Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nút thắt

Tôi đưa mắt nhìn theo bóng dáng hai cô cậu dắt tay nhau đi ra mua nước, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi về cuộc gặp gỡ tình cờ này. Cậu bạn đáng lẽ nên ở nhà yên ổn, tự dưng lại xuất hiện ở đây và bắt gặp buổi hẹn hò của chúng tôi.

- Cái anh đấy... - Việt Anh đột nhiên nghiêng đầu hỏi khiến tôi giật mình thu tầm mắt lại - Là anh trai chị à?

Tôi khựng lại nhìn khuôn mặt tò mò của cậu, vô thức phì cười.

- Không, nhà chị có mỗi một thằng em trai thôi. - Tôi lắc đầu, đưa cốc nước đã hết về phía cậu - Đấy là Dũng, bạn thân từ nhỏ của chị, còn em gái kia là Vân, người yêu nó.

Cậu gật gù rồi đưa lại cái cốc đã rót đầy nước cho tôi. Đợi đến lúc Dũng và Vân về đến bàn, tôi hỏi lí do hai đứa nó lựa chọn hẹn hò ở một nơi xa như này, thì mới biết hai đứa đi dự lễ cùng đoàn trường ở gần đó, trốn ra ăn trước trong lúc chờ mọi người tổng kết.

Cậu bạn ngồi cạnh tôi quan sát cô bé đối diện hồi lâu, đôi mắt cứ dán chặt vào từng hành động của con bé, lông mày khẽ nhíu lại, dường như đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên cậu hỏi một câu khiến cả ba đứa tôi đều ngơ ngác:

- Vân biết Diệp Chi không?

Cái tên Diệp Chi lạ lẫm ấy vang vọng trong đầu tôi, những suy nghĩ ngổn ngang khiến tâm trí tôi rối bời, hàng vạn câu hỏi và sự suy đoán tràn về như cơn sóng vỗ, chực chờ đánh vỡ bờ bất cứ lúc nào.

Người tên Diệp Chi ấy rốt cuộc là ai, có vai trò gì trong câu chuyện của riêng cậu? Phải chăng điều mà cậu ấy luôn giữ trong lòng, chẳng bày tỏ với ai, có liên quan đến người ấy?

- Diệp Chi là chị em sinh đôi của tớ. - Vân cẩn thận quan sát cậu nhóc kia, có vẻ cô bé đang cố nhớ lại những kỷ niệm với người chị song sinh của mình - Cậu quen chị ấy à?

- Cậu ấy bây giờ thế nào rồi? - Việt Anh không giải thích gì, tiếp tục hỏi thăm về tình trạng của cô bạn tên Diệp Chi nọ.

Tôi nhìn cậu, nhưng không nhận được hồi đáp, ánh mắt cậu vẫn đang nhìn về phía đối diện, chờ đợi một câu trả lời. Tôi đành bất lực chuyển tầm mắt sang phía Dũng, mong chờ nó có thể biết gì đó về cô gái tên Diệp Chi kia, nhưng vẻ mặt của nó cho tôi biết, nó cũng chả biết cái gì sất. Có lẽ Vân vẫn chưa kể gì cho nó về người chị song sinh ấy.

- Cậu là bạn chị Chi hả? - Thay vì trả lời câu hỏi của cậu nhóc kia, Vân lựa chọn hỏi ngược lại cậu.

Việt Anh không trả lời, trở lại với dáng vẻ bối rối thường thấy trước kia, có lẽ cậu với cô gái tên Diệp Chi ấy có những kỷ niệm gì đó mà cậu chẳng muốn kể cho ai, có lẽ sẽ có hình bóng cô ấy ở đâu đó trong những điều được cậu cẩn thận giấu sâu trong đáy lòng.

Vân quan sát thái độ của Việt Anh, có lẽ em nó cũng chẳng hiểu cậu ấy đang nghĩ gì, và đúng hơn, là chẳng ai hiểu được hết. Tôi đã nghĩ mình hiểu cậu, và đã bước được vào thế giới của cậu, nhưng hóa ra cậu vẫn còn nhiều điều chẳng muốn sẻ chia với tôi.

- Cậu là Việt Anh à? - Hồi lâu chưa nhận được lời hồi đáp của cậu bạn, Vân quyết định lên tiếng tiếp - Chị tớ từng kể về cậu.

Thấy cậu gật đầu, Vân mới thở dài rồi nói tiếp:

- Bố mẹ tớ li hôn, mẹ đưa chị ấy ra nước ngoài định cư rồi. - Vân cúi đầu nhìn khoảng không vô định, dường như ký ức về người chị ấy đang chạy trong đầu con bé - Vì một số chuyện, chị ấy mắc bệnh tâm lý, giờ vẫn đang phải điều trị.

Dũng gõ nhẹ vào bàn tôi, ra hiệu cho tôi xem điện thoại. Tôi tạm thời rời tầm mắt khỏi cuộc trò chuyện của hai con người ấy để xem bạn tôi nhắn gì, ai ngờ đâu thứ tôi nhận được chỉ là một dấu hỏi chấm cộc lốc.

Chó con nhà bà nội:

[?]

Tiên nữ đi lạc:

[Tao chịu.]

[Mày nhìn mặt tao có giống là biết không?]

Tôi đang định nhắn hỏi xem nó có biết danh tính của cô gái tên Diệp Chi kia không thì câu nói của Vân khiến tôi phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại và tiếp tục hóng chuyện.

- Nếu cậu không xuất hiện, có lẽ cuộc đời của chị ấy sẽ khác.

- Xin lỗi. - Việt Anh lí nhí, cúi gằm đầu xuống, sự tự tin và vui vẻ mới xuất hiện trên khuôn mặt ấy mấy ngày nay, giờ bị đánh bay hết sạch.

Dường như sự tội lỗi đã khiến cậu lại lần nữa thu mình lại. Và có lẽ nỗi lo sợ luôn hiện hữu sâu trong đáy lòng cậu chỉ chực chờ bùng phát. Câu "xin lỗi" ấy như là nút thắt trong lòng cậu, vì dù có nói bao nhiêu lần nữa cũng chẳng thể nào đến tai người cần nghe. Tôi chẳng biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng có vẻ chàng trai này đã làm gì đó rất có lỗi với cô gái tên Diệp Chi ấy.

Thấy không khí bị trùng dần xuống, tôi quyết định kéo cậu nhóc này ra khỏi nơi đây. Cho dù thế nào, tôi cũng không thể bỏ mặc cậu ở trong vực sâu do chính cậu tạo ra được.

- Thôi tao với Việt Anh có việc nên đi trước đây. - Tôi cầm túi khoác và đứng dậy - Mày ăn xong rồi đưa em Vân về sau nhé!

Dũng cũng đồng tình với cách làm của tôi, nó vừa nắm tay cô bạn gái để giúp Vân ổn đinh cảm xúc, vừa gật đầu đáp lại. Tôi kéo tay Việt Anh rảo bước đi ra khỏi quán.

- Việt Anh phải về chưa? - Tôi lấy mũ bảo hiểm treo ở xe, đưa cho Việt Anh một cái - Còn đi chơi tăng hai được không?

Việt Anh dường như thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, ờ à đáp lại. Đợi não xử lí xong thông tin, cậu mới vội vàng cầm lấy cái mũ trên tay tôi.

- Như nào cũng được. - Cậu đảo mắt để tránh ánh mắt tôi, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được sự căng thẳng trên khuôn mặt ấy.

Trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi ngổn ngang muốn được hỏi cậu, thế nhưng tôi lại không dám hỏi, lo cậu sẽ sợ những câu hỏi ấy, sợ câu trả lời sẽ khiến tôi không vui. Vì thế tôi sẽ chờ, chờ đến khi cậu ấy thật sự mở lòng và kể cho tôi nghe hết những chuyện mà cậu chưa kể cho ai ấy.

- Thế để tớ chở Việt Anh về. - Tôi đóng quai mũ rồi gạt chân chống và dắt xe ra.

Tôi im lặng, cậu cũng chẳng nói gì, cái yên xe điện bé tí tẹo nhưng dường như tôi lại chẳng cảm nhận được sự tồn tại của người ngồi sau, dường như cậu ấy đang cố gắng tránh né tôi, không muốn kể tôi nghe câu chuyện của mình.

Vốn dĩ tôi định im lặng, nhưng tôi chợt nhận ra nếu mình không nói gì thì cái chàng trai này sẽ nghĩ là tôi không muốn nghe, và sẽ chẳng bao giờ chủ động bày tỏ những điều trong lòng mất.

- Này. - Tôi dừng lại trước đèn đỏ, nhìn những con số đang đếm ngược đỏ chói - Không phải tớ không tò mò chuyện của bạn đâu, nhưng mà tớ muốn đợi bạn chủ động kể cho tớ nghe cơ.

Câu nói của tôi không nhận được lời hồi đáp, đến tận khi hết đèn đỏ, tôi vừa phi xe hòa cùng dòng người tiếp tục đi về phía trước, thì bàn tay cậu đột nhiên đặt lên eo tôi.

- Khoan về đã, mình đi chơi xíu nữa được không?

...

Ánh trăng lung linh chiếu xuống mặt hồ, khiến cho khung cảnh thêm mờ ảo, tựa như khoảnh khắc chuẩn bị bước vào giấc mộng mị mỗi đêm. Cơn gió đêm khẽ đung đưa những cành cây đang nghiêng mình rủ xuống mặt nước, khẽ gợn những đợt sóng nhẹ trên mặt hồ, tựa những cơn sóng trong lòng tôi lúc này.

Việt Anh ngồi xuống cái ghế đá và tôi lựa chọn ngồi ở đầu ghế còn lại, kiên nhẫn chờ đợi cậu lên tiếng, mặc cho những câu hỏi ngổn ngang trong đầu.

- Diệp Chi là bạn cấp hai của em, mọi chuyện bắt đầu từ khi cậu ấy được cô xếp ngồi gần em vào năm lớp 8. Đợt đó Chi hay hỏi bài và bắt chuyện với em. - Cậu bắt đầu mở đầu câu chuyện sau một hồi lâu im lặng - Năm đó thành tích học tập của em không tốt lắm...

Việt Anh đột nhiên dừng lại đôi chút, dường như cảm giác tội lỗi đang cố nuốt lấy cậu nhóc mỗi khi cậu nhớ về những ký ức đấy. Tôi liếc nhìn cậu, nhìn hai bàn tay đang bấu chặt lấy nhau kia, nỗi xót xa ập đến và dâng lên trong lòng tôi. Tôi ngập ngừng đôi lúc, rồi quyết định đưa bàn tay mình cho cậu nhóc mượn, bàn tay lạnh buốt của cậu nắm lấy tay tôi, tựa như đang nắm lấy hơi ấm duy nhất giữa miền lạnh lẽo đầy rẫy sự lo sợ và tội lỗi.

- Do có người kể với bố mẹ chuyện em và Chi hay nói chuyện và trao đổi bài với nhau, mẹ hiểu lầm em và cậu ấy có mối quan hệ hơn tình bạn, thế nên... - Bàn tay cậu ấy siết chặt tay tôi hơn - Mẹ em tìm mọi cách làm khó và bôi xấu danh dự Chi, buộc cậu ấy phải chuyển trường. Sau đó em nghe nói cậu ấy còn gặp nhiều chuyện không may khác nữa...

Cậu cúi gằm đầu, nhìn ngọn cỏ đang đung đưa trong gió, có lẽ cô gái ấy là nút thắt trong lòng cậu, khiến cậu luôn tự trách bản thân vì là người gián tiếp bắt đầu chuỗi bi kịch của cuộc đời người con gái ấy. Hóa ra đây là chuyện cậu ấy cất giữ mãi ở trong lòng.

- Nếu lúc đó em không lơ là học tập, nếu cô không đổi chỗ để cậu ấy ngồi gần em, thì có lẽ... - Vế câu sau cậu ấy không dám nói tiếp, chỉ biết bỏ ra một khoảng trống để người nghe tự điền vào, có lẽ cậu ấy biết rõ, trên đời làm gì có câu chuyện nếu như.

Tôi vỗ nhẹ tay cậu để an ủi, ai mà biết được cậu nhóc mười bảy tuổi ấy đang ôm trong lòng nỗi ân hận và cảm giác tội lỗi to lớn đến nhường nào. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ day dứt như cậu ấy.

- Việt Anh có tin vào vận mệnh không? - Tôi nhích lại ngồi gần cậu, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm, lục lại những lời mẹ đã từng nói khi tôi thi không tốt vì máy tính có vấn đề - Mẹ chị nói là mọi việc trên đời này xảy ra đều đã được sắp đặt hết rồi, chúng ta chỉ có thể đối diện với nó, cố gắng để bản thân không phải hối hận thôi.

Cậu ấy từ từ ngẩng đầu, rồi đưa tầm mắt nhìn về phía tôi, ánh mắt vẫn còn vương lớp nước chưa kịp khô, ánh mắt ấy chất chứa nhiều cảm xúc lẫn lộn mà tôi chẳng thể nhận ra hết. Bàn tay cậu run run vô thức buông lơi, nhưng bị tay tôi kéo lại, siết chặt lấy.

- Nên là số phận mỗi người đều đã được sắp đặt hết rồi, nếu không phải bản thân thì chẳng ai thay đổi được đâu. - Tôi quay sang nhìn cậu, nhìn sâu trong đôi mắt ấy xem có dao động gì sau khi nghe những lời tôi nói không, nhưng mà ánh sáng mờ ảo của đèn đường chỉ có thể giúp tôi nhìn thấy sự long lanh do nước mắt vẫn còn đọng lại, tôi vô thức nâng cao tông giọng hơn - Hiểu không?

Cậu ấy chả nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn tôi, chắc tại bình thường tôi toát ra năng lượng ngẩn ngẩn ngơ ngơ nên khi nói mấy câu nghiêm túc thế này cậu hẳn là sẽ rất bất ngờ, hoặc là do cậu chỉ hiểu được cách giải những bài tập nâng cao, chứ chẳng hiểu nổi mấy câu nói ẩn ý như thế này.

- Này. - Tôi đánh nhẹ vào cánh tay cậu nhóc kia để kéo cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của riêng cậu - Bạn có hiểu tớ nói gì không đấy?

Cậu giật mình ngả người sang một bên theo phản xạ, rồi quay sang nhìn tôi, đôi mắt ấy khẽ cong lên, sự lo lắng và run sợ ban nãy đã nhường chỗ cho chút niềm vui nhỏ nhoi.

- Chị vẫn vậy nhỉ?

- Hả? - Tôi ngỡ ngàng nhìn cậu - Là sao?

- Vẫn luôn đáng yêu như thế! - Cậu giơ tay lên xoa đầu tôi, khiến tôi vô thức rụt cổ, rồi cậu đột nhiên hạ tông giọng xuống - Cảm ơn chị!

Khóe môi tôi khẽ cong lên, lẳng lặng quay sang ngắm cảnh đêm trên hồ Xương Rồng với cậu. Mặc dù những suy nghĩ ngổn ngang vẫn tựa như cơn gió khiến lòng tôi gợn sóng, thậm chí đêm hôm đó về đến phòng, nằm trên giường rồi, tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về chuyện của cô gái ấy.

____________

Tác giả mải chơi Tết quên đăng chương, xin lỗi các bạn iu của tôi:3

Bảo sửa xong chuyện trước Tết mà giờ vẫn chưa xong, top những tác giả không nên tin, top đặc biệt: Linh Rina:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro