Chương 2: Ngày hạ ta gặp nhau
Tiết trời giữa tháng bảy nóng nực, nắng vàng rót trên dàn hoa muồng hoàng yến ở góc sân trường, vẽ lên một màu vàng ươm ngày hạ. Mấy đứa chúng tôi hẹn gặp nhau ở đoạn nối giữa hai tòa lớp học, mỗi đứa kéo theo một cái vali nhỏ, chuẩn bị lên đường đi Hải Phòng để tham dự kỳ thi học sinh giỏi khu vực.
Trong lúc chờ xe đến, bọn tôi ngồi ở ghế đá chỗ tòa nối và trò chuyện rôm rả cả một góc sân trường. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, vài tia nắng lọt qua tán lá rậm, chiếu xuống vuốt ve mấy ngọn cỏ. Đột nhiên một cô bạn xuất hiện chắn trước tầm mắt tôi.
- Ê, cô tao bảo tí nữa xe mới đến cơ, đi căng tin mua bánh mì với tao không? - Trang nghiêng đầu hỏi tôi.
Trang là bạn cùng phòng ký túc xá của tôi, hai đứa tôi ở cùng phòng với nhau từ năm lớp 10 đến giờ. Mái tóc layer ngắn xõa ra trên bờ vai mảnh khảnh, khẽ chuyển động theo cái nghiêng đầu của con bé. Trang học lớp chuyên Lý và cũng cùng tôi tham dự kỳ thi lần này.
- Đi! - Tôi đứng dậy, vui vẻ khoác tay Trang rồi quay lại nhìn mấy đứa cùng lớp - Ê, để ý vali hộ tao nhá, tao đi căng tin một tí.
Nói xong, tôi cùng Trang rảo bước về phía sân trường, hơi nóng từ sân bê tông bốc lên hầm hập khiến tôi nhíu mày vì khó chịu. Vì là cơ sở mới nên mấy bồn cây vẫn còn nhỏ, chưa đủ để tỏa ra thành tán rộng, che cho mấy đứa học sinh. Thế nên mỗi lần hoạt động dưới sân trường vào ngày nắng thì đúng thật sự là cực hình.
Giờ đang trong kỳ nghỉ hè nên căng tin rất vắng người, chỉ lác đác vài ba mống đến mua đồ ăn vặt. Sau một hồi lựa chọn, tôi quyết định mua một cái bánh mì ruốc, còn Trang mua một cái bánh nhân cốm. Rồi vừa đi vừa gặm bánh.
- Trời nắng thật đấy! - Tôi giơ tay lên che nắng và than vãn
Trang chậm rãi xé vỏ bánh và cắn một miếng nhỏ, gật gù đồng ý với lời cảm thán của tôi, ngẩng đầu lên nhìn vài giây rồi lại cúi xuống ngay vì chịu thua trước sự gay gắt của ánh nắng tháng bảy. Đến chỗ nhà đa năng, con bé đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn tôi.
- Mang vỏ đây tao vứt luôn cho. - Trang chìa tay về phía tôi - Trường rõ ít thùng rác cơ.
Tôi nhét nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng rồi mới đưa vỏ bánh cho nó. Trong khi con bé đi vứt rác thì tôi đảo mắt nhìn quanh.
Mấy chậu dành dành đang độ nở thu hút sự chú ý của tôi, cái loài hoa ấy đẹp đến lạ, màu trắng muốt nổi bần bật trên nền lá xanh rì, hương hoa thì thơm ngát mà vẫn rất dịu nhẹ.
Ở gần đó, có một cậu nhóc đang đứng giữa trời nắng, chẳng biết nhìn gì ở mấy chậu cây mà cứ đứng im như tượng vậy. Tôi khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu có gì hấp dẫn khiến cậu chấp nhận đứng dưới cái nắng 30 độ thế này.
Đang mải mê đánh giá cậu bạn kia, thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình quay người lại.
- Nhìn gì mà chăm chú quá vậy? – Trang nhìn theo hướng tôi vừa nhìn lúc nãy và hỏi.
- Đâu có gì đâu? – Tôi quay qua nhìn thì thấy cậu con trai lúc nãy đã biến đâu mất hút.
Kì lạ thật đấy!
***
Chúng tôi đến mảnh đất hoa phượng đỏ vào khoảng giữa buổi chiều, Hải Phòng đón chúng tôi bằng một buổi chiều trời nắng nhẹ, màu phượng đỏ rực rỡ trên mảng trời cao xanh vời vợi. Những tia nắng vàng hoe như còn lưu luyến vẻ đẹp chốn nhân gian, dịu dàng rót lên trên những cành cây, và trên vai của lũ học sinh.
Bọn tôi nhận phòng và dọn đồ vào trong khách sạn, sau khi tắm rửa xong, cô dẫn cả đám đi ra ngoài ăn tối. Bên ngoài trời trong, ánh trăng sáng vằng vặc cả một góc trời, chúng tôi ăn uống xong rồi đi bộ ra chỗ nhà hát lớn.
- Ê Hạ đứng đấy tao chụp cho bức ảnh.
Ngân đẩy tôi ra đứng ở trước nhà hát, tôi cũng phối hợp với nó, giơ hai tay lên tạo hình trái tim trước ngực và nở một nụ cười thật tươi. Cơn gió thổi qua khiến tóc mái của tôi bay lòa xòa trước trán.
- Đổi dáng! - Ngọc nhìn chăm chú vào máy điện thoại và nói lớn.
Tôi đưa tay lên vén tóc mái sang một bên, vờ nhìn dòng người đông đúc đi lại, một bóng lưng quen thuộc đang ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng lọt vào tầm mắt tôi, cậu bạn này mặc áo đồng phục thể dục trường tôi, có lẽ cũng là một học sinh đại diện trường tham gia kỳ thi này, trông giống cái cậu đứng giữa nắng hồi chiều dã man.
- Được rồi, quá xinh, quá đẹp. - Ngọc đến cạnh và đưa máy cho tôi xem ảnh, tôi nhìn qua vài tấm rồi gật gù hài lòng.
- Chụp cho tao! - Ngọc nói.
Tôi cùng Ngân lùi lại vài bước, và điện thoại trên tay Ngân nên tôi giao trọng trách chụp ảnh cho nó. Đi loanh quanh một hồi chán chê, chúng tôi mới trở về khách sạn.
Mấy đứa chúng tôi thay đồ ngủ rồi hẹn hò mấy đứa đội tuyển lý đến phòng chơi bài Uno, bao gồm có Vân trang Đào và hai bạn con trai cùng lớp con bé, một cậu bạn là Đặng Như Hoàng, chơi cùng một nhóm với Trang ở trên lớp, cũng quen Khánh Ngọc lớp tôi, và bạn còn lại tên Huy Minh, lớp trưởng lớp Lý 11.
- Ba đỏ!
Tôi nhìn mấy lá bài xanh lè trên tay mình, chưa bao giờ thấy màu xanh nhìn chướng mắt đến thế.
- Đến lượt mày kìa Hạ. - Thấy tôi hồi lâu chưa động đậy gì, cái Ngân nhanh chóng nhắc nhở.
Tôi bất lực bốc một lá bài khác lên, vẫn là một lá màu xanh.
- Uno! - Ngọc reo lên mừng rỡ.
- Tao thua rồi. - Tôi vỗ trán bất lực, thua lại mấy lá bài trên tay mình và đặt xuống.
Trên đời này có rất nhiều thứ tôi không giỏi và trong đó có việc chơi trò chơi, bất cứ trò gì tôi cũng chỉ có thể thắng bằng may mắn mà thôi.
Sau cả buổi chơi bời và tám chuyện, chúng tôi bàng hoàng nhận ra ngày hôm sau thi, thế là bắt đầu vội vàng lật lại bài, xem qua những câu mà mình đã từng làm sai và một số từ vựng.
Ting!
Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của tôi, tôi liếc mắt nhìn thì thấy tên của cái Trang hiện lên màn hình. Tôi cầm điện thoại lên để xem con bé nhắn gì.
Mỹ nữ mệt mỏi vì vẽ lại sơ đồ điện:
[Trăng đẹp lắm, lên sân thượng chơi đi!]
Kèm theo một hình ảnh chụp cảnh thành phố từ trên sân thượng.
Em gái Tàu:
[Chờ tí!]
"Em gái Tàu" là tên gọi mấy anh chị lớp anh mập mờ cũ đặt cho tôi, đợt đó con bé đặt biệt danh này để trêu tôi, đến tận bây giờ vẫn chưa đổi, đơn giản là do nó lười. Tôi quay nhìn Ngọc và Ngân.
- Lên sân thượng chơi không? - Tôi đoán là hai đứa nó sẽ không đi, một đứa thì có hẹn với bạn, một đứa thì ôm tờ đề để ôn bài.
- Tao đi chơi với bọn đội tuyển toán bây giờ đây. - Ngọc ngồi trước gương và dặm lại son.
Còn cái Ngân thì lắc đầu, chuyển chỗ ngồi từ bàn lên giường. Thế nên tôi đành cầm điện thoại và đi một mình. Vừa lên đến nơi, tôi ngay lập tức đảo mắt tìm kiếm Vân Trang. Trên sân thượng tối om, chỉ có ánh trăng sáng nhàn nhạt, vài ba người cũng đứng đấy chụp ảnh và đón cơn gió đêm mát lạnh.
- Đẹp thế! - Tôi thốt lên khi nhìn thấy cảnh thành phố Hải Phòng về đêm. Những tòa nhà cao ốc sáng rực ánh đèn, những cành cây rung rinh trong làn gió đêm, mặt hồ gợn sóng được ánh trăng rót vào, lung linh huyền ảo, tất cả mọi thứ tựa như bức tranh đang hiện trước mắt tôi.
Vân Trang giật mình quay lại khi nghe thấy giọng tôi, con bé nhìn thẳng vào mắt tôi, ngờ vực hỏi:
- Học bài xong chưa?
Cảm xúc vỡ òa khi thấy cảnh đẹp của tôi bị cắt đứt, sự thơ mộng, xinh đẹp của khung cảnh lúc bấy giờ bị giảm đi hơn nửa. Tôi bĩu môi, buông bàn tay đang đặt trên vai con bé xuống.
- Học hành gì tầm này nữa, giờ là phải tâm linh mày hiểu không?
Nói rồi, tôi ngẩng đầu nhìn mặt trăng, vô thức chắp hai tay và nhắm mắt lại.
Mong rằng mọi chuyện đều sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tôi chậm rãi mở mắt ra, ánh trăng dịu dàng ấy ấp ôm lấy tầm nhìn của tôi, có lẽ trăng nhận được lời cầu nguyện của tôi rồi chứ nhỉ?
Khi đã cảm thấy cổ mình hơi hơi mỏi, tôi hạ tầm mắt xuống, và rồi một dáng hình quen thuộc lại lọt vào tầm mắt tôi. Cậu nhóc đó trông rất lù khù, nói thẳng hơn nữa, thì trông hèn không chịu được. Mái tóc lòa xòa trước trán che đi gần nửa khuôn mặt của cậu ta. Đột nhiên cậu nhóc quay đầu sang phía bọn tôi, khiến tôi giật thót cúi đầu xuống, tưởng đâu cậu ta có năng lực đọc suy nghĩ và biết được mấy lời tôi nói xấu ban nãy chứ.
- Đi xuống đi mày! - Trang huých tay tôi, tay xoa xoa hai bắp chân - Ở đây muỗi đốt.
Tôi gật gù đồng ý rồi cùng con bé rời khỏi sân thượng. Trước khi đi tôi liếc nhìn cậu nhóc kia, thu dáng vẻ khúm núm như con nhím đang dương gai với cả thế giới của cậu nhóc đó vào đáy mắt mình một lần nữa.
Kì lạ nhỉ?
***
Đám học sinh đứng trên sân trường, nháo nhác đọ đáp án bài thi với nhau, có người vui, có kẻ lo lắng. Tiếng nói chuyện ồn ã cả một khu. Hàng cây bằng lăng xanh rì đung đưa trong gió, như đang vỗ tay chúc mừng mấy đứa học sinh đã hoàn thành được một kỳ thi vô cùng quan trọng.
- Bài nghe đục lỗ chúng mày điền được hết không? - Ngân cầm tờ nháp, loay hoay cất nó vào cặp sách.
- Tao điền hết nhưng có mấy câu là điền bừa thôi, không nghe ra. - Tôi đáp lời con bé và dốc chai nước lên tu một hơi.
Dáng vẻ khúm núm quen thuộc lại lọt vào tầm mắt của tôi một lần nữa, cậu nhóc đứng lẫn trong đám đông, đầu cúi gằm xuống lướt điện thoại, tôi nhận ra cậu nhóc này vì cái vòng tay bằng bạc trông khá lạ mắt của cậu ta. Đột nhiên dòng người tràn ra ngoài cổng, bóng dáng kia cũng hòa vào dòng người rồi biến mất hút.
Cũng giống như một cơn gió mùa hạ thoáng qua đỉnh đầu, nhưng tôi cũng chẳng ngờ rằng cơn gió này sẽ đem đến nhiều cảm xúc đến vậy.
***
Buổi chiều trời bắt đầu chuyển sang âm u, mây mù che phủ cả bầu trời đêm, gió rít mạnh như con thú đang gào thét ở bên ngoài. Bọn tôi đang ăn lẩu nướng tại một nhà hàng gần khách sạn. Các đội tuyển cùng khối sẽ ngồi cùng một bàn, ngoài ra còn có cả các thầy cô trong đoàn đi cùng.
- Ôi thằng Đức, sao mày nướng thịt kiểu gì mà khét lẹt thế này hả? - Ngọc vừa ngồi xuống bàn đã kêu khi nhìn thấy miếng thịt cháy đen trên khay nướng.
Khói bốc lên nghi ngút, được hút vào máy hút khói phía trên, thằng nhóc ngồi đối diện bọn tôi đang cầm cái kẹp và nhấc miếng thịt ra đĩa, cặp lông mày nhíu lại vì mùi thịt khét, ngửa người về phía sau để tránh làn khói.
- Mang đây tao nướng cho, giời ạ! - Ngọc nhỏm người dậy cướp cái kẹp trên tay Đức, gắp nốt mấy miếng thịt cháy ra và cho miếng thịt khác vào khay nướng.
Tôi liếc nhìn sang phía đội tuyển lý, lập tức bị cậu nhóc ngồi phía đối diện thu hút, dáng vẻ khúm núm, như đang cố thu mình lại trong thế giới nhộn nhịp này. Tôi tò mò không biết cậu nhóc ấy có nói chuyện bao giờ không nhỉ?
Cậu ta ngồi im thin thít, lặng lẽ gắp đồ ăn trên bàn, chẳng nói chẳng rằng gì, đôi lúc lại phì cười vì câu chuyện hài hước của mọi người.
- Này! - Ngọc huých mạnh khiến tôi giật mình quay sang - Giới thiệu cho các em biết tên đi kìa.
- Ờ. - Tôi quay sang mỉm cười với ba đứa lớp trung 10 - Chị là Khánh Hạ, địa chỉ hiện tại ở tòa D ký túc xá trường mình nha.
Đức rót Coca lạnh vào cốc rồi đặt nó xuống trước mặt tôi, thật ra thì là cậu ấy rót cho mọi người và người cuối cùng đến lượt tôi thôi.
- Chị cảm ơn nha! - Tôi cầm cốc Coca lên - Em Đức ga lăng quá nhỉ?
- Không chị ơi, hôm nay do có mấy chị thôi, chứ bình thường bọn em nhờ cũng không thèm làm cơ. - Cái Hiền bĩu môi nói. Con bé là thành viên trong câu lạc bộ tiếng trung nên tôi có quen.
Mấy đứa đội tuyển tôi chơi thân với nhau nên vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, hết hát hò rồi làm đủ trò, cười nói ồn ào nhất trong cả đoàn.
- Sáng mai đi đâu chơi không? - Ngọc chấm miếng thịt vào khay đựng sốt.
- Làm một chuyến foodtour* quanh Hải Phòng không mấy chị? - Đức hào hứng đề nghị - Em lưu cả chục video Tiktok rồi, em dẫn mọi người đi.
- Em Đức bao hết chi phí thì đi. - Tôi gắp một miếng dưa chuột muối đặt vào bát của mình.
Đức chuyển tầm mắt sang nhìn tôi, gật gù nói:
- Xinh gái như chị Hạ thì em lo được hết.
Tôi rùng mình vì câu nói sến súa của thằng bé, cả đội tuyển đứa nhăn mặt, đứa giả vờ ói.
- Khiếp quá, khiếp quá! - Hiền bĩu môi cảm thán - Mày không có cửa đâu, bớt bớt lại đi.
Mấy đứa tôi phì cười, tôi đang định trêu thêm vài câu thì đột nhiên cái Trang kéo tay tôi khiến lời định nói bay đi mất. Tôi nghiêng người, ghé đầu về phía nó để nghe rõ hơn.
- Rót cho tao ít nước cam.
Tôi gật đầu đồng ý rồi cầm cốc của con bé, bật lon nước cam trên bàn và rót vào cốc. Sau khi đưa cho con bé xong, tôi thu tầm mắt về, nhưng lại bắt gặp ánh mắt và nụ cười của cậu trai kì lạ ở đội tuyển lý kia.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, nụ cười trên môi cậu ta thu dần lại, bối rối cụp mắt xuống.
Cậu ta đang nhìn tôi đấy à?
Tôi quay phắt sang, tim đập rộn ràng vì chính suy nghĩ của mình. Nhìn một cô gái rồi cười như thế, phải chăng là rung động? Cậu nhóc đó thích tôi đấy à?
_______
*foodtour: loại hình du lịch nhằm thưởng thức các loại đồ ăn và thức uống.
Sửa lần thứ e nờ:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro