Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


Đứng trước nhà ăn của trường, Kim Junkyu chán nản thở dài, nhìn dòng sinh viên dài ngoằng đang xếp hàng lấy đồ ăn. Hôm nay căng-tin đông một cách bất thường, khiến một đứa lười như cậu chỉ muốn khóc thét.

"Này, Jihoon!"

"H-hả? Mày đừng nói là tao phải lấy đồ ăn giùm mày nhé?"

"Đoán đúng rồi đấy! Vào lấy giùm tao đi."

"Ê không! Đông vầy tao lười lắm, không đi đâu!"

"Năm lít vào tài khoản?"

"Chốt!"

Vừa nghe đến tiền, mắt Park Jihoon sáng rỡ như đèn pha, lập tức lách người vào đám đông để lấy đồ ăn cho bạn. Thật ra, Jihoon vốn cũng là một cậu ấm nhà giàu, nhưng vì một lần gây rối trong trường với Yunho – bạn trai của cậu, bố hắn vì danh tiếng mà đã mắng hắn rồi còn khóa thẻ, khiến Jihoon phải cắn răng đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt.

"Ơ? Anh Hyunsuk!" Bỗng Junkyu reo lên.

"Hả? Úi! Cục mandu của anh ở đây hả?!"

"Yaa! Đã bảo đừng gọi em thế mà!!" Junkyu phụng phịu, bĩu môi phản đối.

Hyunsuk cười khẽ, chống nạnh nhìn cậu nhóc hàng xóm mình vẫn luôn cưng chiều. "Mà Jihoon đâu?"

"Nó đi lấy đồ ăn giùm em rồi! Mà bộ anh nhớ nó lắm hả?"

"Ừ! Mà sao suốt ngày em cứ hỏi anh câu đó thế, Junkyu?"

"Tại THÍCH ạaa!" Junkyu bĩu môi, giọng điệu đầy đanh đá.

Hyunsuk im lặng, chỉ liếc nhẹ thằng nhóc trước mặt. Cậu nhóc này lúc nào cũng lém lỉnh như vậy.

"Thôi em đi đây, baiii!" Junkyu vẫy tay chào, nhanh chóng rời đi.

"À-ừ..." Hyunsuk lắc đầu, nhìn theo bóng cậu nhóc với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

______

"Này, Jihoon!"

"Gì?"

"Tao đi tìm bàn nhé?!"

"Ừ!"

Junkyu lê cái thân tàn tạ sau một ngày đen đủi, lết từng bước nặng nề đi tìm chỗ ngồi trong căn-tin đông đúc. Sau một hồi tìm kiếm, cậu cũng tìm được bàn trống. Đang bước đi rất chi là bình thường (cụ thể là bình thường ở Bình Dương), bỗng-BỤP! Cậu ngã sấp mặt xuống nền nhà.

"Ui da! Đau quá!!" Junkyu ôm mông, mặt nhăn nhó kêu than. Cậu có cảm giác như khi ngã xuống, có tiếng inox rơi loảng xoảng và tiếng nước chảy lênh láng đâu đó.

"Này? Đi đứng kiểu gì thế?" Một giọng nói trầm, có chút khàn đặc vang lên.

Junkyu hốt hoảng quay đầu lại và... chết trân. Trước mặt cậu là một nam sinh cao ráo, gương mặt sắc lạnh, Nhưng điều đáng chú ý hơn cả là... bộ quần áo đắt tiền của người đó giờ đã bị dính đầy thức ăn.
"Ôi- tôi xin lỗi..." Junkyu lắp bắp, mặt tái mét.

"Chết tiệt..." Người kia nghiến răng, giọng thấp đến mức gần như gầm gừ nhưng vẫn đủ để Junkyu nghe thấy.

"Chết tiệt? Này, anh ăn nói cho đàng hoàng nhé?" Junkyu hoàn hồn, bỗng dưng bật lại.

"Hửm? Ai là người làm tôi ra nông nỗi này?" Giọng hắn trầm xuống, ánh mắt đầy khó chịu.

"..."

"Trả lời." Lần này, giọng nói mang theo sự bực tức rõ ràng hơn.

"L-là tôi... nhưng tôi đã xin lỗi rồi nhé! Tại anh nói kiểu đó nên-.."

"Nên cậu bật lại tôi luôn?"

"Thì tôi đâu cố ý! Với lại tôi đã xin lỗi rồi mà! Có cần anh phải căng thẳng như vậy không? Bực bội cũng phải suy nghĩ rồi hãy nói chứ! Tôi nói cho anh biết nhé! Thứ nhất, Tôi lỡ làm bẩn quần áo anh, nhưng tôi đã xin lỗi đàng hoàng rồi! Thứ hai, Tôi còn tốt bụng đề nghị giặt sạch nó cho anh, vậy mà anh vẫn thái độ kiểu đó hả!? Thứ ba, Anh là cái thá gì mà làm như tôi thiếu nợ anh ba đời vậy!? Bộ anh tưởng anh là bố tôi chắc!?"

Ngay khi Junkyu dứt câu, cả căn-tin đông nghẹt người bỗng im bặt. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, Không khí trong căn tin bỗng chốc trở nên căng thẳng. Những sinh viên hóng drama ban nãy bắt đầu rút lui dần sau khi Junkyu buông câu chốt hạ.

"Chửi xong chưa? Có cần tôi gọi xã hội đen đến không?" Người kia nhướng mày, giọng nói khàn đặc nhưng chẳng còn vẻ tức giận nữa.

"X-xin lỗi... nhưng m-..."

"JUNKYU!!" Một giọng nói khác vang lên.

Park Jihoon—đứa bạn thân chết tiệt của cậu—đã quay lại với khay thức ăn trên tay. Park Jihoon sau khi lấy đồ ăn xong thì quay lại tìm bạn mình. Nhìn thấy đám đông vây quanh, hắn lập tức chạy đến nhưng khi thấy Junkyu đang đối đầu với một người nào đó, hắn lập tức đứng khựng lại. Rồi khi nhận ra người kia là ai... mặt hắn tái mét.

"J-Junkyu, mày làm cái gì vậy hả?! Muốn chết rồi à?!"

Nhanh chóng nhận ra tình hình không ổn, Jihoon vội vàng kéo Junkyu cúi đầu xin lỗi.

"Tiền bối... thực sự cho bọn em xin lỗi! Thằng này bị điên và có dấu hiệu tâm thần phân liệt, mong anh thông cảm bỏ qua giúp bọn em với ạ! Nó không cố ý đâu!"

Junkyu ngớ người, quay sang Jihoon. "Này! Mày nói gì thế hả!?"

"IM ĐI! Để tao giải quyết!!"– Jihoon nghiến răng, vừa nhỏ giọng mắng bạn vừa tiếp tục năn nỉ người kia.

Căn-tin vẫn im lặng. Không ai dám lên tiếng, ngay cả Jihoon cũng bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy người tiền bối kia chẳng có dấu hiệu bỏ qua.

"Này! Tôi đã xin lỗi rồi nhé! Đừng bắt bẻ người khác như thế! Anh có biết bố tôi là ai kh—"

BỐP!

Jihoon không chần chừ, vả thẳng vào đầu Junkyu.

"Á! Đau! Mày điên à?!"

"KIM JUNKYU!!! Mày im mồm dùm tao đi, coi như tao xin mày đấy!!!"

Jihoon hốt hoảng, cố gắng dập tắt mớ hỗn loạn này trước khi nó bùng nổ thêm. Nhưng Junkyu vẫn trừng mắt nhìn đối phương.

Bỗng—

"Này, Ruto! Mày lại bắt nạt mấy em khóa dưới à?" Một giọng nói khác vang lên.

Lần này là Choi Hyunsuk, bé yêu của Jihoon.

Park Jihoon như tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm, lập tức chạy lại bên Hyunsuk, thì thầm với giọng khẩn thiết: "Anh uii, thằng kia ăn hại vừa đổ thức ăn lên người tiền bối Haruto, giờ nó còn chửi lại nữa! Em phải làm sao đây!? Cứu emmm!"

Hyunsuk chỉ gật đầu nhẹ, Jihoon thở phào như thể vừa được cứu sống.

"Này Ruto, đừng chấp bọn nhóc làm gì. Bỏ qua được không?"

Người thanh niên tên Haruto liếc nhìn Junkyu, rồi hừ nhẹ. "Aiss, coi như bỏ qua. Vì nể tình mày nên tao tha."

Hắn xoay người bước đi, nhưng trước khi đi còn không quên để lại một lời nhắn: "À mà-..Kim Junkyu nhỉ?, bảo toàn nhé. Tôi ghim cậu rồi."

Junkyu vẫn chưa kịp phản ứng thì Haruto lại quay đầu, cười nửa miệng: "À, trí nhớ tôi hơi kém. Nãy cậu hỏi tôi là cái thá gì ấy nhỉ? Tôi là nhà đầu tư của trường này. Còn bố cậu... Kim Junghan? Thế nhé. Bảo trọng!"

Hắn huýt sáo một cái rồi rời đi, dáng vẻ y như một tổng tài bá đạo.

Junkyu đông cứng tại chỗ.

"Mày ăn hại lắm con ơi!!!" Jihoon hét lên.

"S-sao hắn biết tên bố tao vậy...?" Junkyu lắp bắp.

"Bởi vì cái người mày vừa chửi là con của ủy viên ngài Watanabe đó, thằng ngu ạaa!!!"

Hyunsuk đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm. "Giải tán giúp anh nhé, Mandu?"

"D-dạ...?"

"Bảo trọng."

"Sao lại... bảo trọng?"

Hyunsuk bật cười: "Bị ngài Watanabe Haruto ghim rồi, thì đừng mong có ngày nào sống yên ổn nha em."

ĐÙNG!

Một tiếng sấm vang lên trong đầu Junkyu. 'Bị ghim?' Là sao chứ?! Kim Junkyu bé bỏng phải làm sao đây...?

BỐP!

"CON MẸ NÓ!! SAO MÀY KHÔNG NÓI SỚM THẾ HẢ, THẰNG NHÃI PARK JIHOON KIA!!!"

Thế là Jihoon, người vừa cứu Junkyu một mạng, lại bị vạ lây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro