Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

 

"


Tình yêu là gì?

Là sụ hi sinh.

Là sự đau khổ.

Là những mảnh trái tim tan vỡ.

Là những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Là thứ choocolate ngọt ngào xen lẫn cay đắng......."

~0~


Lucy nhẹ nhàng bước từng từng ra khỏi căn phòng, mỗi bước lại nặng nề và sầu bi thê lương. Mỗi bước lại mang một cảm xúc khác nhau, lẫn lỗn khó hiểu. Lúc nhẹ nhàng như muốn bỏ mặc tất cả sau lưng. Lúc lại mạnh mẽ đến dồn dập như tức giận và khó chịu điều gì. Đôi khi bước đi lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra, như thể chỉ đang đi dạo quanh lâu đài.


Nàng công chúa nhỏ đứng trước cảnh của to lớn, được xây bằng những chiếc cột to và chắc, màu sơn đã bạc dần theo thời gian, trở thành màu xám mờ ảo. Cánh cửa to và chắc, gỉ bạc màu đến đáng sợ, mạng nhện bủa vây xung quanh tay cầm. Lucy nhẹ nhàng vươn tay ra, chỉ cần mở cửa, cô sẽ có tự do?


Hay là mở cửa, cô sẽ phải hối hận?


Lucy nhìn chăm chú vào cánh cửa, không hề rời mắt. Đôi mắt nâu hoạt bát, vô tư và năng động thường ngày bỗng trở nên sâu thăm thẳm, tĩnh lặng như mặt nước biển và khó nắm bắt đến nhường nào.


Cô dần nhớ lại những lời nói mà Ingeel đã nói hôm nọ.


Hôm ấy, bầu trời cũng xám xịt như vậy, cũng là cánh cửa này, cũng là bộ đồ này. Và cũng là một mfinh cô trong tòa lâu đài này.


Một lời nói vang rền trong đầu cô.


Khuyên nhủ cô về những gì cô sắp làm.


Lucy bỗng giật mình, lắc đầu. Quá khứ rồi, tất cả là quá khứ rồi. Rồi khi cô bước ra khỏi cánh cửa này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Rồi cô sẽ lại thấy ánh sáng ban mai sau những năm tháng bị giam cầm ở đây.


Đôi bàn tày bé nhỏ nhẹ nhàng vươn ra nắm lấy tay cầm của cánh cửa. Cxung khá lâu rồi, chưa ra ngoài nhỉ? Đôi môi nhỏ bé mím thật chặt, thật chặt. Cô biết kết quả của việc mình sắp làm. Nhung cô vẫn phải làm. Cô biết chuyện này rồi sẽ đi về dâu. Nhưng cô vẫn còn một điều muốn chứng minh.


Lucy đẩy nhẹ cánh cửa. Ánh sáng tràn vào. Từng tia nắng tinh ngịch vui đùa thỏa thích trên sàn nhà của tòa lâu đài, rọi bóng nàng công chúa nhỏ bé đâng đứng. Cái bóng thật cô độc?


Đôi bàn chân bé nhỏ bước ra ngoài, chạm đôi chân trần xuống thảm cỏ xanh mượt. Mềm quá.


Một luồng khí tím bay vất vưởng như bi sầu, như nhung nhớ, như hối hận. Màu tím nhạt nhòa cảm xúc, mang đậm những ký niệm ở đây với Natsu.


- Đó là gì? - Lucy nhìn cơ thể mình bao quanh khí tím kỳ lạ.


Đó là tất cả những ma pháp cổ xưa Natsu hấp thụ được trong những năm tháng ở bên cạnh cô.


Ma pháp cổ xưa trở về bên chủ của nó rồi.


Rồi Natsu sẽ biến mất đúng như những gì Lucy đã dự định.


Nàng công chúa nhỏ mím chặt đôi môi nhỏ xinh, mắt nhắm chặt, tay rịn mồ hôi. Đôi chân nhỏ bé bất chấp tất cả chạy về phía tòa lâu đài ở vương quốc nơi cô thuộc về. Một nàng công chúa sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ sắp trở về.


Mỗi bước chân của cô lại quấn theo những luồng khí tím kỳ lạ, cứ từ từ đuổi theo rồi nhập vào thân thể....


Sắp đến nơi rồi..................


.


.


.


Trong lúc đó, Natsu dần như đã hoàn toàn biến mất. Co thể bây giờ chỉ là một làn nước mờ ảo. Toàn thân nóng rực lên như muốn bốc cháy.


- LUCY....lu...cy....- Cậu không ngừng gọi tên cô trong vô thức.


Cậu hiểu rồi. Hiểu rồi. Lucy đã ra khỏi tòa lâu đài. Cậu hiểu ma. Cậu biết mình sai khi để cô một mình ở đó mà. Đây là cái giá phải trả.


Natsu nhẹ nhàng dựa đầu vào một bức vách, đôi mắt khẽ nhắm lại.


Là cậu sai..


Đây là cái giá phải trả.


Từ từ....Cánh tay cậu bốc cháy, rồi đến chân, mắt. Tất cả đều bắt đầu bùng cháy giữ dội...


Đúng như lời Igneel nói.


Cha....nói gì cũng đúng cả...


Đau quá...


Thì ra, rồng cũng biết đau.....


Đau là như thế....


.

..

Lucy chạy thẳng về phía tòa lâu đài. Đến nơi rồi.


- CÔNG CHÚA!! - Một người lính canh nhìn thấy cô hét lên, rồi những người kia cũng vui mừng hét lên như vậy.


- Công chúa....Trở về rồi....


- Huhuhuhuhu.....


Nàng công chúa nhỏ bé nhào vào cánh tay của mọi người. Công chúa đã trở về sau gần 3 năm mất tích. Còn gì có thể vui mừng hơn?


Lucy nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trong vòng tay của mọi người.


Đây có lẽ mới là nơi cô nên trở về...


Lucy khẽ vươn tay ra, nhìn xung quanh...


Natsu đâu?? Igneel nói...Natsu sẽ tới đây mà....


Rồi nàng công chúa nhỏ nhìn thấy trên vách tuwofng có một cái bóng....Không thể nhìn rõ thân thể của chủ của cái bóng đó nữa...nhưng cô chắc chắn rằng ở đó đang có người...


Và người đó sắp biến mất....


Chỉ có thể là cậu ấy....


Không suy nghĩ nhiều, Lucy vọt chạy khỏi vòng tay ôm ấm áp của mọi người, lao thẳng đến chỗ cậu nhóc rồng...


Không thể nào...


Không thể nào...


Không lẽ Natsu đã đến đây tìm cô thật...


Không thể nào...


Vậy mà cô cứ nghĩ cậu đã bỏ đi....


Vậy mà cô tin rằng những lời Igneel nói là dối trá...


Không...không thể nào........


Không lẽ...

..

.

Ngày ấy, trong tòa lâu đài, Lucy chỉ có một mình, đang ngồi trên bàn viết tiểu thuyết...Bỗng một giọng nói lớn rung chuyển cả tòa lâu đài khiến cô giật mình..

-Ai?? - Lucy hét lên.


- Là ta....Igneel...


- Ra mặt đi!!


- Ta không thể...ta chỉ có thể truyền âm cho con...


- Im đi!! Ta không biết ngươi là ai!!


- Ta là cha của Natsu.


- Cha?? - Lucy ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nghe Natsu kể rằng cậu có cha...


- Đến lsuc con phải biết được mọi chuyện đang diễn ra...


- Chuyện gì chứ?? - Lucy không chịu nổi hét lên.


- Mọi chuyện..............


.

..

Igneel đã nói cho cô mọi chuyện..Mà cô không tin...Là cô sai!!


Là cô sai mà...


Xin lỗi...


Xin lỗi....


Giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng kinh hoàng. Nàng công chúa nhỏ đang khóc với một cái bóng vô hình. Không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng cũng không ai dám can ngăn nàng công chúa nhỏ cả...


Cô cũng không còn là nàng công chúa nhỏ nữ.a..


Năm nay cô đã 13 tuổi rồi....


Cũng đã biết yêu...


Và biết thế nào là tình yêu...


- Lucy?? - Natsu khẽ mở đôi mắt lức ẩn lúc hiện, tưởng như có thể biến mất bất cứ lsuc nào...


- Natsu..Tớ...Tớ...Là tớ sai...- Lcuy nghe thấy giọng cậu, vui sướng nói, cuống quít nhận lỗi...


Nếu bây giờ không nói, có thể sẽ mãi mãi không nói được nữa...


Tớ xin lỗi...


Ngàn lần xin lỗi...


Là tớ sai mà...


Đừng biến mất...........Làm ơn...........


- Cậu không sai mà...Là tớ sai...- Cậu nhóc rồng khẽ mỉm cười..


- Không...không....


- Đừng nhìn...Thê lương lắm phải khônG??


- Không...không phải mà....- Lucy nghẹn ngào không nói được một câu hoàn chỉnh.


- Tớ....Xin lỗi...........


- Sao lại xin lỗi? Cậu không sai mà.........


- Hehehe...Này...Chắc tớ không làm chú rể của cậu được nữa rồi...- Cậu nhóc rồng cố gượng cười...


- Không...nhưng...này...cậu là một con rồng??


- Lucy biết rồi à??


- Cậu....vì con rồng mà làm bạn vs tớ??


- Sai rồi...Tớ thích cậu... muốn cười cùng cậu, khóc cùng cậu....nên mới làm bạn với cậu...- Natsu gượng cười nói...Cơ thể đã biến mất một nửa, đau quá........


- Tớ....


- Cậu rất tốt.


Tớ thích cậu...


Natsu rất thích cậu...


Không, Natsu yêu cậu....


Chỉ tiếc là chúng ta không thể...


- Công chúa, ta đi thôi.- Một người lính canh nhẹ nhang đến bế nàng công chúa nhỏ lên, dẫn cô về tòa lâu đài...


Lucy không hề phản kháng..


Dòng nước mắt vẫn cứ tuôn liên tục...


Cô nhìn Nastu bất lực..


Phải làm gì??


Cô không muốn cậu biến mất...............


Không muốn đâuuuuuuuuuuuuuuuuuu...


.


.


.

Natsu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: