Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh cược hạnh phúc để yêu anh

-"Cậu nói sao hả Khánh Lâm, cậu có một hẹn ước với một người khác đang làm việc ở bên Nhật?"

-"Ừ, đó là mối tình đầu của tớ, giữa tớ và cậu ấy quen nhau được chín tháng rồi, hiện tại cậu ấy đang làm việc ở Nhật."

Đầu Khánh Bình ong ong lên vì những câu chữ nhìn thấy trên màn hình điện thoại.

-"Tại sao bây giờ cậu mới nói, đã gần một năm bây giờ cậu mới nói."

-"Cho tớ xin lỗi, vì tớ không nghĩ mình lại có tình cảm với nhau như hôm nay."

Ở bên đây Khánh Bình mặt mũi đỏ au biến sắc, hoá ra tất cả cậu lo lắng không phải là những người từng nhắn tin ngày đêm trước kia của Khánh Lâm mà là cái cậu đang ở Nhật kia, cậu ấy mới là chủ chốt trong câu chuyện này.

Ở giai đoạn đó thì Khánh Bình và Khánh Lâm cũng đã quen nhau gần được một năm, chỉ còn vài ngày nữa là Khánh Bình có thể dõng dạc mà nói rằng cuối cùng thì bản thân cũng tìm được ra cái gì gọi là chân tình chân ái, không ngờ người tính không bằng trời tính, chỉ một câu nói của Khánh Lâm đã đánh cậu trở về một thế cục khác, nghiệt ngã và oan khiên hơn rất nhiều.

Nhưng rồi cuối cùng thì cái đầu óc ngu si tứ chi cũng chậm phát triển của Khánh Bình cũng chẳng biết vì điều gì mà chấp nhận ngoan ngoãn ở lại bên Khánh Lâm. Nói cho rõ hơn thì là ngoan ngoãn ngày ngày nhắn tin với Khánh Lâm trong cơn vật vã.

Họ quen nhau trên một trang mạng mà khi đó Khánh Lâm dùng để chat với cậu bạn ở Nhật, rồi dần dà vì sự bất tiện anh đã không dùng nữa mà chuyển sang một tháng bốn lần nói chuyện bằng camera trực tuyến với cậu ấy mà mãi sau này Khánh Bình mới biết được.

Điều tiên quyết có thể kể đến tại sao Khánh Bình không thể từ bỏ được chàng trai miền Bắc kia đó là vì anh khác với những người mà cậu từng gặp. Khác rất khác, anh rất tốt, nấu ăn rất ngon, rất hiểu chuyện, sống tình cảm nội tâm và lãng mạn. Một người như thế mà trước kia chưa biết chuyện Khánh Bình nhất định không từ bỏ thì sao nay lại dễ dàng từ bỏ được.

Điều thứ hai là cậu đã yêu anh. Trong biển người vô tận, những người cậu từng quen toàn mang cho cậu nhiều thương đau, là những vết thương là những bài học mà cậu phải trả giá bằng sự đau đớn của con tim. Chưa từng có ai như anh xuất hiện, ôn hoà nhã nhặn và vô cùng sâu sắc. Đến nỗi giờ đây chính anh làm cậu tổn thương mà cậu không thể oán hận. Khánh Lâm ngoại trừ đã không nói trước với cậu về lời hẹn ước cùng người bên Nhật ra thì là một người rất chân thật, dù sự chân thật ấy bây giờ đang xát muối trái tim của cậu.

Cũng từng chặn Zalo, định rằng sẽ xoá nó luôn vĩnh viễn nhưng cuối cùng cậu vẫn để lại, chặn rồi lại mở ra vì những tin nhắn từ anh đánh vào đáy lòng của cậu.

Hay là, cứ nhắn tin như vậy cùng anh? Anh nói, cuộc đời thay đổi, biết đâu cậu ấy sau này cũng sẽ thay đổi, nếu cậu ấy có người mới thì tớ cũng sẽ không hối tiếc.

Khánh Bình miên man, hoặc giả cậu ấy sẽ không bao giờ thay đổi thì sao?

Cùng chung năm sinh nên Khánh Bình chắc mẩm dù có khác nhau cỡ nào thì sự kiên định của cậu và cậu ấy là giống nhau, nhất định sẽ không buông tay bỏ cuộc, vả lại người sinh năm 1994 cũng khá là chung thủy nên xác xuất này hoàn toàn không cao cho cậu.

Và nếu, cậu ấy không thay đổi thì cậu sẽ ra sao. Sau bao nhiêu năm nhắn tin cho ròng rã thì kết cục cậu nhận lại là gì? Cậu ấy quay về và chung tay với anh hất xéo cậu ra ngoài. Hoá ra cậu bao năm qua đã đi giữ bạn trai dùm người khác. Thật là ngu ngốc.

Nhưng anh là điều cậu không nên bỏ lỡ.

Nhưng anh đã là của một người khác.

Tất cả đều đã sai rồi, chính ngay lúc quyết định cố chấp mà đi tiếp thì thì cậu đã sai rồi. Sai vì đã tự biến mình thành kẻ thứ ba từ vô tình cho đến cố ý.

Cậu vò đầu bức tóc, sao lần nào cũng vậy cậu luôn đến sau một người, sao lần nào cậu cũng đóng vai phụ nhạt nhòa như nước ốc và đáng bị xã hội lên án, tại sao cậu lại đi bước đường giống như kẻ đã từng cướp chồng của mẹ cậu. Cậu hoàn toàn không muốn thế, nhưng vì đó là anh.

Những ngày tháng về sau không có gì đặc sắc ngoại trừ theo thường lệ một tháng bốn lần anh nói chuyện trực tuyến với cậu ấy tại nhà cậu ấy, tại phòng cậu ấy và dĩ nhiên không thể không có cảnh nóng.

Cậu không có quyền ghen, cậu dù sao cũng chỉ là người đến sau cho nên không có quyền ghen. Cậu dù có là gì thì vẫn là người tình bí mật không chính thức của anh, cũng như một trang mạng anh có thể xoá bất cứ lúc nào. Cậu đi về phía anh bằng cách đạp lên những đoá hồng trắng đầy gai nhọn và tự làm mình chảy máu.

Nếu cuộc đời đã không cho cậu được hạnh phúc vậy tại sao cậu phải lao mình vào yêu một người khác mà không phải là anh, ngộ nhỡ biết đâu khi xa anh rồi cậu lại chui tọt vào một cái lưới ranh mãnh khác. Cậu không muốn chia tay anh để gặp người tệ hơn.

Cậu chấp nhận làm kẻ thứ ba đi mượn vay cảm xúc từ người yêu của kẻ khác. Cho đến khi anh quay về với cậu ấy cũng được, chỉ cần biết sau này khi cậu già đi, nhắc đến thanh xuân, đôi mắt cậu sẽ sáng lên vì nhìn thấy anh trong tiềm thức.

Cậu biết Khánh Lâm cũng có tình cảm với cậu nhưng trước tiên anh phải trọn vẹn hẹn ước với cậu ấy.

Rồi đang yên đang lành tự nhiên lại đến tết. Khánh Lâm đã sớm thông báo 25-26 tết cậu ấy sẽ về. Điều đó có nghĩa là cậu phải ý thức được mà trả lại bạn trai cho cậu ấy. Cậu đau xót lặng đi, mặc anh nhắn tin Zalo cậu tuyệt nhiên không trả lời nữa, định rằng sẽ không bao giờ nhắn tin với anh nữa. Cậu off zalo, vậy là cậu ấy đã về, chắc có lẽ anh và cậu ấy đang cùng nhau rất vui vẻ, đang hôn nhau, hoặc giả là đang ôm ấp làm tình cùng nhau. Cậu không dám nghĩ đến nữa.

Những ngày trong tết cậu không dám phiền anh, đến lời chúc đầu năm mới cũng không dám chúc anh vì năm nay cậu ấy đang ở bên anh. Quặn thắt.

Kì thực anh và cậu có trao đổi vài tin nhắn, cậu rõ ràng rất nhớ anh nhưng lại ý thức được mà ngừng những tin nhắn khó xử. Có người từng nói, ở đời đừng nên biết nhiều quá, tội khổ càng biết càng đau lòng.

Anh kể anh và cậu ấy đi chơi cùng nhau, rất vui vẻ. Anh nói anh thương cậu nhưng cũng thương cậu ấy, anh không biết phải làm sao. Nghe vậy cậu buồn lắm. Cậu không muốn làm anh phải khó xử như vậy, cậu không muốn anh buồn đến thế, cậu muốn anh mỗi lần nhắn tin với cậu sẽ vui vui vẻ vẻ nhưng cậu lại hay nhắc về những điều khó xử. Cậu làm sao có thể dối lòng mình là bản thân đang rất đau đớn.

Và anh cùng cậu ấy làm tình cùng nhau. Cậu điên loạn, cậu ghen tuông, nhưng chợt nhận ra cậu không có quyền ghen với cậu ấy, cậu ấy đã đến trước cậu chín tháng. Cậu đã thua rồi.

Cái đêm hôm đó trước cái ngày cậu ấy ra sân bay trở về Nhật, cậu đã thức đến tối, đến khuya, đến 2-3 giờ sáng chưa ngủ, và anh cũng đã không online Zalo từ lâu lắm rồi. Cậu nhắn tin cho anh, cậu bảo anh đang ở bên cậu ấy, đang ôm ấp làm tình phải không, vì yêu anh mà cậu phải khổ sở như thế này đây. Rồi cậu ghi ra một cái sớ táo quân nỗi lòng của cậu và chúc anh cùng cậu ấy hạnh phúc. Cậu chặn anh. Nước mắt lăn trên gối.

Đọc được tin nhắn Zalo cậu, anh gửi tin nhắn không được liền nhắn tin điện thoại cho cậu, một tin rồi hai tin, cậu không giữ nổi lý trí nên cầm điện thoại phúc đáp tin nhắn của anh. Cậu mở chặn cho anh và bắt đầu nói chuyện, đêm qua quả thực những gì cậu nghĩ là đúng. Trong lúc cậu thức trắng đêm cũng là lúc anh và cậu ấy làm tình. Cậu muốn phang cái điện thoại trong tay cho vỡ vụn ra, văng ra ngoài Bắc trúng vào đầu anh càng tốt, cậu đã điên loạn rồi. Vẫn biết chuyện đó thật bình thường nhưng sao lòng cậu thấy đau đớn khó tả.

Anh nói sao hai cậu với hai tính cách khác nhau nhưng lại làm rung động tớ. Ở bên cậu tớ có thể vui vẻ mà chọc tức cậu, còn ở bên cậu ấy lại cho tớ cảm giác trầm lặng, nhẹ nhàng và lãng mạn. Cậu ấy dường như hiểu hết nỗi lòng của tớ.

Cậu chảy nước mắt, hoá ra cậu như hề sao, đúng là không thể sánh bằng với người hiểu anh như cậu ấy. Cậu nói sẽ không giành anh nữa, cậu trả anh về cho cậu ấy. Chúc anh hạnh phúc.

Ngày hôm nay , anh bảo cậu mở lòng mà yêu người khác đi sợ lỡ hạnh phúc của cậu, nếu sau này mọi sự có đổi thay thì anh cũng không hối tiếc.

Cậu ngỡ ngàng, là anh đuổi cậu. Anh bảo anh sợ làm lỡ hạnh phúc của cậu, nhưng cậu đã yêu anh. Những người khác đều không thể xứng đáng có bất kỳ sự đánh đổi nào từ cậu, cậu không thể đem hạnh phúc của mình cược trên tay những người khác, nhưng anh thì khác, cậu đánh cược cả hạnh phúc để yêu anh dù cho kết cục vẫn không nghiêng về phía cậu.

Một là sẽ có anh, hai là cậu sẽ không có hạnh phúc.

Đánh cược hạnh phúc để yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro