Chương 30: Đặc quyền
- Việt Anh tin tớ không? - Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ gật đầu. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt ấy sự tin tưởng gần như tuyệt đối của cậu, dường như chỉ cần tôi nói, thì cho dù có khó tin đến đâu, cậu vẫn sẽ tin. Khóe môi tôi vô thức cong lên, khiến gương mặt căng đét mà tôi cất công trưng ra để bộc lộ sự tức giận biến mất trong giây lát.
Tôi nghiêng đầu nhìn xuống dưới cầu thang, chờ một dáng hình đáng lẽ phải xuất hiện sau khi tôi rời khỏi phòng. Không thấy ai nên tôi cầm điện thoại lên, bấm gọi số điện thoại của người bí ẩn kia.
- A lô, mày đâu rồi? - Vừa nghe thấy tiếng đầu dây bên kia đã nhấc máy, tôi lập tức thì thầm, sợ người bên trong phòng nghe thấy - Lên nhanh đi!
- Đây! - Tiếng vừa vọng ra từ đầu dây bên kia, kèm theo tiếng chạy lên cầu thang.
Chưa đầy vài giây sau, Khôi xuất hiện cầm theo một hộp bánh để hạ màn buổi biểu diễn ngày hôm nay. Vừa lúc đó, Ngân cũng bước ra, để Nhi với Ngọc ở lại cãi nhau với Đức.
- Sao mày lâu thế? - Con bé cướp hộp bánh trên tay Khôi và thì thào mắng thằng nhóc, rồi quay sang nháy mắt với tôi, ra hiệu tôi đi vào cùng.
Tôi liếc nhìn cậu nhóc bên cạnh, khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu khiến tôi bật cười. Không giải thích gì thêm, tôi chỉ nháy mắt ra hiệu và kéo tay cậu đi cùng luôn.
- Nếu mày thích thì cứ out nhóm rồi chơi cùng nó đi. - Ngọc bực bội chốt hạ một câu sau khi cãi qua cãi lại quá nhiều.
Khôi với Ngân đi đằng trước, còn tôi với Việt Anh đi theo ngay đằng sau. Vừa thấy chúng tôi bước từ ngoài cửa vào, Nhi và Ngọc lập tức phối hợp cùng chúng tôi để hát chúc mừng sinh nhật Đức.
Đức ngạc nhiên quay người lại nhìn, mất vài giây để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, rồi thằng bé mới phì cười nhìn chúng tôi. Chuyện là dạo này đang phổ biến việc diễn giả vờ cãi nhau, để tổ chức sinh nhật bất ngờ, nên cái Ngọc đã thiết kế vụ cãi nhau này và bảo bọn tôi diễn cùng.
- Chúc mừng sinh nhật nha! - Ngọc vui vẻ chạy qua lấy cái điện thoại giấu ở góc phòng để quay video đăng lên kênh Tiktok lưu giữ kỷ niệm của đội tuyển bọn tôi - Mặc dù qua sinh nhật rồi, nhưng vẫn phải tổ chức bù chứ.
- Các chị làm em đứng tim đấy! - Đức thở phào nhẹ nhõm sau khi màn kịch kịch tính này được hạ màn.
Khôi lấy cái mũ được tặng kèm với bánh, đội lên đầu Đức.
- Tao bảo mua bánh rồi ăn sinh nhật thôi, mà mấy đứa này cứ bày đặt bày trò để dọa mày đấy! - Nó mạnh miệng thế nhưng nhận được cái lườm từ cô bạn gái thì cụp đuôi lại ngay - Nhưng mà cũng vui mà, diễn căng đét!
Ngân đưa cái bánh về phía Đức, đợi thằng nhỏ ước và thổi nến xong thì đặt xuống bàn để cắt ra chia. Tôi kéo Việt Anh vào ngồi nhập tiệc cùng luôn.
- Sao mày vừa ra ngoài tí mà đã bắt được người yêu vào cùng vậy? - Ngọc bĩu môi nhìn hai đứa tôi - Người hai chúng mày có nam châm à?
Tôi đắc ý gật gù liếc sang nhìn cậu nhóc bên cạnh, rồi quay sang nhìn Đức.
- Ban nãy chị diễn được không? - Tôi hớn hở hỏi người khán giả duy nhất chứng kiến màn kịch vừa rồi - Cỡ chị mà đi diễn phim liệu được bao nhiêu tiền cát xê?
- Nếu em làm đạo diễn thì chắc cũng cao đấy, nhưng... - Đức cắt bánh rồi chia cho từng người, câu nói lấp lửng bị bỏ giữa chừng - Nếu đạo diễn khác thì em không chắc.
- Thôi tỉnh đi bạn ơi! - Khôi xúc miếng bánh bón cho Nhi và bắt đầu châm biếm tôi - Cỡ bạn chắc được mời diễn vai quần chúng là may rồi, diễn viên mà xuất hiện mây giây trong cả đám đông ấy.
Tôi bĩu môi, chả thèm quan tâm câu châm chọc của nó, quay sang nhìn một khán giả khác, được nghe màn kịch thông qua một bức tường.
- Việt Anh thấy thế nào? Tớ diễn đỉnh không?
Cậu vô thức gật đầu, khuôn mặt thể hiện rõ sự căng thẳng khi tham gia vào những buổi tụ tập đông người. Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang nắm chặt lại ấy để trấn an cậu.
- Èo ôi! - Ngân nhíu mày kêu than - Rởn gai ốc quá hai cô cậu ơi, bình thường lại giùm tôi.
Miếng bánh được đặt xuống trước mặt tôi, bên trên còn có hai quả sơ ri đỏ chót, đấy là phần mà những lần tổ chức sinh nhật trước mọi người đều nhường cho tôi vì biết tôi không ăn được phần kem của bánh.
Tôi vừa cầm cái thìa lên định xúc bánh ăn thì bị cậu ngăn lại. Tôi biết cậu đang nghĩ gì, nên mỉm cười thì thầm với cậu:
- Yên tâm, chị chỉ ăn phần bánh thôi.
Ngân lấy hộp bòng đã được bóc sẵn đặt lên bàn cho mọi người cùng ăn. Những múi bòng màu hồng nhạt được xếp ngay ngắn trong hộp, nhìn thôi cũng đủ khiến người ta ứa nước miếng.
- Ui, mày bóc hết đống bòng này à? - Nhi ngạc nhiên nhìn hộp bòng, sau khi nhận được cái gật đầu của Ngân, con bé lại thốt lên tiếp - Chị Ngân tuyệt vời, mãi đỉnh! Ai lấy được Ngân thì chắc phúc ba đời đấy.
Ngân xùy một tiếng, khóe môi cong lên khi nhận được lời khen từ cô bạn. Trong đội tuyển tôi, Ngân là người khéo tay và đảm đang nhất, con bé ngoài việc nấu ăn ngon ra thì còn chăm chỉ nữa, đúng chuẩn hình mẫu người con gái của gia đình.
- Bạn yêu ơi, anh bóc bòng cho bạn từ nhỏ đến lớn, chưa thấy bạn khen câu nào đâu ý. - Khôi lấy một miếng bòng trong hộp lên, bĩu môi than thở.
Câu nói của nó khiến tất cả chúng tôi đều nhíu mày kỳ thị khi phải chứng kiến thằng nhóc cọc cằn nhất đội tuyển nhõng nhẽo với bạn gái.
...
Bọn tôi ăn uống xong thì bắt đầu dọn rác trong phòng đội tuyển để chuẩn bị chơi vài ba ván Uno sau khi đã thi giữa kỳ xong. Và trong lúc quay lại phòng sau khi đổ rác thì tôi đã tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Việt Anh và Đức.
- Này, chúc mừng sinh nhật nhá! - Việt Anh vừa kê bàn ghế giúp Đức vừa lên tiếng.
- Cảm ơn. - Đức khựng lại đôi chút rồi mới đáp lại cậu - Lâu rồi mày chưa chịu nói chuyện lại với tao đấy. Ngạc nhiên thật, thế mà vẫn có ngày tao được nghe mày nói câu chúc mừng sinh nhật. Mà sao hồi đấy tự dưng mày tránh bọn tao vậy?
- Tao không muốn ai bị ảnh hưởng thêm nữa. - Cậu đáp, giọng trầm hẳn xuống, tôi đoán được cậu ấy đang nghĩ gì, và cũng đã hiểu ra lý do cậu ấy thu mình lại, chẳng dám tiếp xúc với ai. Ban đầu là do sợ những cái gai đầy trên người mình sẽ làm người khác tổn thương, và rồi lâu dần cậu đã vô thức trở nên sợ đám đông.
- Vì vụ của Chi à? - Tôi chưa nghe thấy lời hồi đáp của Việt Anh thì Đức đã nói tiếp - Hồi đấy tao không biết chuyện, tao đã nghĩ mày khinh bọn tao nên không thèm chơi với bọn tao nữa chứ. Xin lỗi nhé!
Tôi dựa người vào tường, im lặng đứng ở đấy, nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, sợ sự xuất hiện của mình sẽ cắt đứt cuộc trò chuyện ấy.
- Bố mẹ mày còn gắt như trước không? - Đức tiếp tục hỏi thăm - Tao nhớ đợt mày cãi nhau to với bố mẹ đòi ở lại học Chuyên thay vì đi Anh mà.
- Vẫn vậy thôi.
- Thế mày không sợ bố mẹ biết chuyện của mày với chị Hạ à?
Tim tôi đập nhanh hơn vì bản thân được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của hai con người trong kia, đang căng tai ra để hóng thêm thì đột nhiên tên tôi được vang lên trên hành lang.
- Hạ ơi, đầu óc để đâu mà quên điện thoại trong nhà vệ sinh vậy? - Ngân ở tít cuối hành lang nói lớn, tay giơ cái điện thoại lên để tôi nhìn rõ hơn.
Tôi giật mình, nhanh chân bước về phía mấy đứa nó, vờ như đang quay lại để tìm điện thoại.
- Ôi, tao cảm ơn nhá! - Tôi vui vẻ nhận lại cái điện thoại yêu quý.
- Có cái điện thoại cũng quên. - Ngân cốc nhẹ vào đầu tôi - Có khi nào quên mất người yêu mình là ai chưa?
Tôi chỉ biết cười trước lời phàn nàn của con bé. Cái thói quên trước quên sau của tôi vẫn chưa sửa nổi, não cứ thỉnh thoảng lại như bay lên trên mây thế đấy.
- Mày tìm thấy bộ Uno mở rộng chưa? - Tôi ngoái đầu lại nhìn cái Ngọc.
- Đây rồi. - Con bé giơ tay lên khoe tôi bộ bài Uno dày cộp vừa mượn được của bạn - Thằng Huy Minh vừa tập nhảy xong, thấy tao mượn bộ bài nên nó quyết định sẽ đến chơi cùng đấy.
Tôi nhớ lần chơi Uno trước, Huy Minh ngồi cạnh nên dí tôi liên tục bằng những lá cộng bốn, vì thế ấn tượng của tôi về cậu bạn này không tốt đẹp gì cho lắm.
- Tí tao phải ngồi cạnh nó, tao muốn phục thù. - Tôi kiên quyết nhìn Ngọc, thể hiện sự quyết tâm của mình.
...
- Ô hôm nay bạn gan thế, không sợ thua nữa à? - Huy Minh ngạc nhiên nhìn khi thấy tôi ngồi ngay cạnh cậu ta.
- Bạn yên tâm, nay tôi sẽ phục thù.
Tôi căng thẳng nhìn từng lá bài đặt trước mặt mình, khi vừa chia đủ tôi nhanh chóng cầm bài lên, nhìn những lá bài nửa màu vàng nửa màu đỏ, tôi thầm thở dài trong lòng, cơ hội phục thù dường như mọc cánh bay mất.
Đột nhiên Việt Anh kéo áo tôi, vừa cẩn thận quan sát mọi người, vừa lặng lẽ đưa cho tôi một lá bài. Tôi cầm lấy và đặt nó lên những quân bài trên tay mình, một con cộng bốn đổi màu nổi bật trên những quân bài khác, khiến cho cơ hội phục thù mỉm cười với tôi.
- Cộng bốn. - Tôi hạ quân bài quyền lực ấy, hả hê vì mình sắp phục thù được cậu bạn kia - Màu xanh dương.
Minh bất lực nhìn đống bài của mình và rồi bốc cả mười hai quân bài được cộng dồn lên tay. Thật ra sự phục thù này ngoài nhờ cậu nhóc ngồi cạnh tôi thì còn phải nhờ vào sự may mắn nữa, nhưng thế cũng đủ để khiến tôi hả hê rồi.
- Cộng hai tiếp. - Đức vui vẻ khi thoát khỏi kiếp nạn phải bốc tận mấy chục quân bài lên.
- Eo ôi, lắm cộng hai thế? - Ngọc nhíu mày - Sắp được hai chục rồi đấy, chúng mày mà còn cộng tiếp thì tao không đủ tay để cầm đâu. Tao hết cộng hai rồi.
- Yên tâm, không đến chỗ mày được đâu mà lo. - Tôi thở dài sau khi nhìn hai quân bài màu xanh lá trên tay mình - Tao hết cộng hai rồi.
Ban nãy lúc đến lượt cái Ngân đánh thì tôi đã vô tình liếc được Việt Anh còn tận hai quân cộng hai và một quân cộng bốn nữa cơ. Nên tôi đã đoán được gần hai chục quân bài ấy sắp được nằm trên tay tôi rồi.
Thế nhưng ai mà biết được cậu nhóc kia không thèm hạ thêm quân bài quyền lực nào của mình nữa, mà lại lựa chọn bốc mười sáu quân bài thay tôi.
Thì ra đây là đặc quyền khi chơi bài cùng người yêu.
Tôi đắc thắng hạ một quân bài xanh lá của mình xuống, miệng không quên nói "u nô" để thông báo là mình sắp hết bài.
- Mới không chơi cùng mấy tháng mà bạn đã lên trình rồi sao? - Minh cảm thán.
- Tao cá nó còn màu xanh lá đấy. - Khôi lên tiếng, kêu gọi mọi người chặn lại con đường thắng của tôi - Đứa nào có đổi màu thì nôn ra nhanh.
Khôi vừa dứt lời thì Minh hạ xuống một quân đổi màu, cậu bạn cố tình trêu chọc tôi bằng cách nói tên một màu đối nghịch hoàn toàn với màu xanh lá, đó là màu đỏ.
- Chị còn màu gì? - Việt Anh ghé sang thì thầm với tôi.
Tôi phân vân một hồi, cuối cùng quyết định tin tưởng và chìa lá bài của mình cho cậu nhóc ấy xem. Cậu gật gù rồi sau đó là một màn mở đường cho tôi về nhất.
- Đổi màu. - Việt Anh hạ quân bài đổi màu xuống - Màu xanh lá.
Câu nói của cậu khiến khuôn mặt mấy đứa còn lại đơ ra, còn tôi thì vui vẻ hạ nốt quân bài cuối cùng của mình xuống và reo lên ăn mừng chiến thắng.
- Thằng Việt Anh kia, mày cố tình à em? - Minh lườm cậu em cùng đội tuyển đến mức lác cả mắt nhưng thằng bé vẫn chẳng thèm đoái hoài - Dại gái đến thế là cùng.
- Eo ôi! - Ngọc bĩu môi - Hai cái con người này.
Tôi mỉm cười quay sang nhìn Việt Anh, thấy cậu ấy cũng đang cười. Ánh nắng chiều tà dịu dàng chiếu qua cửa sổ, ôm lấy tiếng nói cười vui vẻ của mấy đứa chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro