Chương 19:Em đừng đi
Dương Dương và Nhị Hỷ ngồi nhìn nhau. Anh nghe rõ những gì cô vừa nói, nhưng làm sao anh có thể tin cô được, nỗi đau Sảng gây ra cho anh quá lớn, đến nỗi giờ đây anh mất niềm tin vào mọi thứ. Anh đã tưởng rằng mình sẽ ko đến đây khi nhận được tin nhắn của Nhị Hỷ, nhưng lòng trắc ẩn và tình yêu thù hận anh dành cho Sảng chưa hề phai nhạt. Đó là lí do anh đến gặp Nhị Hỷ, người đã nói rằng sẽ nói cho anh những sự thật mà Sảng chưa bao giờ có cơ hội được giải thích với anh. Nhưng sau khi nghe tất cả, Dương Dương ko biết liệu mình có nên tin hay ko. Suy cho cùng, Nhị Hỷ là bạn thân của Sảng, có lẽ cô ấy chỉ đang cố gắng bao biện cho bạn thân của mình.
- Anh ko tin tôi? – Nhị Hỷ quan sát nét mặt của Dương Dương và hỏi lại.
Anh im lặng. Điều đó làm Nhị Hỷ chắc chắn về câu trả lời.
- Cũng đúng, dù sao tôi cũng là bạn của Sảng. Nhưng anh cần phải biết tất cả những gì tôi nói là thật. Cô ấy ko hề lừa dối anh, cũng ko đùa giỡn với tình cảm của anh. Chỉ có điều, động lực giúp cô ấy tiếp cận anh lại là một vụ cá cược.
- Tôi vẫn ko thể tin cô. – Dương Dương cứng rắn mặc dù đã có chút hoang mang.
1h20' nữa thì máy bay cất cánh...
- Tôi biết anh đang cảm thấy như thế nào . Xin hãy thử tin tôi, chỉ một lần này thôi. Sảng đã gặp anh từ trước khi cô ấy gặp lại Vũ Yến và cá cược với cô ta. Từ lần đó Sảng đã luôn nghĩ về anh, nhưng cô ấy lại ko đủ can đảm để đến với anh. Vụ cá cược đó, chỉ là Sảng tự lấy nó làm động lực thôi, ko có nó, tôi chắc chắn một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ đến bên anh và yêu anh như vậy. Hãy tin tôi.
- Vậy tại sao lại còn cá cược? Cô ấy nghĩ tôi là trò đùa hay sao?
- Cô ấy ko tự tin . Sảng ko bao giờ biết giá trị thật của mình. Cô ấy đã nghe rằng anh đã từ chối rất nhiều người, sẽ ra sao nếu như anh cũng làm vậy với cô ấy? Cô ấy cần một cái gì đó đủ mạnh để ngăn mình đừng hoảng sợ trước sự thờ ơ của anh. Và đó chính là Vũ Yến.
Dương Dương ko nói gì nữa. Anh đang suy nghĩ xem liệu đâu là thật, đâu là giả?
- Đừng nghĩ ngợi quá lâu, Sảng sắp đi rồi. Nếu anh ko giữ cô ấy lại lần này, tôi ko nghĩ là còn cơ hội đâu. Mặc dù cô ấy nói là sẽ thường xuyên về, nhưng tôi biết là cô ấy quá đau đớn và dằn vặt để có thể lại đối diện với anh...
50' nữa máy bay cất cánh...
- Tôi còn một thứ nữa có thể chứng minh được điều tôi nói là thật... – Nhị Hỷ rút từ túi xách ra một mẩu sticker và hí hoáy viết lên đó một địa chỉ trang web. – Đây là trang blog riêng của Sảng, cô ấy đã ghi lại mọi thứ ở đó. Anh ko nghĩ là cô ấy cũng tự lừa gạt bản thân mình đúng ko?
Nhị Hỷ nhìn Dương Dương, chờ đợi từ anh một quyết định dứt khoát.
Dương Dương nhìn vào mẩu giấy nhỏ, nhìn chăm chăm vào nó. Sẽ ra sao nếu như những lời Nhị Hỷ nói là thật? Sẽ ra sao nếu như anh tuột mất cơ hội và lại để đánh mất cô? Nhưng nếu như niềm tin của anh lại đặt sai chỗ một lần nữa, chẳng phải anh lại càng đau khổ hơn sao? Dương Dương như bị chia làm đôi. Một nửa nói rằng 'Ko, đừng tin để rồi lại bị tổn thương thêm', một nửa lại muốn chạy đến chỗ Sảng ngay bây giờ.
30' nữa máy bay cất cánh...
Anh vẫn ngồi bất động. Trong lòng anh hoang mang vô cùng.
Sự dối lừa làm anh đau đớn... Nhưng tại sao sự thật cũng gây đau đớn như thế này...?
25' nữa...
Dương Dương cầm mẩu giấy, chạy ù ra khỏi quán cafe và tiến về phía đường lớn. Mặc dù anh ko chắc chắn việc mình đang làm là đúng hay sai, nhưng anh đang gọi một chiếc taxi. Từ đây đến sân bay mất 15', nếu như kịp, anh sẽ có thể giữ cô lại. Việc này có đúng đắn hay ko đây?
Anh bước xuống taxi và chỉ còn hơn 10' để tìm cô. Nhưng anh đứng lại đó. Đầu óc anh xoay mòng. Tìm cô? Nếu giữ cô lại, mọi thứ sẽ quay về vị trí cũ chứ? Anh và cô sẽ lại hạnh phúc bên nhau chứ? Anh nhìn mẩu giấy. Nếu như đây chỉ là một trò lừa bịp khác thì sao? Anh vẫn chưa có cơ hội kiểm chứng xem những gì Nhị Hỷ nói có thật hay ko, tại sao anh lại đến đây?
Dương Dương lắc đầu và quyết định bước vào trong sân bay. Bây giờ ko phải lúc để nghĩ ngợi nhiều nữa. Anh ko quan tâm xem liệu mình có bị lừa lần nữa hay ko, dù sao anh cũng đã đau lắm rồi, có thêm nữa cũng chẳng sao. So với việc tự tổn thương mình, anh sợ việc phải mất cô hơn.
Hãy cứ cho mọi thứ là thật, hãy cầu mong rằng em sẽ được tôi tha thứ và quay về bên tôi. Tuyệt đối ko được đi. Em đừng đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dương Dương bấm mã số và mở cửa bước vào nhà. Người anh ko còn chút sức lực nào nữa. Anh vào bếp rót một li nước ấm, nhưng ko uống và chỉ nhìn nó. Anh nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra chiều nay, mọi thứ cứ như một trò chơi ko có điểm dừng vậy.
Anh tìm cô trong đám đông nhiều người. Hi vọng...
Chỉ có những người yêu nhau mới tìm nhau trong đám đông... Vì vậy nếu lạc mất em thì anh nhất định phải đi tìm nhé...
Cô ấy từng nói như vậy.
Dương Dương ngồi xuống ghế sofa và nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh đan những ngón tay vào nhau và đôi mắt anh nhắm nghiền.
Anh đảo mắt khắp sân bay, mong rằng cô vẫn chưa bước vào bên trong cánh cửa đó. Anh tìm và tìm, quên hết những gì cô đã gây ra với anh, tập trung để có thể nhìn thấy cô đâu đó trong vô số người ở đây. Và rồi anh nhìn thấy...
Tấm bảng thông báo to đùng báo giờ của các chuyến bay. Chuyến bay đi New York – Mỹ đã khởi hành được 3'...
Nhưng anh vẫn tiếp tục tìm cô. Anh đợi và tự nhắc mình rằng cô ko lên máy bay mà vẫn ở đâu đó trong đám người này. Chưa bao giờ Dương Dương tin vào chuyện thần giao cách cảm, nhưng lần này anh thật sự cầu xin nó, làm ơn hãy để cô ấy cảm nhận được rằng anh đang tìm cô, anh ko muốn để cô đi, làm ơn hãy để cô ấy cảm nhận được điều đó và đừng đi.
Chờ đợi và tìm kiếm. Tìm kiếm và chờ đợi.
Nhưng cô ấy ko xuất hiện nữa.
Dương Dương bật máy tính của mình lên và gõ vào một địa chỉ web. Có vẻ như ko ai ghé thăm và chỉ có những bài đăng liên tục. Nhị Hỷ nói rằng đây như một quyển nhật kí riêng của Sảng, và chưa một ai đọc được nó. Nhị Hỷ đã tạo nó cho Sảng *Nhị Hỷ học về công nghệ thông tin :))* và Sảng yêu cầu cô ấy giữ bí mật và tăng độ bảo mật cho trang web của mình.
Dương Dương quay trở về trang 1 và đọc bài viết đầu tiên.
'Post on 22.6.2010 at 11:43pm'
Đó là khoảng hơn 1 năm trước.
Hôm nay đã có một chuyện hết sức kì lạ xảy ra. Mình có việc phải đi đến khoa guitar. Và mình thề là mình sẽ ko bao giờ hối hận vì đã đến đó vào ngày hôm đó, ngay thời điểm đó. Anh ấy ngồi trong phòng nhạc cụ, tay ôm chiếc guitar. Đôi mắt anh ấy hơi buồn. Dáng vẻ của anh ấy sao lại nhỏ bé đến thế. Và anh ấy bắt đầu gảy đàn. Mình đã ko dám thở. Anh ấy chơi một giai điệu gì đó rất hay và bắt đầu hát khẽ. Mình chưa bao giờ nhìn thấy ai như vậy cả. Điệu bộ của mình lúc đó chắc trông rất giống kẻ gian, nhưng mình lại ko làm sao rời mắt khỏi anh ấy được. Giọng hát ấy, tiếng đàn ấy, sao cảm xúc lại bi thương đến như vậy nhỉ?
Anh ấy ngưng đàn và chuẩn bị rời đi. Mình đã chạy hết tốc lực trốn đi để anh ấy ko nhìn thấy mình trong bộ dạng kì quặc như thế. Liệu mình có còn gặp lại anh ấy được nữa ko nhỉ?
Dương Dương mở đoạn nhạc được chèn vào trong bài viết lên. Có vẻ như nó đã được thu lại bằng di động. Đó đúng là bài hát mà anh đã chơi vào hôm đó. Anh sẽ ko bao giờ quên được. Hôm đó là sinh nhật anh, và mọi kí ức giữa anh và Tiểu Vân ùa về như một thước phim quay chậm. Con tim anh gào thét vì đau đớn, nhưng cũng là vì nhớ cô ấy. Anh đã sáng tác bài hát ấy khi nghĩ đến cô. Anh chơi và hát nó khi nhớ về cô. Lúc đó anh vẫn chưa thể nào vượt qua được nỗi đau bị phản bội bởi mối tình đầu. Anh ko ngờ lại có người có thể nhìn ra điều đó qua tiếng đàn và bài hát của anh.
Dương Dương đọc bài thứ 2. Anh cảm thấy tim mình nổ tung trong lồng ngực.
Mình gặp lại anh ấy lần thứ hai trong một chiều đông lạnh. Anh ấy ngồi ở hàng ghế đá trong góc khuất khi mọi người đã về hết. Anh ấy vẫn trầm lặng và đôi mắt vẫn buồn như lần đầu mình nhìn thấy anh. Mình biết được tên anh ấy qua những tin đồn. Dương Dương. Có vẻ như anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần như vậy. Nhưng tại sao mình lại cảm thấy anh ấy ko phải là loại người như thế nhỉ? Bên trong con người đó tại sao lại tỏa ra một thứ cảm giác ấm áp đến như thế? Hình như anh ấy đang nghĩ ngợi gì đó. Dương Dương đang khóc, tại sao lại vậy? Anh ấy khóc như đứa trẻ, khóc nhiều quá. Mình có nên đến đó ko? Ai đã làm anh ấy đau đớn như vậy? Bỗng nhiên anh ấy nhìn về phía mình, và mình lại bỏ chạy như một con ngốc...
Tất cả mọi thứ đều là thật. Mọi thứ cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy đều là những thứ anh đã từng trải qua. Anh về Đế Đô cho cuộc gặp với mẹ và hai người đã cãi nhau. Dương Dương tức đến nỗi phát điên, anh đã bỏ về liền sau đó. Anh hận bà, nhưng đồng thời lại yêu bà tha thiết. Tại sao bà lại bỏ anh lại với bố? Tại sao bỏ rơi anh? Ko kiềm được lòng mình, anh đã khóc.
Vậy ra là Nhị Hỷ đã đúng. Sảng đã ko hề nói dối.
Mình gặp Vũ Yến chiều nay. Hơi bất ngờ một tí. Mình ko nghĩ là còn có thể gặp lại cô ấy. Chắc là Vũ Yên học bên khoa violon. Tâm trạng cô ấy khá tệ. Và tụi mình đã có một cuộc nói chuyện căng thẳng. Là Dương Dương. Ơ, là anh Dương Dương? Vũ Yến yêu anh ấy ư?
Vũ Yến đột nhiên nói về một vụ cá cược điên rồ. Lòng đố kị của cô ấy sao lại lớn đến như vậy chứ, sẵn sàng đem người mình yêu ra như một trò chơi. Nhưng tại sao mình cũng lại hùa vào với cô ấy? Aigoo, mày đã ko suy nghĩ kĩ Sảng, việc này có thể gây tổn thương cho anh ấy. Hưm, nhưng mình cần phải mạnh mẽ lên, chuyện này sẽ giúp mình đủ can đảm đến gần anh ấy. Mình ko chắc là sẽ thành công, nhưng hãy cứ hi vọng Sảng à.
Và tất cả những chuyện sau đó anh đều biết cả. Vậy ra mọi thứ đều là thật. Anh đã ko cho cô một cơ hội để giải thích. Anh đã quá đau với nỗi đau của riêng mình đến nỗi ko thể nhận ra rằng cô cũng đau cùng một nỗi đau như anh vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro