Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Ăn mừng

Tôi hồi hộp mở trang web tra điểm HSK ra, cẩn thận ấn từng con số trong số báo danh dự thi của mình. Hít một hơi thật sâu rồi nháy chuột, vòng tròn quay một hồi mới hiện ra kết quả. Sau khi đã nhìn thấy những con số, tôi vẫn lướt lên để kiểm tra lại tên tuổi với số báo danh thêm lần nữa, rồi mới chắc chắn đó là kết quả của mình. Tôi hét lớn để giải tỏa cảm xúc hạnh phúc xen lẫn với ngạc nhiên đang tràn ngập trong lòng mình.

- Gì đấy? - Dương ngoái đầu lại, hốt hoảng nhìn tôi, rồi đứng dậy chạy ra chỗ tôi hóng.

- Tao đỗ chứng chỉ rồi. - Tôi vui mừng thông báo, giọng run run vì không kiểm soát được cảm xúc của mình - Hai trăm bảy mươi điểm luôn!

- Thật à? - Trang cũng ngó đầu nhìn vào màn hình laptop của tôi - Uầy, đỉnh cao thật sự ạ. Thế này thì phải ăn mừng chứ nhỉ?

- Mai nhá, nay tao có hẹn rồi. - Tôi lấy điện thoại chụp lại kết quả, gửi vào nhóm gia đình và cả cho cậu nhóc nào đó - Người ta kèm tao được 8,8 lý giữa kì, nên tao hẹn người ta đi ăn để cảm ơn rồi.

Hai đứa nó thở dài, than thở đôi câu rồi lại quay về chỗ của mình.

- Thôi mà, mai tao mời chúng mày đi ăn bún đậu nha! - Tôi quay người, cố thương lượng với hai đứa nó về việc ăn mừng, rồi mới nhìn vào màn hình điện thoại, thầm vui vẻ trước thành tích mình vừa đạt được.

Việt Anh:

[Chúc mừng chị nha!]

[Chị siêu giỏi.]

Trịnh Khánh Hạ:

[Tối nay vừa ăn mừng được 8,8 lý, cao hơn cả mong đợi, vừa mừng tớ đỗ chứng chỉ luôn nhé!]

[Nhãn dán lắc mông vui vẻ.]

Việt Anh:

[Sao mình không tách riêng nó ra, đi ăn mừng hai lần luôn?]

Trịnh Khánh Hạ:

[Bạn ơi, ví tiền tớ có hạn.]

Việt Anh:

[Tớ trả tiền được mà.]

Trịnh Khánh Hạ:

[Ai cho?]

[Chuyện vui của ai người đấy chi tiền chứ.]

Nhìn thấy dấu ba chấm lượn lờ, tôi lập tức nhắn thêm hai chữ nữa rồi mới đặt điện thoại xuống.

[Cấm cãi.]

...

Sau khi ghép ảnh, đăng bài đủ các tài khoản mạng xã hội xong, tôi mới đứng dậy đi chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay. Tôi chọn khoác thêm cái áo khoác len mỏng bên ngoài bộ váy hai dây hoa nhí, vì trời vẫn còn hơi se se lạnh. Trang điểm và làm tóc xong xuôi thì trời cũng đã sẩm tối, tôi để đồ vào trong túi khoác, chạy vào nhà tắm soi gương nốt lần cuối rồi mới đi ra ngoài, mặc cho cậu nhóc kia đã đứng dưới đợi được hơn mười phút.

- Chào bạn yêu. - Tôi vui vẻ chạy đến cạnh cậu - Bạn đợi tớ lâu chưa?

Việt Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, chuyển qua nhìn tôi, và rồi ánh mắt ấy dừng lại một hồi lâu, mãi đến khi tôi vỗ vai nhắc nhở thì cậu mới đáp lại:

- Tớ mới đến một lúc thôi. - Cậu cúi người lấy mũ bảo hiểm, cẩn thận đội lên cho tôi - Hôm nay chị trang điểm xinh thế!

- Thật hả? - Tôi hớn hở giơ điện thoại lên soi - Nay tớ mới học vẽ bọng mắt đó, nhìn mắt có to hơn không? Có hồn hơn hông?

Tôi chớp chớp mắt để thu hút cậu nhóc kia nhìn vào sự khác biệt của đôi mắt mình sau khi đã được thêm một bước trang điểm. Cậu vô thức gật đầu, nhưng ánh mắt như vẫn đang tìm kiếm điểm khác biệt mà cô bạn gái của mình vừa nói.

- Thôi đi nhanh không muộn. - Tôi vỗ vai Việt Anh ra hiệu cho cậu nhóc ngồi lùi ra sau.

Nhưng cậu vẫn chần chừ không chịu bỏ tay khỏi tay lái, có vẻ cậu ấy đang cảm thấy có lỗi khi không trả lời được câu hỏi của tôi.

- Bạn đang thấy có lỗi đấy à? - Tôi nghiêng đầu nhìn, ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên khuôn mặt ấy, ánh mắt long lanh của cậu khiến tôi có thể chắc chắn nghi vấn trong lòng mình - Có gì đâu trời? Đừng lúc nào cũng phức tạp hóa mọi thứ lên như thế chứ!

Nghe được câu nói của tôi, cậu mới yên tâm buông tay và ngồi lùi ra sau. Chúng tôi ghé vào một quán Jollibie theo dự định và gọi một combo hai người.

Sau khi chọn được chỗ ngồi, tôi bắt đầu mang điện thoại ra để tác nghiệp trên kênh Tiktok có bảy chục người theo dõi của mình, lướt mấy video mình đã lưu lại và học thuộc động tác, chỉ đợi có dịp để quay.

- Bạn ơi, quay Tiktok với tớ. - Tôi giơ điện thoại cho cậu xem video mình vừa chọn được - Cái này nè.

- Khó quá vậy. - Cậu lắc đầu kháng cự - Tớ không làm được đâu.

- Yên tâm, dễ lắm. - Tôi tự tin nói - Tớ dạy mấy lần là bạn biết ngay ấy mà.

Đúng như người xưa có câu nói trước thì bước không qua. Sau khi đã kiên trì quay đi quay lại cả chục lần mà cậu nhóc kia vẫn không nhớ được động tác, tôi đành bất lực bỏ cuộc.

- Thôi, tớ thấy bạn không có năng khiếu rồi. - Tôi đặt điện thoại sang một bên, và chuẩn bị lau đũa thìa để ăn - Nhưng mà tớ đã lưu hết mấy vid ban nãy rồi, bạn cứ cẩn thận. Có ngày tớ đăng lên, bóc phốt bạn. Nhớ được bảy hằng đẳng thức đáng nhớ, mà lại không nhớ được mấy động tác đơn giản này. Kém!

- Từ từ. - Cậu ngăn cản khi thấy tôi chuẩn bị dũng dĩa xúc mì lên ăn - Để tớ chụp ảnh cho chị.

Tôi quay sang nhìn cậu nhóc đang giơ điện thoại, hướng về phía tôi. Nhìn thấy camera là tôi vào tư thế ngay, nhanh chóng đặt tay lên má và chu môi lên, rồi căn chỉnh thời gian để đổi dáng khác.

- Mình chụp chung đi. - Tôi đề nghị sau khi thấy cậu đã chụp cho mình quá nhiều. Việt Anh nhìn tôi vài giây rồi đổi sang chụp camera trước, thấy cậu để điện thoại quá thấp tôi liền ghé sát lại nhắc nhở - Bạn giơ cao lên, để thấp thế thấy hết nọng cằm rồi.

Cậu nhóc vô thức làm theo lời tôi nói.

Sau khi đã có được vài bức ảnh ưng ý, chúng tôi mới bắt đầu khai tiệc. Tôi cầm cốc coca lên và huých tay ra hiệu cho Việt Anh.

- Cảm ơn thầy giáo Việt Anh đã kèm thành công khóa lấy gốc lý cấp tốc cho học sinh Trịnh Khánh Hạ.

- Chỉ cảm ơn suông vậy thôi hả? - Cậu cầm cốc nước của mình lên rồi cụng vào cái cốc của tôi - Phải tặng quà gì đấy chứ, ví dụ như một cái ôm chẳng hạn.

Vừa nhấp được một ít coca thì tôi phải bỏ cốc xuống ngay vì sợ sặc bởi câu nói của cậu. Tôi khẽ liếc nhìn sang phía cậu bạn ngồi cạnh, tuy rằng Việt Anh vẫn thản nhiên ăn gà, nhưng vành tai dường như đã lớt phớt ánh hồng.

- Bạn đang ăn quà tớ tặng đấy còn gì. - Tôi bĩu môi lấy một miếng khoai tây lên ăn, rồi chìa tay về phía cậu - Cho tớ mượn điện thoại.

- Này là chúc mừng chị đỗ HSK thôi mà. - Cậu vừa đưa điện thoại cho tôi vừa kì kèo.

Tôi lựa chọn im lặng trước sự đòi hỏi của cậu, rồi cẩn thận cầm cái điện thoại của cậu trên tay.

- Sao điện thoại không có ốp lưng, nhìn nguy hiểm quá vậy? - Tôi nhìn logo quả táo cắn một miếng trên mặt sau của điện thoại và chiếc camera ba mắt, thầm nghĩ nếu cái điện thoại này là của tôi, chắc nó chả vỡ tan tành từ tám đời với cái tần suất rơi điện thoại chục lần trên ngày của tôi rồi.

Sau một hồi xem xét, tôi mở điện thoại lên, nhìn cái màn hình khóa màu mè có sẵn lúc mới mua, lòng tôi dâng lên nhiều nghi vấn.

- Bạn mới mua điện thoại à?

- Lâu rồi mà. - Cậu nhóc ấy vẫn đang miệt mài hủy diệt phần còn lại của bữa ăn, chẳng thèm quan tâm tôi đang làm gì với cái điện thoại của cậu.

- Sao không thay màn hình khóa vậy? - Tôi tò mò.

- Tại không cần thiết, mà cái ảnh đấy cũng đẹp mà. - Cậu dừng lại việc ăn và bắt đầu cầm cốc nước lên uống.

Tôi gật gù hài lòng với câu trả lời vô cùng hợp lý của cậu, mặc dù nếu là tôi thì không thể để cái màn hình chán chết đấy được, tôi bắt buộc phải thay những chiếc ảnh xinh đẹp lên, để chỉ cần mở màn hình khóa là biết điện thoại mình ngay.

- Thế mật khẩu là gì?

- 080416.

Tôi vừa bấm mật khẩu vừa suy đoán ý nghĩa của dãy số ấy. Theo hiểu biết của tôi về cậu, thì đáng lẽ cậu nhóc này sẽ đặt sáu số giống nhau, hoặc là đặt là ngày sinh mình, chứ còn dãy số kì lạ này thì vượt ngoài sự dự đoán của tôi.

- Có ý nghĩa gì đặc biệt hả?

Cậu đột nhiên dừng việc ăn uống của mình và quay sang nhìn tôi, sắc mặt nghiêm túc hơn hẳn.

- Một ngày vô cùng đặc biệt.

Ngày đặc biệt ấy là gì thì tôi cũng chẳng chất vấn thêm, thầm đoán chắc là ngày sinh nhật của một người đặc biệt, hoặc là ngày cậu đạt được một thành tích đáng ngưỡng mộ nào đó.

...

Việt Anh đưa tôi về ký túc xá sau khi đi dạo vài vòng thành phố và nạp thêm một đống đồ ăn vào bụng. Giờ cũng đã gần mười giờ, ánh đèn của dãy nhà của ký túc xá sáng chưng.

- Chị đi lên đi, tớ cũng về đây. - Việt Anh cúi người gài cái mũ bảo hiểm vào xe - Ngủ ngon nhé!

Tôi nhìn ánh đèn đường chiếu lên dáng người còm nhom của cậu nhóc, lòng chợt dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả, chần chừ một hồi tôi quyết định hành động trước khi cậu đi về mất.

- Từ từ. - Tôi kéo khuỷu tay cậu lại - Bạn xuống xe tớ bảo cái này.

Việt Anh đơ mặt nhìn tôi vài giây rồi mới chậm rãi gạt chân chống và leo xuống xe. Ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường hắt lên một bên mặt cậu, tiếng gió thổi lá cây xào xạc khiến tim tôi dường như đập nhanh hơn.

Tôi cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn là không có ai thì mới kiễng chân ôm chầm lấy cậu bạn, thì thầm bên tai cậu:

- Cảm ơn Việt Anh!

Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tôi nhanh chóng buông cậu ra. Nhân lúc cậu chưa kịp phản ứng thì quay người chạy đi luôn, để lại cho cậu một nụ cười thật tươi và một câu chúc ngủ ngon.

Khi đã lên đến tầng hai, tôi nhìn xuống sân thì vẫn thấy cậu đang đứng ở đó, nên ra hiệu cho cậu đi về và vẫy tay tạm biệt cậu lần nữa. Đợi khi cậu nhóc ấy vẫy tay lại thì tôi mới yên tâm đi vào trong phòng.

***

Mặt trời chói chang chiếu xuống thảm cỏ xanh mượt, ánh lên những tia xanh lấp lánh. Tôi giơ tay che bớt ánh nắng giữa buổi chiều, hơi nheo mắt lại để tránh sự chói chang ấy.

- Thằng Duy cầm cái tấm hắt sáng đàng hoàng coi. - Nhiếp ảnh gia của tôi bực bội khi trợ lý ánh sáng nghiệp dư của cô ấy cầm tấm hắt sáng không hẳn hoi - Mày căn làm sao để mặt cái Hạ sáng chưng cho tao.

- Tại sao tôi lại phải đi hầu cho hai bà vậy? - Duy khó chịu chỉnh lại vị trí tấm hắt sáng.

- Tại mày rảnh mà. - Chị Thu giơ cái máy ảnh mới tậu bằng tiền lương tháng đi làm đầu tiên, hướng ống kính về phía tôi - Cái Hạ vén tóc mái sang, che hết mặt rồi.

Tôi làm theo lời người chị họ yêu quý trước khi chị ấy nổi cáu. Trịnh Hồng Thu là chị gái họ con nhà bác tôi, lớn hơn tôi ba tuổi, học hết cấp ba là theo gót cậu ruột đi học chụp ảnh chuyên nghiệp.

Hôm nay là ngày nghỉ, mà thứ hai tuần sau thì sinh nhật tôi, nên thay vì tặng món quà bình thường, chị Thu quyết định tặng tôi một bộ ảnh miễn phí, bao luôn cả trang phục, làm tóc và trang điểm.

Và vì thiếu nhân lực nên chị Thu kéo theo cả Duy đi làm trợ lý ánh sáng tự nguyện theo hình thức bắt buộc, với số tiền lương là một ly trà sữa.

- Thằng Cá cũng rảnh mà, sao không bắt nó? - Duy tiếp tục phản kháng, nhưng tay thì vẫn vô thức chỉnh tấm hắt sáng sao cho chuẩn nhất.

- Mày lải nhải mãi thế nhở? - Chị Thu vừa hạ máy xem thành quả ban nãy vừa bực bội "mắng yêu" cậu em họ - Tao có bắt mày làm không công đâu?

- Bà làm như cốc trà sữa của bà to lắm ấy. - Duy bĩu môi hạ cái tấm hắt sáng xuống khi thấy bà chị đang tạm nghỉ giữa hiệp.

- Chị yêu, cho em xem ảnh đi. - Tôi xách bộ váy bồng bềnh dài qua đầu gối và chạy đến chỗ của chị Thu. Trong lúc ghé đầu chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mình trong bộ váy màu xanh da trời bồng bềnh và một lớp trang điểm trong trẻo, tôi đưa ra một đề nghị khác hay ho về thù lao của cậu trợ lý bất đắc dĩ bên cạnh - Hay chị chụp cho Duy mấy kiểu đi, em làm trợ lý ánh sáng cho.

Chị Thu quay sang nhìn cậu mẫu ảnh dự bị bên cạnh, đánh giá xem trang phục của cậu có đủ điều kiện để lọt vào ống kính chiếc máy ảnh mới này hay không. Sau một hồi nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chị cũng lên tiếng:

- Ê, tự nhiên nhìn Duy nhà mình cũng cao ráo, đẹp trai phết nhỉ? - Đột nhiên chị đổi giọng dịu dàng hơn khiến tôi rùng mình - Hai đứa bay làm mẫu cho chị luôn đi.

Tôi quay phắt sang nhìn chị Thu.

- Vậy chị kéo em đi chụp là để làm mẫu cho chị thôi hả? - Tôi nghiêng đầu chất vấn.

- Thì một công đôi việc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhà mình có trai xinh gái đẹp thì phải tận dụng chứ. - Chị cướp cái máy ảnh trên tay tôi để chuẩn bị tác nghiệp - Hai đứa đứng ra kia đi.

- Tiền làm mẫu, hai trăm. - Duy khoanh tay kì kèo.

Tôi bước sang lấy tấm hắt sáng đưa cho chị Thu rồi kéo thằng bé đi, bắt ép nó chụp ảnh cùng mình.

- Chụp đi tí về chị ghép Capcut giật giật khoe em trai.

Sau đó, Duy cũng chịu hợp tác chụp vài kiểu với tôi, và rồi thằng bé nhận ra chị Thu có thể vừa cầm tấm hắt sáng vừa chụp ảnh thì nó đòi thù lao từ một cốc trà sữa lên một đôi giày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro