Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

    

"Trong lâu đài hoang vu và vắng vẻ, luôn bao trùm một cảm giác buồn bã và thê lương. Không ai biết rằng, sâu trong lâu đài vẫn còn có người đang sống..."


" Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng trong những ngày quan trọng của cậu nhóc rồng.


Natsu và Lucy sẽ đi mua sắm sau khi ăn sáng xong vào hôm nay!


Đương nhiên, với tư cách là người đã từng hứa sẽ bảo vệ cô, Natsu sẽ để ý đến Lucy dù có chuyện gì xảy ra


Bởi vì Lucy là cô công chúa nhỏ bé của cậu mà ! "


~0~


Hiện giờ, cậu nhóc rồng vẫn chưa thể trở lại trạng thái ban đầu được. Cũng đúng thôi, ai có thể bình tĩnh khi người cha mà mình hết mực thân yêu lại trốn tránh như vậy chứ.


- Natsu. - Cô công chúa nhỏ nhẹ nhàng đến bên cậu nhóc rồng, đặt tay lên vai cậu. - Bình minh kìa.


Natsu quay ra nhìn. Mặt trời đang từ từ hô lên cao. Như một quả cầu lửa đang bay lên từ tận đáy Trái Đất. Ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua lớp kính cửa sổ, rơi xuống sàn khiến cậu nhóc rồng vô cùng ngạc nhiên. Đây là tia nắng đầu tiên xuyên qua được từng tần lá, từng khu rừng rậm rạp để đặt chân lên sàn của tòa lâu đài âm u này.


- Ăn sáng thôi, Natsu. - Lucy mỉm cười, nụ cười của cô như một đốm lửa nhỏ cháy trong tim và nó luôn khiến Natsu cảm thấy ấm áp.


- Ừ ! - Natsu cũng cười rất tươi. Lâu lắm rồi, cậu mới cười như thế.


Cậu và Lucy đã cùng nấu ăn, như một gia đình hạnh phúc. Một gia đình gồm cậu nhóc rồng và cô công chúa nhỏ, chỉ mới 8 tuổi...


Ăn với Natsu, Lucy bắt đầu cảm thấy nghi ngờ về xuất thân của cậu nhóc rồng. Natsu ăn như 10 năm chết đói. Lucy tuy nấu cả một nồi súp to nhưng cô làm để dành cả buổi tối ăn cơ mà. Sao mới sáng mà đã ăn hết sạch thế này!


-H...m...Công nhận món "húp" này "ngoan" quá....- Lần nào nói chuyện cũng thấy Natsu đang cho một đống súp vào mồm, ngồm ngoàm nói.


- Rồi, rồi. Nuốt hết đi rồi nói. - Bây giờ giọng điệu của cô công chúa nhỏ như bà chị hai.


- Ừ ! - Lại vừa ăn vừa nói.


Sau này, Lucy mới bắt đầu quen quen với cách ăn kì lạ này. Chứ còn lần đầu, cô suýt ngất xỉu chứ chẳng đùa. Lúc nào dọn đồ ra bàn cũng thấy ánh mắt của kẻ săn mồi.


- Ăn no chưa? - Lucy chống tay lên cằm, nhìn Natsu.


- RỒI !!! - Natsu nhe răng cười. - Chưa bao giờ tớ được ăn ngon như thế này.


Lucy đẩy nhẹ đống bát đĩa trống không qua chỗ Natsu.


- Vậy thì đi rửa bát đi.


- HẢ???


- Không phải sao? Từ bây giờ trở đi, ai ăn nhiều nhất thì phải đi rửa bát. - Lucy cười ranh mãnh.


- 0_0...


- Tớ đi tắm đây !


- 0_0...


Và nàng công chúa nhỏ Lucy đi ra khỏi phòng ăn, bỏ lại cậu nhóc rồng vẫn ngơ ngác trước đống bát đĩa bẩn.


~ 5 phút sau ~


Natsu vẫn ngồi điinh ninh ở vị trí cũ, trước đống bát đĩa bẩn. Cậu còn đang mải thả cái não bé tí bay theo dòng chảy của các suy nghĩ.


- Rửa bát kiểu gì nhỉ? - Natsu lẩm bẩm.


Cậu chưa bao giờ phải rửa bát đĩa, thấy người ta rửa lại càng không. Từ trước đến nay cậu chỉ sống với Igneel. Mà Igneel lại không bao giờ rửa bát. Đến bày bát đĩa cho cậu ăn còn chẳng có nữa là rửa. Cậu nhóc rồng chỉ ăn thịt những con thú được nướng lên nhờ ít lửa từ củi kiếm được trong rừng. Khi ăn thì dùng tay bốc ăn chứa không cần bày ra bát đĩa cầu kì và cẩn thận như Lucy. Hơn nữa, thịt những con thú cậu đã ăn không nhớt dài chảy ra như món súp Lucy nấu.


~10 phút trôi qua~


Lâu đài yên tĩnh một cách đáng sợ. Thỉnh thoảng lại cót hêm vài tia nắng xuyên qua cửa sổ để được chạm chân xuống sàn lâu đài cổ kính. TRong phòng bếp, Natsu đang gục mặt xuống bàn vàn gủ một cách ngon lành.


~15 phút chạy đi~


Lucy từ đâu lao ra, chạy thẳng đến nhà bếp, nơi Natsu đang ''ngồi'' ngủ.


''RẦM'' !!! Cánh cửa phòng bếp bỗng dưng bật mở với tốc đọ ánh sáng của Lucy.


- Natsuuu...!!!- Lucy hét lên.


Từng đàn chim bay về phương Nam lánh nạn. Ở rất xa lâu đài, từng ngôi nhà cũng nghe thấy tiếng thét của cô công chúa nhỏ.


Natsu choàng tỉnh. Ngơ ngơ ngáo ngáo quay ra nhìn Lucy, hỏi:


-Chuyện gì thế?


''BỐP''!!!- Một cái ép phi thẳng vào mặt cậu nhóc rồng.


~5 phút lại đi mất~


Mặt Natsu sưng vù, vẫn còn in vết chiếc dép màu đỏ. Lucy ngồi bên cạnh, im lặng, thi thoảng lườm Natsu một cái khiến cậu nhóc rồng toát mồ hôi hột.


-Sao cậu không rửa bát hả?-Lucy bắt đầu truy hỏi.


-Tại vì.....tớ không biết rửa.-Giọng cậu run rẩy sợ hại.


-HỪM....-Lucy tỏa ra đầy sát khí.


- Tớ xin lỗi...-Natsu cuống lên.


- Thế...Lâu đài này không có nước à?


- Hả?


- Không có nước ở phòng tắm! Phòng tắm ấy! Đó là còn chưa kể tớ không hề có bộ đồ nào ở đây cả! - Lucy không nhịn nổi nói liền một mạch- Cậu phải làm gì đi chứ! Cậu sống ở đây cơ mà, Natsu!


Nói thật là cậu nhóc rồng cũng mới chuyển đến đây từ hôm kia mà thôi. Hơn nữa, sốn gày Natsu tắm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quần áo không bao giờ đem giặt, nhất là chiếc khăn quàng vảy rồng.


.....QUÁC...


Vậy phải trả lời Lucy thế nào đây?


~Tại thị trấn Hargeon~


Phiên chợ


Natsu quyết định đưa Lucy ra khỏi lâu đài và đi mua sắm. Cậu biết, quyết định này rất nguy hiểm. Lucy là cô công chúa nhỏ của vương quốc Fiore, raast có thể binh lính sẽ nhìn thấy cô


Hơn nữa, nếu Lucy bị lạc sẽ là một hiểm hạo, Natsu sẽ mãi mãi là một con người.


Nhưng cậu nhóc rồng cũng không ngờ phản ứng của Lucy, lại vô cùng hào hứng sau khi nghe cậu rủ đi mua sắm


- Đi mua sắm? - Lucy hết lên- Nghĩa là tớ sẽ được đi ra ngoài? Đúng chứ?


- Ư..ừ...


- TUYỆT QUÁ! ĐI THÔI!


Và thế là cậu nhóc và nàng công chuá nhỏ đã ở phiên chợ trong thị trấn.


-Natsuuu...Nhìn này..-Lucy reo lên.


Cũng đúng thôi. Tuy rằng đây là vương quốc của cô, nhưng chưa bao giờ Lucy được đến phiên chợ. 


Nếu cần thì binh lính sẽ đi hộ cô.Nếu không nhờ Igneel đã bắt cô về tòa lâu đài kia để gặp Natsu, thì óc lẽ cả đời cô cũng chỉ là trong căn phòng to lớn đó, một mình , cô đơn , lọt thỏm.


Nhưng không phải chỉ có một mình Lucy lần đầu đến đây, mà cả...


-LUCY! QUA ĐÂY ! COI NÀY ! TRÔNG HAY CỰC! -Natsu cũng phát rồ lên một cách kì cục.


Natsu chưa bao giờ được đi ra khu vực thành thị. Ngoài rừng và núi, đây là lần đầu tiên cậu bước chân vào đây.


Và thế là, Natsu và Lucy đã trở thành hai đứa trẻ tám tuổi kì lạ nhất phiên chợ này. Đến cả con ốc sên bò trên lá cũng khiến cả hai ngắm hồi lâu.


- Natsu, tớ muốn mua đồ !- Lucy, sau khi đã đi thông thạo cả phiên chợ, mới nhớ ra mục đích của chuyến mua sắm.


- Ư...ừ..- Natsu bị Lucy nhắc cũng mới nhớ ra một chuyện rất quan trọng.


CẬU- KHÔNG- CÓ -TIỀN !


Một đồng cũng không. Nhưng biết phải nói làm sao trong khi Lucy đang hào hứng thế kia cơ chứ?


- Ư...Lucy..Tớ...


-Hả? Cậu làm sao cơ? - Lucy vẫn cười rất tươi.


- Tớ...tớ tớ...- Natsu vẫn lắp bắp.


- Cậu làm sao?


-Tớ...


- Cậu...muốn mua đồ ? - Lucy đã chuyển câu nói của Natsu qua một huwosng khác.


-...- Natsu cũng không biết nói gì thêm.


- Sao vậy? Hay là...Cậu...


- Không! Không có chuyện đó đâu!- Natsu nghĩ Lucy đãh iểu cậu định nói gì nên sợ hãi chối ngay.


Càng hi vọng nhiều, thất vọng lại càng lớn. Nếu Lucy biết Natsu không có tiền...cô ấy sẽ thất vọng ghê gớm lắm.


- Cậu không có tiền? - Lucy hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười ctreen môi.


- Không...Ừ..Ờ..À....Đúng vậy...- Cậu không muốn Lucy buồn, nhưng thực sự cậu không có tiền, đằng nào chuyện này cũng lộ ra, nên thú thực từ đầu thì hơn.


Lucy vẫn giữ nụ cười, không nói gì hơn, cô cười mỉm, nhưng có cảm giác như nàng công nhỏ đang cố gắng không bật cười ra thành tiếng. Natsu vô cùng khóc hiểu trước hành động đó của Lucy, cậu nghĩ cô sẽ phải vô cùng thất vọng chứ.


"Thế mới nói, nàng công chúa này thật kỳ lạ...''


-Natsu! Cậu nên nói với tớ sớm hơn !- Lucy cười.


- Hả? Sao lại..?


- Binh lính kia kìa...-Lucy đưa tay ra chỉ.


Natsu nhìn theo hướng tay Lucy chỉ. Một điều làm cậu phải giật mình. Binh lính đãn hìn thấy Lucy - nàng công chúa nhỏ bị bắt cóc vài ngày trước.


- LUCY!!! CHẠY ĐI!!!- Natsu hét lên.


- Không. Tớ sẽ chạy, chỉ khi vào đây đã. - Lucy thản nhiên bước vào cửa hàng quần áo.


- Này...- Natsu cũng cuống cuồng chạy theo. Bảo vệ nàng công chúa này quả là mệ mà.


Lucy, sao khi '' vét'' hết ''đống'' quần áo trong cửa hàng, trước ánh mắt ngạc nhiên của cô chủ bán hàng và Natsu. Cô gói cẩn thận đồ vào trong túi, mỉm cười nói thầm với Natsu.


- Chuẩn bị chạy nào.


Natsu vẫn còn ngơ ngác không hiểu gì thì đã bị Lucy kéo chạy một mạch ra khỏi cửa hàng. Cô chủ bán hàng thấy vậy giật mình la:


- BỌN RANH! ĐƯA TIỀN ĐÂY!-Nói rồi, cô lao ra khỏi cửa hàng, đúng lúc ấy, binh lính chạy qua, đông như kiến cỏ, xô ngã cô chủ bán hàng một cách thô bạo, đuổi theo Lucy và Natsu.


Natsu, sau khi đã hiểu được kế họach của Lucy, chạy lên phía trước, tiện cầm luôn bọc đồ Lucy đang xách. CẢ hai chạy một mạch ra khỏi thị trấn, đặt chân lên mảnh đất con người không thể tới, đi vào trong lâu đài, bỏ lại đám binh lính tại thị trấn '' đáng sợ'' ấy.


- Phịch! - Natsu thả túi đồ xuống sàn.


Bây giờ đã là buổi chiều rồi. Nhưng cậu cũng không ngờ, Lucy lại có hành động thông minh và nghịch ngợm đến thế. Natsu cứ nghĩ rằng một nàng công chúa phải dịu hiền, nết na chứ. Mà cũng nhờ lần này, cậu đã hiểu ít nhiều về tính cách của Lucy rồi. Xem ra, chăm sóc nàng công chuá nhỏ này cũng không khó đâu.


'' Một nàng công chúa thông minh và nghịch ngợm.


Một cậu nhóc rồng ngốc nghếch, luôn suy nghĩ về những thứ kì quặc nhưng rất đáng tin cậy."


~ Liệu hai trái tim nhỏ bé có cùng chung một nhịp đập? ~



_______ End Chap 4 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: