết sẹo trên cơ thể anh và hôn nhẹ lên một chiếc sẹo ngay ngực anh. Đáp lại hành động của cô là bàn tay anh kích thích hạt đậu phía dưới trong khi dùng miệng của mình ngậm lấy ngực của cô và mút nó thật mạnh bạo. Momo bất lực trước những khoái cảm này và chỉ có thể ôm chặt lấy đầu Okarun và rên rỉ.

"Ah hahh...ưmm...đừng mà, em x-xin lỗi...đừng kích thích như ----vậy------ ưmmmm~~"
"Momo-chan, em đáng yêu quá...hah... Anh yêu em, Momo-chan~"
"E-Em c-c-cũng yêu anhhhh... Ahhh!"
"Em đang siết---chặt...quá đó...hưm...Momo-chan."
"Em muốn...em muốn ra...ra mất....a..hah..nnn...sướng quá....em raaaa"
"A hah Anh cũng ra...nnnn...ra---bên trong---Momo-chan..."

Okarun đẩy mạnh thêm vài cái và khom lưng lại ép chặt cây gậy mình vào trong. Cây gậy run rẩy và rồi giải phóng ra một chất lỏng trắng đục lấp đầy màng mỏng. Anh nằm xuống, ôm Momo và cảm nhận những rung động bên trong cô cùng dòng nước ấm chảy qua khi cô xuất tinh. Hông dưới Momo co giật liên tục nhưng cô không còn bao nhiêu sức để phản ưng nữa. Để bản thân mình chìm trong vòng tay Okarun và tận hưởng dư vị còn lại. May mắn là tác dụng của thuốc đã hết và giờ đây cô có thể bình tĩnh trở lại.

Cả hai ôm nhau thêm vài giây trước khi Okarun rút cây gậy ra. Anh rút miếng bao cao su ra rồi buộc chặt miệng túi lại và ném nó vào thùng rác cạnh giường. Sau đó anh lấy khăn ra lau cơ thể cho Momo và trải một chiếc khăn tạm thời cho cô nằm lên tránh sự dính nhớp trên ga giường. Hoàn tất xong xuôi anh leo lên giường và tiếp tục ôm cô vào lòng.

"Anh yêu em Momo-chan."

Okarun vuốt ve mái tóc của Momo và đặt lên đó một nụ hôn. Momo choàng tay ôm eo Okarun rồi vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng cảm giác hạnh phúc này và đáp lại.

"Em cũng yêu anh, Okarun. Giờ Okarun là của em! Em sẽ không để ai giành lấy anh đâu."

Okarun cười khẽ trước sự đáng yêu này của Momo.

"Ưm, tất cả của Okarun đều thuộc về Momo-chan và Momo-chan thuộc về Okarun."

Momo đột nhiên nghĩ ra điều gì đó và chủ động mút lấy cổ Okarun, để lại một dấu hôn cực kì bắt mắt ngay cổ anh. Bỏ qua cơ thể Okarun đột ngột cứng đờ, cô chui lại vào lòng Okarun và cười gian xảo như một con mèo trộm được cá.

"Tốt nhất là như vậy! Em cũng muốn đánh dấu để không ai dòm ngó anh nữa. Ai bảo Okarun thu hút như vậy cơ chứ."
"Hừm có ai chọc tức Momo-chan của anh à?"
"Đương nhiên rồi. Bà chị phó chủ tịch... Mà thôi đi em không muốn nhắc lại. Nói chung là Okarun sau này phải cách xa phái nữ trong bán kính 50cm đó nghe rõ chưa!"
"Vâng vâng vâng. Momo-chan nói gì anh đều nghe đó."
"..."

Momo đùa giỡn với Okarun một chút cho đến khi cô nhận thấy cây gậy bên dưới có tư thế ngẩng đầu trở lại. Cô cứng ngắc quay đầu lên nhìn Okarun và bắt gặp ánh mắt đầy dục vọng của anh.

"...Không thể nào...Okarun a-a-anh..."
"Momo-chan, em đánh giá anh quá cao. Trước đây anh đã phải nhịn rất nhiều mỗi khi em trêu chọc anh đó. Giờ em phải chịu trách nhiệm cho những hành động trước đó của mình rồi."

Okarun nở nụ cười trong khi rút ra miếng bao cao su thứ hai và tiến lại gần Momo. Con thú đói bụng lâu ngày một khi được thả xích sẽ không thể nào kìm lại được. Okarun giam cầm Momo trong vòng tay và đòi hỏi cô liên tục đến khi anh thoả mãn mới thôi. Căn phòng liên tục vang lên tiếng thở dốc và tiếng nước nhóp nhép đến tận khuya.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ và tắm rửa sạch sẽ cho Momo. Okarun tinh thần sảng khoái đặt Momo lên giường, ngắm nhìn Momo ngủ say trong vòng tay anh và hôn lên trán cô. Nói lời chúc ngủ ngon tới cô gái dù cô cũng chả còn tỉnh để mà nghe anh nói. Anh nhẹ nhàng rời khỏi phòng...

======================

Cuối cùng cũng viết ra được quả fic tà răm theo ý thích. Mặc dù quả văn chuông xe đạp vl ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯

Hy vọng mấy ní enjoy fic này nha. What if Đại học này toi còn chém gió thêm được nên chưa end đâu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro