Chương 25: Tỏ tình
Sân thượng lộng gió, ánh trăng nhàn nhạt hắt lên mảnh tường đỏ rượu đặc trưng. Đứng từ trên sân thượng có thể nhìn toàn khung cảnh dưới sân trường, cả sân khấu đang rực sáng với những bài biểu diễn đẹp mắt, và cả đám đông đang thích thú nhún nhảy theo điệu nhạc.
Nghe thấy bài nhạc mình hay nghe gần đây vang lên, tôi háo hức rảo bước đến chỗ lan can để quan sát màn trình diễn rõ hơn, nhưng thứ tôi thấy chỉ là những dáng người siêu nhỏ bé đang chuyển động trong ánh đèn rực rỡ.
- Xa quá, chẳng nhìn thấy gì hết. - Tôi nheo mắt cố nhìn về phía sân khấu, rồi bất lực quay sang than vãn với cậu nhóc kia.
Cậu ấy đứng ngay sau lưng khiến tôi giật mình ngửa người về phía lan can để giữ một khoảng cách an toàn. Thấy phản ứng của tôi cậu nhanh chóng lùi lại, bối rối đảo mắt. Tôi đứng ngay ngắn lại, vô thức ho vài tiếng để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng ban nãy, trái tim đập nhanh hơn khi nhớ ra những lời mình chuẩn bị bày tỏ với cậu.
- À chị có chuyện này muốn nói. - Tôi cầm chặt túi quà trong tay, chủ động mở lời trước.
Não tôi căng như dây đàn vì muốn cố sắp xếp lại tất cả những điều mình muốn nói, không muốn bỏ sót bất cứ lời nào. Sự căng thẳng khiến những tâm tư đã đi đến cổ họng rồi, nhưng vẫn chẳng thể nói nên lời. Tôi cố hít thở sâu để bình tĩnh lại nhưng vẫn vô ích.
- Sao vậy ạ? - Việt Anh thấy tôi hồi lâu chưa nói gì tiếp thì ngạc nhiên hỏi.
Tôi nhìn túi quà mình đã cất công chuẩn bị từ rất lâu, tay vô thức siết chặt hơn. Hít một hơi thật sâu, tôi ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn ngọn gió đêm đang dịu dàng thổi lên mái tóc kia, ánh mắt chờ đợi của chàng trai trước mặt khiến tim tôi đập nhanh hơn nữa.
- Ờ... chị... - Tôi lắp bắp, vội vàng đưa túi quà ra trước mặt cậu - Tặng em này... ờm... quà năm mới!
Cuối cùng tôi vẫn chẳng dám nói ra những câu bày tỏ mà mình cất công chuẩn bị, tôi biết nếu không là bây giờ thì chắc tôi sẽ chẳng đủ can đảm để bày tỏ thêm lần nữa, rằng cậu đã để lại trong mùa hè của tôi một khoảnh khắc bối rối như vậy, và những ngày qua cũng cho tôi nhiều xúc cảm khác lạ. Nhưng những lời ấy như bị trôi ngược lại trong lòng, không dám đi ra.
Cậu ấy cứng người nhìn xuống túi quà, tay vẫn để trong túi áo, chẳng chịu nhận lấy món quà. Tôi nhìn túi đồ trên tay mãi chưa được lấy đi nên ngẩng đầu nhìn, dưới ánh sáng mờ ảo của sân thượng, tôi nhìn thấy ánh mắt cậu sáng rực hơn cả những vì sao trên nền trời kia, rưng rưng như sắp khóc.
- Chị tự làm đấy, không đẹp lắm đâu! - Tôi kéo tay của cậu nhóc kia từ trong túi áo ra và móc quai túi vào tay cậu - Nhưng mà Việt Anh cứ nhận đi cho chị vui.
Ngay lúc đó tôi đã quên béng mất mục đích thật sự của món quà này, những lời mà tôi muốn bày tỏ với cậu cũng bay sạch khỏi bộ nhớ, chỉ còn lại ánh mắt long lanh của cậu bạn, chất chứa nhiều suy tư mà tôi chẳng thể đoán được.
- Cảm ơn chị. - Giọng cậu dường như hơi run run, hòa vào trong tiếng nhạc xập xình bên dưới.
Tôi mỉm cười nhìn cậu, phát hiện ra vài lọn tóc bị cơn gió nghịch ngợm thổi bay ra khỏi nếp, lộn xộn trên đỉnh đầu chàng trai ấy. Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, tôi cứ thế tiến đến gần và vươn tay chỉnh lại tóc cho cậu. Đột nhiên chúng tôi chạm mắt với nhau, ánh mắt long lanh ấy gần hơn khiến tôi nhìn thấy rõ giọt nước nơi khóe mắt. Tay tôi khựng lại trong không trung, những câu hỏi về trạng thái cảm xúc lạ kỳ của cậu nhóc này tràn vào trong tâm trí tôi.
Sao cậu ấy lại khóc nhỉ? Vì cảm động với món quà vụng về tôi làm hay sao?
Cơ thể tôi dần chìm vào mơ hồ khi tiếp nhận được cái ôm từ cậu. Hơi ấm của cậu bao trùm lấy cơ thể, chắn lại cơn gió đêm lành lạnh bên ngoài. Mái tóc mềm mại ấy nhẹ nhàng lướt qua da cổ khiến tôi hơi nhột, nhưng vẫn cố đứng im để làm chỗ dựa vững cho cậu nhóc ấy. Tay tôi lơ lửng trong không trung vài giây, không biết phải đẩy cậu ra hay đón nhận cái ôm ấy, cuối cùng tôi lựa chọn buông thõng tay xuống, chờ cậu mở lời. Sân thượng im ắng đến nỗi tôi có thể tiếng tim đập dồn dập, chẳng rõ là của tôi hay của cậu.
- Việt Anh sao vậy? - Hồi lâu chưa thấy cậu nhúc nhích gì, tôi đành kéo ống áo cậu và hỏi.
Cậu siết chặt tôi hơn, cứ như thể như vậy có thể khiến cậu có thêm can đảm để nói điều gì đó, khiến tôi phải túm chặt vạt áo cậu để có một điểm tựa.
- Anh thích chị từ lâu lắm rồi. - Cậu thì thầm bên tai tôi bằng tông giọng đều đều - Cho anh một cơ hội nhé?
- Hả? - Tôi ngạc nhiên thốt lên, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Việt Anh vừa xưng "anh" với tôi đấy à? Cậu ấy vừa nói thích tôi mà phải không?
Mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi não tôi không kịp phản ứng, niềm vui dâng lên ngay sau khi tôi kịp nhận ra ý nghĩa trong câu nói của cậu, nhưng tôi không dám vui quá lâu, vì tôi sợ mình nghe nhầm.
- Việt Anh nói gì cơ? - Tôi hơi nghiêng đầu sang hỏi lại cậu, để chắc chắn những gì tôi vừa nghe được.
Cậu đột nhiên buông tôi ra, hơi ấm ấy rời khỏi khiến không khí lạnh ùa đến, cả cơ thể như bị hẫng vì mất đi điểm tựa khiến tôi phải bước lên trước một bước nhỏ để giữ thăng bằng. Tôi vẫn chưa kịp thích ứng với sự biến mất đột ngột của cái ôm, thì cậu lại kéo tay tôi lại, ép tôi nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy kia, cảm xúc bối rồi và hồi hộp đan xen khiến tôi không biết phải làm gì.
- Em thích chị. - Cậu trìu mến nhìn tôi và nhắc lại thêm một lần nữa, nhưng lần này chủ ngữ được thay bằng "em".
Tôi tin là lần này tôi không nghe nhầm, vì tiếng nhạc ồn ào bên dưới đang tạm thời lắng xuống, chỉ có câu nói của cậu vang vọng trong thế giới của tôi, liên tục lặp đi lặp lại trong đầu để thuyết phục tôi tin vào câu nói ấy.
Cậu ấy vừa tỏ tình với tôi mà đúng không?
Khóe môi tôi dần cong lên khi bản thân đã thực sự tin rằng đây là sự thật chứ không phải cơn hoang tưởng của chính mình. Ngay giây phút này tôi biết không còn khoảnh khắc nào thích hợp để bày tỏ tình cảm hơn lúc này, và chắc chắn đây sẽ là khoảnh khắc mà tôi không bao giờ quên được.
- Thế Việt Anh có biết... - Tôi nhìn cậu, quan sát thật kỹ từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy, để ghi nó vào trong quyển nhật ký của riêng tôi - Chị cũng rất thích em không?
Ánh mắt cậu lóng lánh ý cười, khóe môi cũng cong dần lên, dường như nỗi u hoài thường thấy đâu đó trong ánh mắt ấy đã trốn đi đâu mất, chỉ còn lại sự xúc động đang hòa vào dòng nước mắt lưng tròng.
- Vậy... - Cậu đỡ tay tôi, để lòng bàn tay tôi đón lấy ánh trăng, rồi đột nhiên một vật gì đó xuất hiện ở giữa lòng bàn tay tôi, lấp lánh tựa như vì tinh tú trên trời - Cho em làm bạn trai chị nhé?
Tôi di chuyển tầm mắt, tò mò thu tay lại và nhìn xuống lòng bàn tay, là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hoa dành dành màu trắng ngà.
- Đẹp vậy! - Tôi thích thú cầm mặt dây chuyền hướng về phía có ánh trăng, rồi ướm thử vào cổ mình. Đang phân vân không biết có nên đeo lên hay không, thì cậu đã tiến đến gần, cầm lấy sợi dây chuyền.
- Chị vẫn chưa trả lời em. - Cậu đeo lên cổ giúp tôi, và nhẹ nhàng chỉnh lại bện tóc về đúng chỗ cũ.
Đợi khi dây chuyền đã yên vị trên cổ, mặt dây chuyền lấp lánh trên màu xanh cốm của áo dài, thì tôi mới quay người lại đối mặt với cậu.
- Ừ. - Tôi gật đầu, nhưng nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của cậu nhóc kia, tôi đành nhoẻn miệng cười và bổ sung thêm - Chị đồng ý mà.
...
Tôi nhìn bóng lưng người con trai đang tiến đến quầy phục vụ để lấy đồ uống, nhân lúc cậu không ở đấy, tôi nhanh tay lấy điện thoại ra để khoe với Trang và Dương.
Em gái Tàu:
[Chuyện động trời!!!]
[Đã gửi một ảnh chụp bóng lưng cậu đang đi lấy trà đào Mixue]
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[Đi với ai đấy?]
Yểu điệu thục nữ:
[Tao tưởng bay ở trường coi văn nghệ mà?]
Em gái Tàu:
"Chúng mày ơi... ý là... tao vừa được tỏ tình. Giờ đang đi chơi với em nó nè." Tôi ngẩng đầu liếc nhìn cậu, rồi thì thầm ghi âm gửi cho chúng nó.
Yểu điệu thục nữ:
[Em nào?]
[Việt Anh á?]
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[???]
[Nhãn dán xanh mặt vì sốc]
Em gái Tàu:
"Thì... tao định bữa nay tỏ tình, xong cuối cùng chưa kịp nói thì Việt Anh tỏ tình trước, xong..." Câu nói lấp lửng bị sự xuất hiện của cậu nhóc kia cắt đứt, trong lúc vội vàng tôi lỡ gửi luôn đoạn ghi âm chưa nói hết vào nhóm.
- Nước của chị này. - Việt Anh cắm ống hút vào cốc trà chanh rồi đặt xuống trước mặt tôi, khóe môi vẫn luôn cong lên.
- Chị cảm ơn. - Tôi tắt điện thoại để sang một bên rồi cầm cốc nước lên thưởng thức.
- Khánh Hạ ơi. - Đột nhiên cậu gọi tên tôi, có vẻ cậu định nói một chuyện gì đó rất quan trọng.
Tôi nhai nốt miếng thạch trong miệng rồi quay sang nhìn cậu.
- Sao thế?
- Em xưng "anh" được không? - Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt chờ đợi, có vẻ cậu ấy vẫn cố chấp với việc xưng anh gọi chị sau sự thất bại ban nãy.
- Nhưng mà Việt Anh nhỏ tuổi hơn chị mà. - Tôi bĩu môi, đặt cốc nước xuống bàn, liếc sang nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh mình, thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cậu thì tôi bật cười - Chị đùa đấy, Việt Anh xưng thế nào cũng được.
- Chị uống thử cái này không? Loại này mới ra mắt luôn đó. - Việt Anh đưa cốc nước vừa cắm ống hút cho tôi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy từ chối.
- Chị bị dị ứng sữa, uống xong là say đấy, như say xe ấy.
Tôi uống thêm một ngụm trà chanh, quay sang nhìn cậu nhóc kia, chẳng dám tin cái người luôn hiện diện trong tâm trí mình từ giờ sẽ ở gần hơn. Ước muốn được nắm tay cậu đi qua những tháng ngày cuối cùng của cấp ba, và có thể là cả sau này nữa, đã thành hiện thực. Cảm giác hạnh phúc dâng lên trong lòng khiến khóe môi tôi cứ cong lên mãi.
- Chị hỏi cái này. - Tôi lắc nhẹ cốc nước, liếc sang nhìn cậu rồi lại ngại ngùng chuyển tầm mắt sang phía khác - Việt Anh thích chị từ bao giờ thế?
- Anh thích chị lâu lắm rồi. - Cậu vươn tay vén tóc mái tôi ra sau mang tai, có lẽ cậu không biết lọn tóc mái ấy là do tôi cố tình để vậy để khiến mặt mình nhìn gọn hơn - Từ lần đầu mình gặp ấy.
Lần đầu gặp là từ đợt thi duyên hải rồi á?
Hóa ra ngày hôm đó không chỉ có mình tôi ôm những cảm xúc lạ lùng, mùa hè ấy không chỉ có mỗi bức tranh thanh xuân của tôi được vẽ lên một khoảnh khắc trái tim rung động. Ra là cậu nhóc ấy cũng đã để ý đến sự xuất hiện của một bà chị ngồi khóc sướt mướt vì không đạt được thành tích như mong đợi.
Chỉ một chút thôi.
Suýt nữa thì chúng tôi đã bỏ lỡ nhau, nếu Trang thật sự thích cậu, nếu ngày hôm đó không mưa, chúng tôi không gặp nhau ở tòa nối B-C, thì có lẽ chuyện của tôi và cậu chưa kịp nở đã phải tàn rồi.
- Thế mà không chịu chủ động. - Tôi bĩu môi, tay chỉnh lại tóc mái cho phồng lên - Bắt con gái người ta phải chủ động, Việt Anh tồi lắm!
- Anh xin lỗi. - Cậu ngập ngừng cầm lấy bàn tay tôi, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó - Tại hồi đó anh tưởng chị ghét anh.
Người ngoài chỉ cần nhìn cũng biết là tôi thích cậu nhóc này, nhưng cậu ấy thì lại luôn cho rằng tôi ghét cậu, chẳng hiểu nổi cậu nghĩ gì trong đầu nữa.
- Ừ, ghét mà. - Tôi hạ tông giọng xuống, giả vờ trêu cậu, nhưng cậu nhóc này không cho tôi trêu cậu ta quá lâu, nhìn ánh mắt ấy là tim tôi lại mềm nhũn ngay - Chị đùa thôi!
Tôi đan tay mình vào bàn tay khẳng khiu của cậu, bàn tay mà đã rất nhiều lần tôi khát khao được nắm lấy.
- Chị làm sao mà ghét Việt Anh được.
Thương còn chẳng hết mà.
...
Màn đêm đã kéo đến, sân trường đã trở lại với sự yên ắng thường thấy vào buổi tối muộn, chỉ còn ánh đèn vàng cam còn ôm lấy dáng hình vài cô cậu học sinh đang đi dạo buổi đêm, đắm mình trong những câu chuyện vu vơ không hồi kết. Việt Anh đưa tôi về sân ký túc xá nữ, tôi tiếc nuối nhìn dãy nhà, đột nhiên không muốn về phòng cho lắm.
- Đến nơi rồi. - Cuối cùng dù không muốn thì tôi cũng phải nói lời tạm biệt - Việt Anh về đi không muộn.
Việt Anh xuống xe, ngước nhìn lên dãy kí túc xá sáng đèn, suy nghĩ một hồi lâu mới nhìn tôi, vẫn giữ ánh mắt dịu dàng như vậy.
- Anh ôm chị một cái được không? - Cậu hạ giọng lịch sự hỏi nhỏ.
Chỉ đợi tôi gật đầu là cậu ấy tiến đến ôm chầm lấy tôi, dùng hơi ấm cơ thể bao bọc lấy thân hình tôi, siết thật chặt. Tôi lặng lẽ tựa đầu lên vai cậu, và đáp lại cái ôm ấy.
Chuyện của tôi vào cậu chớm nở vào mùa hạ, và bắt đầu nở rộ vào một ngày cuối đông lạnh lẽo. Tối hôm đó nhiệt độ hiển thị 19°C, thế nhưng tôi lại thấy ấm áp như thể nắng xuân đã đến và ấp ôm lấy chúng tôi vậy.
Kì lạ thật đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro