Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Đón giao thừa

Chương trình Gặp nhau cuối năm đang phát trên ti vi, tôi liếc nhìn múi bòng đang bóc dở trên tay Duy, chỉ chờ thằng bé bóc xong là nhanh tay cướp lấy, kèm theo một lời cảm ơn từ tận đáy lòng:

- Em trai chị tốt quá, cảm ơn nhá!

- Ai cho chị? - Cậu nhóc đang dán mắt nhìn màn hình ti vi, tự dưng bị cướp mất thành quả nên quay phắt lại nhíu mày nhìn tôi.

Tôi mặc kệ vẻ mặt khó ở của Duy, nhởn nhơ cho miếng bòng vào miệng ăn ngon lành. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi, là bước sang năm mới, và giờ hai chị em đang ngồi xem chương trình cuối năm chiếu trên ti vi.

Tôi nằm ườn xuống ghế, cầm điện thoại lên lướt trong lúc ti vi đang phát quảng cáo, thì thấy tin nhắn cậu nhóc nào đó đã gửi đến từ vài phút trước.

Việt Anh:

[Vừa làm bài tập IELTS xong.]

[Nhà tớ không hay xem Táo Quân.]

Chuyện là ban nãy tôi chụp hình ti vi đang phát chương trình gặp nhau cuối năm để hỏi xem cậu ấy có đang xem không, ai ngờ nhận được câu trả lời nằm ngoài cả dự đoán của tôi. Trước kia tôi đã nghĩ xem Táo Quân là thói quen của mọi nhà vào ngày Tết, là một thú vui không thể thiếu cơ chứ.

Trịnh Khánh Hạ:

[30 Tết rồi mà vẫn chăm học thế?]

[Phải nằm nghỉ ngơi đón Tết chứ?]

Việt Anh:

[Tớ nằm chơi cả ngày rồi.]

[Giờ mới tranh thủ làm bài tập Tết đấy.]

Đúng là học trò cưng của các thầy cô có khác, việc học luôn luôn là sự ưu tiên hàng đầu của cậu nhóc này. Tôi đút nốt miếng bòng cuối cùng vào miệng rồi mới nhắn lại cho cậu.

Trịnh Khánh Hạ:

[Tí bạn có thức đón giao thừa hông?]

Việt Anh:

[Đón một mình thì chán lắm.]

[Nếu chị muốn gọi điện cùng đón giao thừa thì cũng được.]

Khóe môi tôi vô thức cong lên theo từng con chữ trên màn hình.

Trịnh Khánh Hạ:

[Vậy bạn ngủ sớm đi.]

[Tí tớ đón giao thừa với gia đình rồi.]

[Mẹ biết đang hẹn hò với bạn là mẹ mắng đấy.]

Ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định nhắn tiếp:

[Chờ tí nha.]

Rồi tôi ngồi bật dậy, nhìn đống đồ ăn trên bàn, quyết định bốc một ít vào cái đĩa rồi bê đi.

- Chị đi đâu đấy? - Duy quay sang tò mò nhìn tôi, tay vẫn đang cầm miếng bòng ăn dở.

- Lên phòng ngủ đây, tí đến lúc bắn pháo hoa thì gọi nhá. - Tôi tìm một cái cớ rồi chạy tót lên phòng mình.

Sau khi đặt đĩa bánh kẹo lên kệ gần đầu giường, tôi lao đến lấy cây son dưỡng màu hồng nhạt trên góc bàn tô lên rồi gọi điện cho cậu, tôi chỉ có vài giây căn góc camera trước khi cậu bắt máy.

- Có chuyện gì thế? - Cậu đặt điện thoại dựa vào vật gì đó, rồi hướng camera về phía mình.

Việt Anh ngồi ở bàn học, căn phòng có ánh đèn màu tím hắt lên bức tường phía sau, giống như đèn từ cái loa máy tính vậy, ánh đèn vàng trên bàn học ôm lấy vài lọn tóc của cậu, khiến nó nhuốm màu sang sáng.

- Tí không gọi đón giao thừa cùng bạn được nên giờ gọi bù. - Tôi kéo chăn lên đắp ngang bụng, dựa hẳn người vào thành giường - Tính ra có mấy tuần không gặp thôi mà nhớ phết.

- Tớ cũng nhớ chị lắm lắm rồi. - Cậu chống tay lên để đỡ lấy trán, nghiêng người nhìn về phía điện thoại.

Tôi loay hoay lựa chọn một chiếc hiệu ứng ưng ý, để tự tin khoe khuôn mặt này qua lớp kính của camera.

- Xùy. - Tôi cầm quả ổi nhỏ xíu mới hái ngoài vườn hồi chiều lên, bĩu môi đáp lại cậu - Hồi trước bạn né tớ như né tà ấy, bày đặt nhớ với chả nhung.

- Chị có nhớ nhầm không vậy? - Cậu nhấc điện thoại lên và để sang một vị trí khác để tiện thay đổi tư thế - Chị mới là người né tớ nhá.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, lục lại những đoạn ký ức lộn xộn trong não mình, hình như tôi là người né cậu ấy thật. Né ánh mắt cậu khi cậu phát hiện ra kẻ lén nhìn là tôi, né cậu khi bị bắt gặp trong trạng thái xuề xòa.

- Bạn mới nhớ nhầm ấy bạn ơi! - Tôi cố chấp không thừa nhận sự thật, nhởn nhơ gặm miếng ổi thật to.

Tiếng nhạc bên ngoài được mở to hơn, nhưng thay vào giọng một ca sĩ nào đó trên truyền hình, lại là giọng của mấy cô chú hàng xóm quanh nhà tôi đang tụ tập hát hò. Tôi ngó đầu nhìn ra cửa sổ theo thói quen, nhưng từ góc độ ở trên giường thì chỉ nhìn thấy bầu trời đêm tối đen, điểm vài ba cây nêu cao vút, quấn đèn sáng rực.

- Mọi người đang hát ka-ra-ô-kê kìa, vui ghê! - Tôi hớn hở khoe với cậu - Nhà Việt Anh mọi người có nhộn nhịp chuẩn bị đón giao thừa chưa?

Việt Anh lắc đầu.

- Khuôn viên nhà tớ rộng, tường nhà cách âm nên chẳng nghe thấy âm thanh nhà hàng xóm đâu. - Cậu tiện tay sắp xếp lại vị trí mấy thứ trên bàn - Với cả, chắc mọi người đi countdown hết rồi.

Khu nhà tôi lúc nào cũng trong tình trạng ồn ào như vậy, thỉnh thoảng tôi cũng thấy phiền lắm, nhất là khi mà đang học bài hăng say thì tiếng mọi người tụ tập hát hò vang lên, khiến tôi không thể tập trung nổi. Nhưng nếu những ngày thế này thiếu đi sự ồn ào ấy, không khí Tết sẽ vơi đi phân nửa mất.

- Sao Tết nhà Việt Anh chán phèo thế? - Tôi nhíu mày phàn nàn, trong lòng nhen nhóm chút sự thương xót, nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn hướng về những thứ tích cực hơn thay vì hỏi tiếp khiến sự tủi thân cuốn lấy cậu - Sau này lớn hơn rồi, mà mình vẫn còn bên nhau, tớ sẽ dẫn bạn về nhà tớ ăn Tết, bao ồn ào, bao vui luôn!

Việt Anh gật gù đồng tình, cầm cốc nước bên cạnh lên uống. Còn tôi thì mệt mỏi nằm ườn ra giường, rồi kéo chăn lên tận cổ. Bên ngoài có ai đó hát một bài quen thuộc, từng văng vẳng bên tai tôi rất nhiều lần, khiến tôi vô thức ngân nga theo vài câu.

Tôi nhắm hờ mắt cho đỡ mỏi mắt rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Đến khi mẹ gõ cửa gọi xuống xem pháo hoa thì tôi mấy giật mình tỉnh giấc nồng, vội vàng cầm điện thoại lên nhìn, cậu nhóc ấy vẫn giữ điện thoại, camera soi trọn cảnh cậu đang say giấc nồng trong cái chăn màu xanh than, chăn che ngang mặt chỉ để hở mỗi đôi mắt đang nhắm nghiền. Khóe môi tôi cong lên, lặng lẽ chụp màn hình vài bức rồi tắt cuộc gọi.

Tôi khoác thêm áo rồi chạy xuống sân xem pháo hoa với cả nhà, nhìn ánh sáng của pháo hoa rực rỡ được bắn lên không trung, tiếng đùng đoàng vang trời báo hiệu một năm mới đã bắt đầu. Tôi cầm điện thoại lên quay video gửi cho Việt Anh, chia sẻ ít náo nhiệt của thời khắc giao thừa.

Trịnh Khánh Hạ:

[Đã gửi một video.]

[Năm mới chúc mọi ước muốn của Việt Anh đều sẽ thành sự thật.]

[Nhớ là Việt Anh rất giỏi, nên phải tự tin lên nhé!]

[Tớ sẽ luôn yêu thương bạn trong thời gian mình đồng hành cùng nhau.]

Sau khi màn bắn pháo hoa đã bắt đầu thưa thớt dần, trả lại sự yên tĩnh cho trời đêm. Nhà tôi hạ mâm cỗ trên bàn thờ xuống, ăn một bữa để chào đón năm mới đến.

- Năm mới, con chúc ba mẹ luôn mạnh khỏe, vui vẻ và thuận lợi trong công việc. - Tôi nâng cốc nước cam lên và bắt đầu bài thuyết trình chúc Tết của mình - Chúc Duy sang năm sẽ nghe lời chị hơn nhé!

- Từ chối nhận lời chúc. - Duy lườm tôi, tay gắp miếng đùi gà vào bát.

- Chúc hai đứa năm mới luôn vui vẻ và yêu thương nhau hơn. - Bố lấy trong túi ra hai phong bao lì xì màu đỏ tươi rói và đưa cho hai đứa tôi - Đây, tiền mừng tuổi, cầm cho may mắn.

Hai đứa tôi cầm lấy chiếc lì xì và rối rít cảm ơn bố mẹ.

- Của em đâu? - Mẹ tôi chìa tay về phía bố.

Bố tôi lại thò tay vào túi và lấy cái phong bao lì xì trông xịn xò gấp đôi cái của hai đứa tôi, rồi vui vẻ đưa nó cho mẹ.

- Chúc vợ năm mới trẻ đẹp hơn, chăm ăn hơn và ít ốm hơn nhé!

Tình cảm của đôi vợ chồng già khiến hai đứa trẻ bọn tôi phải ghen tị, gắp đồ ăn bỏ vào miệng để phá vỡ bầu không khí màu hồng lè lúc ấy. Mâm cỗ tuy đơn giản nhưng lại vô cùng thơm ngon mà cũng rất ấm cúng. Ở ngay trước cửa, cành đào được trang trí bằng đèn và bóng bay sáng rực cả không gian, tô điểm thêm cho sự náo nhiệt của đêm giao thừa.

Tôi đang cắn miếng nem rán thì đột nhiên màn hình điện thoại sáng lên, là thông báo tin nhắn của cậu.

Việt Anh:

[Năm mới chúc chị sẽ luôn vui vẻ, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị.]

[Tớ sẽ luôn ở bên chị.]

- Này, ăn cơm không được xem điện thoại. - Bố tôi gắp một miếng măng vào bát tôi và nhắc nhở.

Tôi vội vàng thả tim tin nhắn của Việt Anh rồi cất điện thoại vào túi.

***

Tôi quay trở lại trường để tiếp tục sự nghiệp học hành vào một buổi chiều nắng đẹp, bố mẹ giúp tôi bê đồ đạc lên phòng, dặn dò tôi phải uống thuốc đúng giờ vì bệnh thiếu máu vừa được phát hiện hôm nọ, sau đó mới chào mấy đứa tôi và đi về.

- Tao có mang ít hoa quả nhà trồng với ít kẹo Tết còn thừa đấy, ăn thì cứ lấy thoải mái nha. - Tôi mở vali ra, lần lượt lấy đồ ra và xếp vào tủ.

- Sao mà Tết qua nhanh quá? - Dương ngả người ra ghế rồi thở dài - Tao còn chưa chơi đủ nữa.

Trang để điện thoại lên giường, quan sát một hồi quanh bàn để chắc chắn mình không phải xuống giường lần nữa.

- Tối ăn gì đấy? - Con bé vừa leo lên giường vừa hỏi.

- À. - Tôi ngẩng đầu nhìn hai đứa nó - Tối tao ra ngoài ăn nên chúng mày cứ tự đặt cơm đi nhá!

Trang ngồi trên giường, chỉnh lại chăn gối rồi cúi đầu nhìn tôi, giọng chắc nịch:

- Tao cá là con Hạ chuẩn bị đi với thằng Việt Anh.

- Cần gì cá, cái này là điều hiển nhiên mà. - Tôi dọn hết đồ trong vali xong xuôi thì lấy một bộ váy liền dài ra để chuẩn bị mặc cho một buổi hẹn hò với cậu nhóc nào đó.

Tôi rời khỏi phòng khi trời đã sẩm tối, trước bốn con mắt thầm đánh giá của hai đứa bạn. Vì cái cậu nhóc kia vừa tan học ở lớp học thêm, nên tôi phải phi con "chiến mã" thân thương của mình đến đón cậu. Tôi đã căn giờ khá chuẩn rồi nhưng người tính không bằng trời tính, mấy chục cái đèn đỏ khiến tôi đến muộn mười lăm phút, để cậu nhóc kia đứng đợi chán chê ở vỉa hè.

- Chào bạn! - Tôi cúi người lấy mũ bảo hiểm đưa cho cậu - Tắc đường nên tớ đến muộn tí. Bạn tan lâu chưa?

- Vừa tan thôi nhưng mà... để tớ chở cho - Cậu đưa ra đề nghị, tay lóng ngóng đóng quai mũ lại.

- Bạn biết đường không mà đòi chở? - Tôi nghi ngờ nhìn cậu. Ai nghĩ được rằng một đứa ở huyện lẻ lên thành phố học, sống ở đây chưa được ba năm lại hỏi vặn lại một đứa sống trên mảnh đất này mười mấy năm trời.

Nhưng mà với người như cậu nhóc này thì không gì là không thể.

- Thì tớ chở, chị chỉ đường. - Cậu nhóc thản nhiên tiến gần hơn, nhăm nhe chiếm lấy vị trí tài xế của tôi.

Cái bụng đói này của tôi không thể chờ cậu nhóc này vừa đi vừa mò đường được, nên tôi phải ngăn chặn trước khi cậu ta chiếm lấy thời gian ăn tối của tôi.

- Nay tớ mặc váy, tớ thích ngồi trước. Bạn nhường tớ đi!

Cuối cùng, cậu nhóc quyết định thỏa hiệp để cho bạn gái mình ngồi trước che chắn và dẫn cậu đi ăn. Tôi hòa vào dòng người tấp nập, người về nhà, kẻ đi chơi, mỗi người một trạng thái cảm xúc khác nhau. Đèn giao thông cứ hiện lên những con số đang được đếm ngược, khiến cho đường phố thêm rực rỡ.

- Nay bố mẹ không đưa rước à? Sao mà được đi chơi thế? - Tôi nghiêng đầu, cố nói lớn để cậu nhóc có thể nghe thấy.

- Bố bận nên bảo tớ tự bắt taxi về. - Việt Anh ngả người về phía trước và thì thầm ngay bên tai tôi - Thế là tớ trốn đi chơi với chị luôn.

- Bạn nhớ tớ rồi chứ gì? - Tôi rẽ sang trái, thắt lưng cảm nhận được bàn tay cậu bám nhẹ vào áo, tôi phì cười trêu cậu - Bạn sợ ngã thì ôm hẳn vào, nắm eo váy thế là hỏng váy tớ mới mua đấy nhá!

Cậu nhóc nghe thấy tôi nói thế liền bỏ tay ra khỏi áo tôi, chần chừ đôi lúc, cậu đặt hẳn bàn tay lên eo tôi.

...

Tôi rẽ vào quán mì cay Seouly theo kế hoạch trước đó, rồi gọi một bát mì kim chi bò và một bát mì hải sản. Trong lúc chờ mì ra, chúng tôi chọn một bàn còn trống và ngồi xuống.

Tôi lấy điện thoại trong túi ra và bắt đầu lướt linh tinh trong lúc chờ đồ ăn.

- Sao chị lại lướt điện thoại? - Tôi vừa mở được ứng dụng Facebook lên thì cậu nhóc kia đã bắt đầu giở giọng phàn nàn, khiến tôi bất đắc dĩ rời mắt khỏi màn hình điện thoại và liếc nhìn sang phía cậu.

- Chứ chả lẽ ngồi giải đề toán nâng cao à? - Bình thường bọn tôi cũng sẽ gọi điện video cho nhau, tôi ngồi xem phim, còn cậu thì ngồi giải đề toán nâng cao, nên tôi cũng quen dần với việc hai người nhìn nhau nhưng ai làm việc nấy như vậy rồi.

- Tớ vừa học toán về đấy, một xấp bài tập luôn, chị muốn làm không?

Cậu ấy định ngồi làm thật đấy à?

Tôi quay hẳn sang nhíu mày nhìn cậu, cuộc sống cuối cấp của tôi chưa đủ mệt mỏi hay sao mà đi hẹn hò cũng bị bồ dụ làm đề toán nâng cao vậy?

- Bạn ơi, tớ nhắc bạn!* - Tôi lườm để cảnh cáo cậu nhóc nào đó đang cười hớn hở vì trêu được cô bạn gái.

Nhân viên bê hai bát mì nóng hổi đến, mùi hương tỏa lên ngập tràn khoang mũi khiến bụng tôi càng biểu tình mãnh liệt hơn. Việt Anh lấy đũa với thìa, lau xong rồi mới đưa cho tôi.

- Mời cả nhà ăn tối!

Sau khi mời xong tôi bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình bằng một miếng mì đầy ắp, thơm phức và đậm vị. Tôi đang định cúi xuống ăn tiếp thì đột nhiên Việt Anh quay sang vén tóc tôi lên khiến tôi đứng hình, cậu tóm gọn mấy cọng tóc dài ra đằng sau, cẩn thận vuốt cho mượt và buộc nó lại.

Đợi đến khi cậu đã hoàn thành thì tôi mới thả lỏng người, cảm ơn cậu rồi tiếp tục thưởng thức bữa tối. Nhìn con tôm trong bát mình, tôi muốn ăn nhưng lại không muốn làm bẩn tay, thế nên tôi liếc nhìn cậu nhóc đang hăng say ăn ở bên cạnh, định bụng sẽ lợi dụng cậu bóc cho mình.

- Việt Anh ơi. - Tôi cố khiến cho giọng mình ngọt ngào nhất có thể, nhưng có vẻ chất giọng lạ thường này của tôi khiến cậu sốc đến nỗi sặc và ho vài tiếng. Vì thế tôi đành đổi lại giọng bình thường - Bóc hộ chị con tôm đi!

Cậu nhìn tôi, đơ mất vài giây, rồi mới ờ à đồng ý, gắp con tôm sang chỗ mình và bóc. Trong lúc chờ cậu bóc, tôi quyết định thưởng thức một miếng rau cải tím.

- Ủa? Hạ?

Câu nói khiến cả hai đứa tôi phải ngẩng đầu lên nhìn.

*Tớ nhắc bạn: Dựa theo câu "em nhắc anh", cách nói của giới trẻ trên mạng xã hội, biểu thị ý cảnh cáo, nhắc nhở đối phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro