Chương 29: Tranh cãi
- Khoảng cách giữa hai vân sáng hoặc hai vân tối cạnh nhau được gọi là khoảng vân, i bằng... - Tôi lẩm bẩm đọc lời giải vừa tra của bài tập trong đề cương lý thi giữa kỳ, mong rằng đọc thành lời sẽ khiến tôi hiểu được đề bài hơn, nhưng ý đồ của tôi đã hoàn toàn thất bại ngay từ giây đầu tiên - Cái gì vậy trời? Ký hiệu gì đây?
Tôi nhíu mày nhìn ký hiệu lạ mắt trên màn hình điện thoại, não cứ quay mòng mòng như chong chóng, tôi mở sách ra để đọc lại những kiến thức mà mình đã bỏ lỡ, nhưng nhìn quyển sách dày cộm mới toanh khiến tôi thấy nản. Làm cách nào để hiểu hết tất cả những thứ này trong một ngày đây?
"Cộc... cộc..." Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi buộc phải thoát khỏi những dòng bài tập vật lý rắc rối, ngẩng đầu lên nhìn ra phía cửa. Thấy Việt Anh đang đứng ở đó, lông mày tôi giãn dần ra, khóe môi cũng khẽ cong lên.
Cậu bước vào và ngồi xuống bên cạnh tôi.
- Tớ chờ mãi mà không thấy chị đâu. - Cậu bĩu môi nhõng nhẽo.
- Ôi chết! - Tôi thốt lên, chợt nhận ra mình mải chìm đắm trong đống đề cương mà quên mất cuộc hẹn với cậu - Tớ quên mất, xin lỗi bạn nhá!
Cậu bỏ cặp sách ra đằng sau ghế và cúi đầu nhìn đống tài liệu lộn xộn trên bàn tôi, tò mò hỏi:
- Chị đang làm gì thế?
- À đúng rồi, mình để khi khác đi chơi nhá, vừa nãy tớ mới nhớ ra mai kiểm tra một tiết vật lý nên giờ phải ngồi lấy lại gốc cấp tốc. - Tôi bất lực đặt tờ đề vào tầm mắt mình, ép bản thân tiếp tục nhìn vào những ký hiệu kỳ lạ, rồi lại quay sang chớp chớp mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh - Ước gì Việt Anh ăn trộm cho mình cái bánh mì trí nhớ, để mình có thể nhét hết đống này vào đầu nhỉ?
Lông mày cậu hơi nhíu lại vì mong ước kỳ lạ của tôi.
- Bánh mì trí nhớ thì tớ không trộm được. - Cậu nhìn lên tấm bảng đen chi chít chữ, dường như lóe lên được một ý tưởng nào đó nên quay phắt sang nhìn tôi - Nhưng tớ có thể giảng cho chị hiểu mấy bài này, có lẽ sẽ dễ nhớ hơn đấy.
Tôi nhìn Việt Anh, cảm giác như có cọng rơm cứu mạng đang lay động ngay trước mắt. Nếu ví tôi và Vật Lý là kẻ thù của nhau, thì cậu ấy chính là vị cứu tinh đến tiếp viện cho tôi.
- Ừ ha! - Tôi hớn hở thốt lên, vỗ nhẹ vào cánh tay cậu - Tớ quên mất mình có bạn trai chuyên lý đấy.
Cậu nghiêng người ngó vào tờ đề trên bàn, còn tôi thì hớn hở lấy giấy bút ra chuẩn bị tiếp thu tri thức, thì chợt nhớ ra một điều quan trọng, cái người con trai ngồi cạnh tôi này đẻ sau tôi tận một năm.
- Chết, tớ quên bạn mới học lớp 11. - Tôi thở dài thu lại tờ đề về trước mặt mình - Thôi để tí về tớ tự mở Youtube lên học cũng được.
Thật ra tôi còn có một vị cứu tinh đẳng cấp hơn cả cậu nhóc này, đó là cô bạn Vân Trang Đào, thế nhưng con bé đang khổ sở với đống đề IELTS để chuẩn bị thi, nên tôi chỉ còn cách tự thân vận động mà thôi.
- Tớ học mấy cái này rồi mà, chị quên tớ cũng học đội tuyển mấy tháng lận hả? - Cậu quay người lấy đồ nghề trong cặp ra, một cái bút bi đơn giản, một tờ giấy A4 và cái máy tính Casio đời mới nhất.
Tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên với đống đồ nghề của Việt Anh, thật ra so với đống đồ nào là bút mực, bút chì rồi cả bút dạ quang của tôi thì chả đáng là bao, nhưng riêng cái máy tính kia so với cái máy Casio cũ mèn từ hồi cấp hai của tôi, thì trông đã cao cấp hơn hẳn rồi.
- Chị có hiểu bài nào chưa? Để tớ bỏ qua. - Cậu nhắc nhở khi thấy tôi cứ mải nhìn cái máy tính kia mà quên mất việc chính.
- Mấy cái lý thuyết tớ học thuộc được. - Tôi đặt tờ đề cương ra giữa để cho cậu cùng nhìn - Bạn giảng mấy câu bài tập tính toán ấy.
...
- Làm thế này đúng không? - Tôi vui vẻ đưa đáp án bài làm mình vừa viết lên giấy cho cậu nhóc ngồi cạnh.
Cậu đang viết dở câu trả lời, nhưng nghe tôi hỏi thì nhanh chóng dừng lại và quay sang phía tôi ngay. Trong lúc đợi cậu kiểm tra bài cho mình, tôi vươn vai nhẹ cho đỡ mỏi, rồi liếc mắt nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu chạng vạng tối, chỉ còn chút ánh sáng còn sót lại mờ mờ chiếu vào hành lang.
- Chị muốn được tầm mấy điểm? - Cậu cầm bút đỏ của tôi, đánh dấu đúng sai trên tờ giấy tôi vừa làm.
- Tầm bảy điểm là tớ mãn nguyện lắm rồi. - Tôi xoay xoay cái bút trong tay, nhìn những dòng chữ chi chít trên quyển sách.
- Xem bài này thì chắc được tầm sáu điểm rưỡi thôi, nếu ăn may khoanh bừa đúng được mấy câu thì chắc được cao hơn một tí. - Cậu đặt tờ giấy có vài dấu tích đỏ chói lên bàn.
Tôi thở dài ngả người ra sau ghế, nhìn lên trần nhà sáng chói ánh đèn huỳnh quang.
- Tớ kể cho bạn nghe cái này. - Tôi đặt tay mình lên cánh tay cậu ấy để phòng trường hợp lỡ bị ngã do tướng ngồi không nghiêm chỉnh của mình - Chưa bao giờ tớ khoanh bừa đúng quá ba câu. Lần này chết chắc rồi!
Tôi ngồi vùng dậy sau khi thấy cột sống của mình bắt đầu không ổn.
- Tớ đùa thôi. - Cậu nhìn tôi rồi phì cười vì tìm được một trò tiêu khiển hay ho đó là trêu cô bạn gái ngồi cạnh - Bài này chị được bảy phẩy hai điểm, chưa cộng thêm hai câu cách làm đúng nhưng tính sai đâu. Nếu mà chị làm được hết mấy phần lý thuyết nữa thì chắc cũng cỡ tám điểm đấy.
- Thật hả? - Tôi hớn hở nhìn cậu, khóe môi cong lên khi cảm thấy môn vật lý đang giơ tay muốn bắt tay hợp tác với mình - Biết ngay mà, ngày xưa hồi cấp hai tớ cũng đi thi học sinh giỏi vật lý qua mạng chứ chả đùa, chẳng qua giờ kiến thức hơi mai một tí thôi.
- Thế á? - Cậu ngờ vực, nheo mắt nhìn tôi.
- Bạn không tin tớ à? - Tôi lườm cậu, nhưng cậu nhóc đó chỉ cười và hí hoáy viết nốt câu trả lời dang dở, tôi bĩu môi sắp xếp đồ đạc trên bàn gọn lại - Mà cũng muộn rồi đấy, bạn phải về chưa?
- Đáng lẽ định đi ăn tối với chị rồi đi học đây, tối nay tớ có lịch học thêm. - Cậu ngó nghiêng lật sách vở đề tìm điện thoại, rồi cầm lên xem giờ - Còn ba mươi phút nữa là tớ phải đi rồi.
- Thế mình đi căng tin ăn đi. - Tôi đưa ra đề nghị, hớn hở cất sách vở vào cặp sau khi đã nắm chắc tầm bảy điểm Vật Lý trong tay.
...
Tôi đặt đũa với thìa lên khay cơm của cậu, nhìn món ớt chuông xào nấm bắt mắt trên khay, lâu lắm rồi mới thấy các bác đầu bếp căng tin nấu lại món này, có lẽ do nhiều bạn học sinh không ăn được món ớt chuông, và trong đó có cả cậu nhóc ngồi đối diện tôi.
- Lâu lắm rồi mới được ăn ớt chuông xào nấm. - Tôi nhanh tay gắp một miếng ớt chuông đỏ lên ăn, hương vị quen thuộc ngập tràn khuông miệng khiến tâm trạng tôi vui hẳn lên - Đúng là tinh hoa hội tụ, ngon tuyệt cú mèo!
- Chị thích ăn ớt chuông hả? - Việt Anh ngạc nhiên nhìn tôi, cứ như thể cậu ấy cho rằng cái món ớt chuông ấy không thể nào có người thích được ấy.
- Ngon mà! - Tôi gắp thêm một miếng nấm đùi gà nữa bỏ vào miệng nhai - Bạn không thích à?
Tôi chợt nhớ lại một lần nào đó vào vài tháng trước, cũng là gian phòng ăn này, tôi ngồi lén lút quan sát Việt Anh và nhận ra cậu ta bỏ hết ớt chuông và gắp từng cọng hành lá trong món khoai tây xào ra ngoài.
Ôi, thế mà tôi lại quên mất đấy!
- Bạn không ăn được thì để tớ ăn cho. - Tôi vui vẻ gắp ớt chuông từ khay cơm của cậu sang khay của mình - Mà Việt Anh bình thường thích ăn gì?
- Tớ thích ăn bánh bao với ngô nướng. - Cậu trả lời ngay tắp lự, gắp nốt mấy miếng ớt chuông còn lại sang khay của tôi, nói nốt vế câu còn lại - Của chị mua.
- Bạn đang cố tình thả thính* tớ đấy à? - Tôi giơ tay lên che miệng và ngờ vực nhìn chàng trai nọ. Cậu ta thay đổi rồi, không còn là cậu nhóc lúc nào cũng ngại ngùng, e thẹn ngày xưa nữa.
Cậu không đáp gì, lặng lẽ cúi đầu gắp đồ ăn bỏ vào miệng.
***
- Cả đội tuyển lâu lâu mới có dịp đi ăn với nhau, sao mày lại không đi? - Ngọc bực bội đập mạnh bàn và nhìn tôi - Có người yêu quên bạn bè à?
- Giờ mình thi xong rồi thì đội tuyển cũng giải tán luôn chứ? - Tôi mặc kệ con bé, tiếp tục thu dọn đồ đạc trước mắt mấy con người trong đội tuyển - Mình cũng có thân nhau đến mức đấy đâu?
Nhi đi đến bên cạnh Ngọc, sẵn sàng gia nhập cuộc chiến của chúng tôi, lông mày con bé nhíu chặt lại.
- Mày nói cái gì thế Hạ? - Nhi nâng hẳn tông giọng lên - Bọn mình đồng hành cùng nhau mấy tháng trời đấy.
- Đúng đấy! - Cái Ngân cũng đứng phắt dậy, khó chịu nhìn tôi - Mày định theo trai bỏ bạn thật đấy à?
Tôi khoác cặp sách lên, liếc mắt quanh lớp để nhìn tất cả mọi người, ai ai cũng đang nhíu mày khó chịu nhìn tôi. Tôi liếc mắt nhìn Minh Đức, thằng bé đơ mặt ra nhìn mấy đứa bọn tôi, chắc em nó không dám tin mấy bà chị của nó lại đứng cãi nhau như thế này..
- Thì sao? - Tôi vén tóc ra sau mang tai, cố vênh mặt lên để lấy thêm khí thế - Còn hơn mày không có trai mà theo.
- Chị Khánh Hạ! - Đức thấy tình hình càng lúc càng căng nên đứng dậy để giúp chúng tôi giảng hòa - Chị quá đáng rồi đấy.
- Vậy thì mày out luôn khỏi nhóm đi, từ nay tuyệt giao. - Ngọc tức giận quay mặt đi - Khỏi bạn bè gì nữa hết!
- Chị Ngọc, chị bình tĩnh đã! - Đức xua tay, cố gắng tìm mọi lời lẽ để giúp tôi - Chắc là hiểu lầm thôi mà!
- Mày giúp nó làm gì? - Nhi nhanh tay kéo Đức đứng về phía mấy đứa nó - Nó đang chửi vào mặt mấy đứa mình đấy? Con Hạ nó có coi mình ra cái gì đâu.
Tôi tức giận nghiến răng, quay phắt người bước ra cửa, trước khi ra khỏi cánh cửa ấy, tôi còn nói thêm một câu để chấm dứt mối quan hệ này ở đây.
- Khỏi bạn bè gì nữa hết, tao tự động out nhóm!
Tôi vừa bước đến cầu thang thì thấy cậu nhóc kia đứng đơ ở sau bức tường, có vẻ như cậu ấy đã nghe được toàn bộ cuộc tranh cãi ban nãy, sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Tôi đã thử cố đoán xem ngoài ngạc nhiên ra thì trong ánh mắt ấy còn có sự thất vọng hay gì đó đại loại vậy hay không, nhưng tôi chả đoán ra được gì sất, nên đành mở lời hỏi trước:
- Việt Anh ở đây lâu chưa?
- Một lúc. - Cậu đáp, rụt rè cầm lấy bàn tay tôi, như là đang muốn an ủi tôi vậy.
Hành động của Việt Anh nằm ngoài dự liệu của tôi, khiến tôi phải đơ người nhìn cậu. Tôi đã nghĩ cậu sẽ thấy thất vọng khi nhìn thấy tôi ngang ngược như vậy chứ.
- Chị ấy bận thì thôi, năm người bọn mình đi cũng được mà, các chị đừng trách chị ấy. - Giọng Đức vọng ra từ trong phòng khiến tôi phải vểnh tai lên để hóng chuyện.
- Mày biết gì mà nói. - Giọng của cái Nhi vang lên kèm theo tiếng đập bàn - Tao chướng mắt thái độ của nó từ lâu lắm rồi. Hôm nay là tức nước vỡ bờ thôi.
Tôi muốn quay lại phòng đội tuyển để cãi nhau với chúng nó lắm rồi, thấy tôi bỏ đi mà con bé lên nước nói xấu tôi thế đấy. Thế nhưng bàn tay cậu nhóc kia đang cầm chặt cổ tay khiến tôi không thể hành động được. Tôi nhìn cậu, ánh mắt ấy dường như chất chứa rất nhiều điều chẳng dám nói ra, khiến lòng tôi rối như tơ nhện, chẳng biết phải nói gì với cậu.
- Việt Anh tin tớ không?
* Thả thính (từ lóng): Cố tình lôi cuốn, hấp dẫn, quyến rũ ai đó, làm cho họ thích mình và nảy sinh tình cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro