Chương 32: Sinh nhật buồn
Ánh trăng vàng nhạt chiếu lên con đường quen thuộc, ôm lấy mấy tán cây đằng xa. Tôi đứng ở cổng nhìn theo dòng người đang đi về, vui vẻ vẫy tay chào. Bữa tiệc sinh nhật kết thúc khá muộn, bạn bè đều đã về hết, chỉ còn mấy chú mấy cô đang hát hò nhộn nhịp trong nhà.
Lúc tôi vừa quay đầu lại thì thấy Dũng đứng sừng sững ở đằng sau mình, dường như muốn nói điều gì đó rất quan trọng.
- Có chuyện gì thì nói đi. - Tôi khó hiểu nhìn cậu bạn.
- Mày biết chuyện gia đình thằng Việt Anh chưa? - Sau một hồi chần chừ nó mở lời, giọng nghiêm túc hơn hẳn bình thường.
Nhận được cái gật đầu của tôi, Dũng mới nói tiếp:
- Thế mày tính thế nào?
- Tính thế nào là thế nào? - Tôi nhíu mày, khó hiểu nhìn Dũng.
- Gia đình nó không tầm thường đâu, nếu bố mẹ nó biết chuyện thì người tổn thương sẽ là mày đấy. - Dũng khẽ nhíu mày, giọng đột nhiên gắt gỏng một cách kỳ lạ.
Tôi biết chứ, tôi biết gia đình cậu ấy rất nghiêm khắc trong vấn đề này, tôi biết nếu họ biết có lẽ tôi cũng sẽ bị tổn thương như cô gái tên Diệp Chi kia, nhưng tôi không nỡ bỏ rơi cậu nhóc ấy một mình trong vực sâu tiêu cực và tội lỗi do chính cậu tạo ra.
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao một cô nhóc vừa tròn mười tám tuổi đầu, không đủ dũng cảm để nói ra lời tỏ tình, nhưng lại ôm trong mình khát khao trở thành anh hùng, giải cứu và trở thành ánh sáng cho chú nhím đáng thương ấy. Là vì một thứ tình cảm mà tôi còn chưa kịp hiểu đấy hay sao?
- Suy nghĩ của con người có thể thay đổi theo thời gian mà. - Tôi bỏ miếng bánh đang ăn dở vào miệng, nhún vai đáp lại nó - Bố mẹ cũng đâu thể cấm cậu ấy yêu đương cả đời này được.
Có vẻ Dũng vẫn chưa nhận được câu trả lời nó muốn nên tiếp tục thuyết phục, giọng chắc nịch:
- Nhìn cái thằng đấy trói gà còn không chặt, nhỡ bố mẹ nó làm khó mày, làm sao nó bảo vệ được?
Thấy không khí có vẻ nghiêm trọng quá mức nên tôi đành nhoẻn miệng cười, đổi chất giọng đùa cợt thoải mái hơn để phá vỡ bầu không khí căng thẳng:
- Quan trọng là tao tán người ta trước mà, ai lại đá như đá bóng được. Bạn mày có phải người tồi thế đâu.
Mặt nó đơ ra trước lý luận dở hơi của tôi, nhanh chóng ném cho tôi một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Nói thế thì chịu rồi. - Dũng bất lực thở dài - Nhưng suy nghĩ lại đi, kết thúc trước khi mày lấn quá sâu và không dứt được.
- Thôi mà. - Tôi vỗ nhẹ vào cánh tay nó - Tao biết mày lo cho tao, nhưng giờ tao cũng lớn rồi, 18 tuổi đến nơi rồi, đủ trưởng thành để tự lo rồi mà.
- Đồ ngu, tuổi tác với trưởng thành không phải lúc nào cũng tỉ lệ thuận với nhau đâu. - Dũng cốc một cái rõ kêu lên trán tôi, rồi quay người chạy biến vào trong trước khi tôi kịp đánh trả lại.
***
Tôi nhìn trân trân vào đoạn trò chuyện quen thuộc trên Messenger, tin nhắn vẫn đang dừng ở đoạn tôi gửi cho cậu xem bộ ảnh sinh nhật và được cậu nhóc đó khen, rồi sau đó là tin nhắn bảo cậu đến đón của tôi vẫn chưa được xem.
Dưới tên cậu có dòng chữ "hoạt động một ngày trước", bình thường tôi không hay để ý dòng này lắm, nhưng hôm nay nó khiến lòng tôi nôn nao đến lạ. Tôi cứ khởi động lại ứng dụng mấy lần liền để chắc rằng không bị nhầm, sáng nay tôi lên lớp tìm thì mọi người bảo hôm nay cậu nghỉ học.
Chẳng lẽ cậu ấy quên mất hôm nay là ngày sinh nhật của tôi à? Hay do cậu bận gì nhỉ? Nhưng chẳng lẽ bận đến nỗi không trả lời được tin nhắn của tôi hay sao?
Tôi quyết định gửi thêm tin nhắn nữa cho cậu.
[Không đi dự được thì cũng thông báo cho tớ đi chứ?]
[Tớ có trách đâu mà bạn sợ?]
Đã gửi.
Những suy đoán linh tinh bắt đầu tràn đến ngổn ngang trong đầu khiến tôi càng lo hơn. Tôi ấn nút gọi, tiếng đổ chuông vang lên hồi lâu cũng không có ai nghe, cuối cùng phải tự tắt. Tôi gọi thêm hai ba cuộc nữa nhưng vẫn chẳng có lời hồi âm.
- Tối về rồi tao đưa quà cho mày sau nhé, sợ mày cầm không hết quà. - Dương mở tủ tìm quần áo để chuẩn bị để tham dự bữa tiệc sinh nhật tối nay của tôi.
- Tao cũng sợ không cầm hết. - Tôi quay sang đáp lời nó, cố giấu cảm xúc rối bời của mình đi - Cỡ mỗi đứa tặng một con gấu bông là tao chịu luôn đấy.
Buổi tiệc sinh nhật của tôi cũng không có nhiều người, chỉ có mấy đứa đội tuyển, cộng thêm Trang với Dương thôi. À đáng lẽ sẽ có Việt Anh nữa, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được lời hồi âm nào từ cậu nhóc. Cứ như thể cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, không để lại một chút dấu vết gì.
Hay là cậu định tạo bất ngờ cho tôi? Như màn kịch tôi diễn hôm sinh nhật Đức vậy.
Ý nghĩ này lóe lên trong đầu khiến tâm trạng hỗn loạn của tôi dần bình tĩnh lại. Tôi đặt điện thoại xuống, bỏ sự mất tích của cậu sang một bên để chuẩn bị đón sinh nhật 18 tuổi với những người bạn bè thân thiết.
Tôi nhấc chiếc váy voan trắng được treo cẩn thận trong tủ ra để diện, sau khi đã trang điểm cho thật tươi tắn, tôi mới cùng hai cô bạn đến quán đồ nướng.
- Chúc Khánh Hạ của chúng ta sinh nhật vui vẻ, tuổi mới tình yêu ngọt ngào, học vấn tăng cao nhé! - Ngọc đại diện đứng dậy giơ ly coca.
- Chúc mừng đủ tuổi đi tù. - Khôi bồi thêm một câu để thể hiện lời chúc khác người và vô cùng gợi đòn của mình.
Tôi trao tặng cho người bạn yêu quý một ánh nhìn thật "âu yếm". Lúc chưa rước được người đẹp thì suốt ngày bấu víu lấy vị quân sư tình yêu này, thế nhưng có người yêu cái lật mặt ngay, đúng là làm ơn mắc oán.
- Mày không nói chuyện tử tế được à? - Tôi đưa ra lời cảnh cáo để chờ nó hối cải, nhưng nó vẫn chưng ra cái bộ mặt dửng dưng như không, khiến tôi phải tìm cách phản kháng lại - À quên, cún thì làm gì biết nói chuyện.
- Này...
Khôi định tấn công lại tôi tiếp, nhưng Đức đã lên tiếng để ngăn cản mục đích của nó:
- Chúc chị Hạ tuổi mới sẽ luôn xinh xắn đáng yêu, và đạt được mọi điều mình muốn nhé!
Tôi quay sang cụng ly với Đức và rối rít nói cảm ơn. Bữa tiệc diễn ra nhưng trong lòng tôi thì vẫn thấy nôn nao đến kỳ lạ, trước khi đi tôi cũng nhắn địa chỉ cho Việt Anh, để nếu cậu nhìn thấy thì có thể phi đến, nhưng đến tận khi bọn tôi ăn xong, mấy đứa đã mang bánh sinh nhật ra để thổi nến rồi mà cậu vẫn chẳng xuất hiện.
Sau khi cắt bánh xong, tôi lại cầm điện thoại lên kiểm tra, gọi cho cậu qua số điện thoại, nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp nào ngoài tiếng tút tút chìm nghỉm trong lời nói chuyện râm ran của mọi người.
Dương với Trang đi về trước, còn mấy đứa đội tuyển tôi thì rủ nhau đi KTV hát thêm một tiếng đồng hồ nữa, còn tôi thì vẫn luôn chờ cậu ấy xuất hiện và nói đây chỉ là bất ngờ cậu dành cho tôi, hoặc là cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi thôi cũng đủ rồi.
- Này, thằng Việt Anh không đến à? Hay chúng mày định đi riêng buổi khác? - Nhi kéo tay tôi lại và hỏi trong lúc đợi Khôi thanh toán tiền.
Tôi bất lực lắc đầu.
- Gì vậy? Người yêu mày mà mày lại lắc đầu. - Nhi khẽ nhíu mày khi nhận được cái lắc đầu vô nghĩa của tôi.
- Thôi tao về đây, không ký túc xá đóng cửa mất. - Tôi gạt tay con bé ra, cố nặn ra một nụ cười để con bé không lo lắng - Cảm ơn chúng mày nha!
Nhưng khi vừa quay người đi ra lấy xe thì nước mắt dường như đã trào lên và lăn khỏi khóe mắt tôi. Tôi đứng trước chỗ để xe của mình, mở điện thoại lên kiểm tra một lần nữa.
[Thôi tớ tự đến rồi.]
[Bạn thấy tin nhắn thì nhắn lại.]
[Không đến được thì cũng nhắn cho tớ một câu.]
[Đã đổi địa điểm.]
[Đây là cơ hội cuối cùng của bạn để chuộc lỗi vì việc bơ tin nhắn của tớ cả một ngày.]
[Này, bạn đâu rồi?]
[Chị cũng biết buồn đấy bạn ơi.]
[Đồ tồi.]
Những dòng tin nhắn độc thoại của một mình tôi mà chẳng có bất cứ lời hồi đáp nào ngoài chữ "đã gửi". Rốt cuộc cậu ta đang làm cái gì vậy?
Đột nhiên biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng chẳng có lời nhắn nào hết, chỉ để lại cho tôi cả đống nghi vấn ngổn ngang trong đầu, rối như tơ vò.
Rõ ràng là cậu ta tỏ tình với tôi, lo lắng và chăm sóc cho tôi. Cũng là chú nhím ấy gỡ từng chiếc gai trên người mình để ở bên tôi, thậm chí cho tôi thấy những giây phút yếu đuối của cậu. Người mà chỉ cần một ánh mắt đã đủ khiến tôi nghĩ mình là cả thế giới của người ta, người mà tôi lựa chọn sẽ không bao giờ từ bỏ, lại nhẫn tâm im lặng rời khỏi cuộc sống của tôi hay sao?
Tôi gọi cho cậu thêm lần nữa, nhưng kết quả vẫn vậy. Mọi thứ đều đang muốn chứng minh cậu nhóc ấy đã rời đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Nhưng niềm tin cuối cùng tôi dành cho cậu ép tôi phi xe đến nhà cậu ấy trong đêm để hỏi cho ra lẽ.
Dù là kết thúc hay hiểu lầm, thứ duy nhất tôi cần là một câu trả lời rõ ràng.
Trời về đêm càng lạnh hơn khiến chiếc váy voan trên người không còn đủ để ủ ấm cho cơ thể tôi, khiến nó bắt đầu run nhẹ khi những cơn gió đêm cứ thổi qua liên tục.
Tiếng "kính coong" của cái chuông cửa nhà cậu như muốn xoáy sâu vào tâm trí, khiến hồn tôi như rơi vào khoảng không tối tăm mù mịt. Tôi cầm chặt điện thoại, chờ đợi hy vọng nhỏ nhoi của mình, rằng cậu sẽ từ trong nhà bước ra, và nói rõ lý do cậu biến mất đột ngột như vậy. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như vậy, sẽ chẳng có cậu ấy nào xuất hiện cả. Một lúc sau một người phụ nữ trung niên vội vã đi ra mở cổng.
- Cháu tìm ai? - Bác ấy hỏi.
- Cháu tìm Việt Anh ạ, bác giúp cháu bảo với cậu ấy là có Khánh Hạ đến tìm được không ạ? - Tôi vội vàng nói, giọng run run do cảm xúc ngổn ngang trong lòng, và cả cơn gió đêm lạnh buốt đang ập đến.
- Việt Anh không có ở nhà, cháu đi về đi. - Bác chần chừ một hồi khi thấy tôi đang rưng rưng muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng đuổi khéo tôi.
- Cậu ấy đi đâu vậy ạ? Sao cháu không liên lạc được với cậu ấy. - Tôi hỏi thêm, mong rằng bác ấy sẽ thương xót mà cho tôi một thông tin gì đó về vị trí của cậu - Bác cho cháu biết cậu ấy đang ở đâu được không ạ? Cháu chỉ muốn hỏi cậu ấy đúng một câu thôi.
- Bác chỉ là người giúp việc thôi, bác không biết mấy chuyện này. - Người phụ nữ quay người đi vào trong và khép cổng lại - Nhưng từ giờ cháu đừng đến đây tìm Việt Anh nữa, không gặp được đâu.
Tôi đứng chôn chân ở đấy, nhìn cánh cổng ấy đóng lại, bóng lưng bác đi dần về phía căn nhà với ánh đèn le lói đem theo cả hy vọng nhỏ nhoi của tôi đi mất. Hình như chuyện của chúng tôi kết thúc thật rồi, kết thúc bằng sự im lặng mà tôi vẫn luôn sợ bấy lâu nay, kết thúc một cách kỳ lạ đến mức chính tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến.
Nước mắt tự động trào lên và lăn dài trên má, khiến cơn gió đang mơn trớn gò má càng thêm buốt lạnh.
Lần thứ hai tôi rơi nước mắt vì một thằng con trai ất ơ nào đó từng khiến cho tôi cười rất nhiều. Nhưng lần này đau hơn nhiều.
Khi đó, tôi đã nghĩ khoảnh khắc bất lực khi phải kết thúc tình yêu mà tôi bất chấp bảo vệ, tâm trí dường như rơi vào khoảng đen u ám ấy là đau đớn nhất. Nhưng ai ngờ sự không rõ ràng ấy lại hóa thành cái dằm trong tim tôi, khiến nỗi đau ấy dai dẳng bám theo tôi trong cả thời gian dài.
Tôi quay người và lái xe đi. Dù còn lưu luyến, dù không cam tâm phải rời đi trong sự im lặng như thế này, nhưng tôi chẳng còn cách nào khác nữa. Thật ra nếu cậu ấy xuất hiện ngay lúc này, và nói xin lỗi, thì tôi sẽ chẳng ngần ngại mà tha thứ cho cậu ấy. Thế nhưng, chẳng có "nếu" nào ở đây cả, sự thật là cậu ta đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của tôi, chẳng để lại chút tung tích gì.
Đột nhiên một vật thể lao nhanh qua đầu xe ở đoạn ngã rẽ khiến tôi hoảng và loạng choạng tay lái, mọi thứ trước mắt tôi đảo lộn rồi cơn đau ập đến khiến tôi nhận thức được bản thân đã nằm ra đất, tay đập vào sỏi đá trên đường đau rát.
Mãi một lúc sau, cơn sợ hãi qua đi, tôi mới nhổm người ngồi dậy, cũng may là không bị xe đè lên chân, nếu không thì chắc gãy chân chứ chả đùa. Tôi lồm cồm định đứng dậy dựng xe lên thì thấy chân phải của mình đau nhói.
Ban đầu tôi cứ nghĩ đơn giản là do bị xước nên đau, nhưng không nghĩ là cơn đau lại nghiêm trọng đến mức khiên tôi không thể đứng nổi, đành ngồi thụp xuống, mò mẫm tìm điện thoại và bật đèn lên soi. Nhìn cổ chân hơi sưng lên và bầm tím ngắt, lòng tôi dấy lên cảm giác lo sợ.
Chắc là trẹo chân rồi!
Tôi nhìn xung quanh để tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng xung quanh tối om, mọi người đều đóng cửa hết, trên đường cũng chỉ còn lác đác vài chiếc xe đi lại với tốc độ cao lướt qua.
Sinh nhật gì mà đen thế không biết!
Biết là họa vô đơn chí nhưng ai mà nghĩ được tai họa lại đến đúng cái ngày tôi vừa tròn 18 tuổi, ngày mà tôi vừa thổi nến và ước nguyện xong, nguyện vọng còn chưa được thực hiện mà tai họa đã đến đầy mình rồi.
Tôi bất lực, thử gượng đứng lên nhưng vẫn không được, chân đau nhói như có ngàn cái kim đang cắm vào tận xương tủy, cơn đau khiến cảm giác tủi thân ập đến, dòng nước mắt cứ thế trào ra và mờ nhòe đi khung cảnh trước mặt. Tôi cầm điện thoại lên, quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nhi, vì nhà nó cũng ở gần khu này.
- Tao biết rồi, mày đừng hoảng, cứ ngồi yên đấy. Giờ tao đến ngay đây.
Cuộc điện thoại chỉ vài phút nhưng cũng đủ để khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng và bất lực đã giảm đi hẳn một nửa. Tôi vẫn còn có bạn tốt, những người bạn luôn sẵn sàng có mặt khi tôi gặp chuyện. Tôi giơ tay lên lau nước mắt rồi vươn người nhặt lại những hộp quà nằm vương vãi trên mặt đất, phủi bụi và đặt lại vào trong túi đựng.
- Chị Hạ? - Tiếng bước chân đi bộ đến kèm theo giọng nói quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro