Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Junkyu và Jihoon cuối cùng cũng lê được cái xác vào lớp sau màn tấu hài ở sân trường. Vừa đặt mông xuống ghế, Junkyu đã nằm dài ra bàn, rên rỉ như một con mèo bị bỏ đói ba ngày.

"Ê, còn mấy phút nữa vào tiết?" Jihoon vừa hỏi vừa lôi hộp bút ra khỏi cặp.

"Không biết, bố đéo quan tâm," Junkyu lầm bầm, giọng còn lười hơn cả con mèo mà cậu đang hóa thân.

"Ồ, thế để tao thông báo tin vui cho mày nha. Tiết đầu tiên là môn của giáo sư Jung."

"..."

"Giáo sư Jung đó mày—người có thể biến cả lớp thành nghĩa trang chỉ trong vòng 5 phút."

Nghe đến đây, Junkyu bật dậy như lò xo. Mắt cậu trợn tròn, còn Jihoon thì chỉ ngồi cười hả hê.

"Đệttt, sao không nói sớm!!" Junkyu hấp tấp lôi sách vở ra, mắt đảo điên như đang cố gắng nhớ lại xem hôm nay phải học cái gì.

"Ủa, giờ nói sớm hay trễ thì mày cũng đâu có kịp làm bài tập đâu, đúng không?" Jihoon chống cằm nhìn cậu đầy trêu chọc.

Junkyu dừng lại một giây, rồi quay sang đấm vô vai Jihoon cái "bốp".

"Chết tiệt, ít nhất cũng để tao chuẩn bị tinh thần chứ!"

Không đợi Jihoon đáp, cửa lớp mở ra, và một bóng người quen thuộc bước vào—giáo sư Jung, với ánh mắt sắc như dao và giọng nói lạnh hơn cả mùa đông Seoul.

Cả lớp im bặt trong tích tắc.

"Hôm nay, chúng ta sẽ kiểm tra miệng."

Cả đám sinh viên đồng loạt thở hắt ra, đứa ôm đầu, đứa nhìn trời. Junkyu thì khỏi nói, mặt cậu còn thốn hơn lúc bị Yunho cho leo cây sinh nhật.

Jihoon khẽ cười. "Chúc may mắn nha bạn tôi."

Junkyu nghiến răng. Hôm nay đúng là ngày xui vãi chưởng!

Cả lớp lặng thinh, không ai dám ho he tiếng nào khi giáo sư Jung quét ánh mắt sắc lạnh qua từng sinh viên. Junkyu cố gắng thu nhỏ bản thân lại, mong rằng phép màu sẽ giúp cậu tàng hình khỏi tầm mắt của giáo sư.

Nhưng cuộc đời đâu có dễ dàng vậy.

"Kim Junkyu, em trả lời câu hỏi đầu tiên."

Junkyu cảm thấy tim mình rớt cái "bịch" xuống đất. Cậu chậm rãi đứng dậy, cố gắng trưng ra một nụ cười vô tội.

"Dạ... giáo sư có thể lặp lại câu hỏi không ạ?"

Giáo sư Jung nhìn cậu bằng ánh mắt như muốn nói "tao biết mày chưa học bài", nhưng vẫn nhẫn nhịn nhắc lại câu hỏi.

"Vấn đề trọng tâm trong bài giảng tuần trước là gì?"

Junkyu đứng hình. Tuần trước? Mình còn chẳng nhớ nổi hôm qua ăn gì...

Cậu liếc mắt qua Jihoon, hy vọng hắn sẽ giúp đỡ, nhưng Jihoon chỉ nhún vai với một vẻ mặt "tự lo đi bạn ơi".

"...Dạ, vấn đề trọng tâm là..." Junkyu kéo dài giọng, câu giờ bằng cách giả vờ suy nghĩ. Trong đầu cậu lúc này chẳng khác gì một trang giấy trắng trơn.

"Tôi đợi câu trả lời của em, Kim Junkyu."

Giáo sư Jung gõ nhẹ lên bàn, vẻ mặt không chút kiên nhẫn. Cả lớp nín thở, chờ xem Junkyu có bị "xử trảm" ngay tại chỗ không.

Cuối cùng, Junkyu thở dài, chấp nhận số phận.

"Dạ... thật ra là em không nhớ ạ."

Cả lớp cố nén cười. Jihoon thì úp mặt xuống bàn run bần bật vì nhịn cười quá lâu.

Giáo sư Jung nhìn Junkyu một hồi, rồi lạnh lùng nói:

"Tuần này nộp bài luận 1000 chữ về nội dung bài giảng tuần trước. Nộp trễ, tôi sẽ trừ điểm chuyên cần của em."

Junkyu chết sững.

"GIÁO SƯ, 1000 CHỮ LẬN Ạ?!"

"Nếu em muốn, tôi có thể tăng lên 1500 chữ."

"Không không không, 1000 chữ đủ rồi ạ! Em sẽ làm ngay, em hứa!" Junkyu vội vã lắc đầu như cái trống bỏi.

Giáo sư Jung hừ nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bài giảng. Junkyu ngồi phịch xuống ghế, ôm mặt tuyệt vọng. Jihoon thì cười sặc sụa, lấy tay đập bàn liên tục.

"Đáng đời mày! Cái tội không chịu học bài! Hahahaaa!!"

Junkyu lườm hắn cháy mặt.

"Học bài không quan trọng, quan trọng là tìm ai làm bài giùm tao bây giờ..."

Giờ Nghỉ Giữa Tiết - Kế Hoạch "Tìm Người Làm Bài Hộ"

Junkyu uể oải thả người xuống bàn, đầu óc trống rỗng. 1000 chữ... 1000 chữ cơ đấy! Lần gần nhất mình viết nhiều thế chắc là thư xin lỗi gửi mẹ vì trót làm vỡ chậu cây.

Jihoon vẫn còn cười hả hê bên cạnh, thỉnh thoảng lại tặc lưỡi trêu chọc:

"Đáng lẽ mày nên để ý bài giảng thay vì cứ lướt điện thoại suốt. Giờ thì tự chịu đi nhé, ông bạn của tôi~"

Junkyu lườm hắn cháy mặt.

"Thôi đi ông ơi! Lúc tao rớt vào địa ngục thì thay vì kéo tao lên, mày lại ngồi cười sung sướng thế hả?"

"Còn không phải sao? Giây phút này đáng giá lắm đấy, ai bảo ngày thường mày may mắn quá trời!"

Junkyu đảo mắt ngán ngẩm, rồi chống cằm nghĩ kế. Chẳng lẽ cậu phải tự viết bài thật sao? Không được, tuyệt đối không! Cậu phải tìm ai đó giúp mình mới được.

Ngay lúc đó, Junkyu đảo mắt một vòng khắp lớp, tìm kiếm "con mồi".

Mục tiêu số 1: Park Jihoon- thằng bạn thân trời đánh của cậu

"Bạn iu của mìn ơi, bạn biết hong? Tớ yêu bạn nhiều lắm, hong biếc-.."

"Biến."

Trượt! Thằng này phũ quá!

Mục tiêu số 2: Park Jeongwoo- Em của Park Jihoon, đàn em khoá dưới

"Jeongwoo oiii, em rảnh khumm.."

"Không nha anh, em bận phải làm bài luận 2000 chữ rồi..!"

Thằng nhóc này còn thảm hơn mình nữa... thôi bỏ đi.

Mục tiêu số 3: Kim Doyoung- Thằng em đáng ghét của Kim Junkyu

"Em trai yêu dấu của anh ơi! Em rảnh khummm??"

" Ế? Hôm nay trời mưa à?"

" Mưa cái đầu mày á!"

" Mà có chuyện gì vậy?"

" Em rảnh không giúp anh-.."

" Không nhé bác, tôi không rảnh bác ơi! Đang chạy deadline sập mặt nè trời..!"

Khứa này lại không nhờ được... Hay là nhờ anh Hyunsuk nhỉ..? Nhưng mà không được phiền anh í lắm.

Junkyu gần như sụp xuống bàn ngay khi giáo sư vừa rời khỏi lớp. Cậu cảm thấy như vừa sống sót sau một trận chiến khốc liệt, nhưng tổn thất thì quá lớn—1000 chữ bài luận. Nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu.

Jihoon khoanh tay, dựa lưng vào ghế, nhìn Junkyu với ánh mắt đầy thương hại nhưng vẫn không quên trêu chọc.

"Thế nào? Cảm giác bị giáo sư Jung đì có thích không?"

Junkyu liếc hắn cháy mặt. "Mày cười cái gì? Rõ ràng mày có thể cứu tao mà!"

"Ủa? Mày trông tao giống từ điển sống lắm hả?" Jihoon bật cười. "Với lại, tao cũng phải tự lo cho thân tao nữa chứ. Mày nghĩ tao rảnh?"

Junkyu gục đầu xuống bàn, lầm bầm trong tuyệt vọng. "Chết rồi... một nghìn chữ... một nghìn chữ lận đó trời ơi!"

Jihoon chống cằm, điềm tĩnh đáp. "Còn hơn ba ngày để làm mà, lo gì? Chẳng phải mày giỏi chém gió lắm sao?"

Junkyu ngồi bật dậy, nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán. "Nhưng mày biết tao chỉ giỏi nói chứ không giỏi viết mà...!"

Jihoon cười khẩy. "Vậy thì mày tự nghĩ cách đi, đừng có nhìn tao nữa."

Junkyu thở dài não nề. Đúng là chẳng thể mong chờ gì từ cái thằng này.

Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ vang lên. Sinh viên lục tục rời khỏi lớp, một số ra căn-tin, một số đi lang thang hóng gió. Jihoon đứng dậy, vươn vai một cái.

"Đi ăn không? Tao đói quá rồi."

Junkyu vẫn còn đang vật vã với bài luận, nhưng cái bụng réo lên nhắc nhở cậu rằng có lẽ nên tạm gác chuyện này lại. Dù sao cũng phải sống sót thì mới viết bài được.

"Đi." Cậu đáp gọn rồi lết thân xác rời khỏi lớp.

Trên đường đến căn-tin, Junkyu vẫn chưa thôi than vãn về số phận đen đủi của mình. Jihoon thì cứ điềm nhiên bước bên cạnh, thỉnh thoảng lại buông vài câu trêu chọc khiến Junkyu tức muốn nổ phổi.

Nhưng dù có kêu than thế nào, cậu vẫn biết một sự thật không thể tránh khỏi: Bài luận chết tiệt kia vẫn đang chờ cậu. Và không có phép màu nào giúp cậu qua khỏi nó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro