Ngỡ yêu mà lại không yêu
Không biết các bạn có bao giờ như tôi không?
Tôi từng thương thầm một anh chàng phải nói là khá hoàn mỹ, thật đấy!
Là con gái mà, nhát bỏ xừ chả dám tỏ tình đâu. Ấy vậy mà lũ bạn khốn nó lại phản bạn. Đi nói cho anh ta biết. Ayyy. Làm hại hôm đấy đỏ hết cả mặt chả biết trốn vào đâu. Từ hôm đó chả dám gặp mặt người ta, đi đến đâu là trốn đến đấy. Khoảng thời gian ấy ngại chết đi được.
Rồi một hôm lũ bạn nó lôi kéo ra sân chơi tôi biết ngay là chẳng có ý tốt đẹp gì, y như rằng, anh ta ở ngay trước cửa lớp ấy chứ. Phải nói là muốn chui hẳn xuống đất luôn thôi. Ngại ơi là ngại luôn ý!!
Thế là bọn nó mỗi đứa một bên đẩy tôi vào anh ấy. Lòng thì sướng rơn ý, mà cứ ngại ngại đỏ hết cả mặt. Rồi có ý chạy trốn, vậy mà tay lại bị giật ngược lại, bị lôi đi một mạch chả hiểu gì sất ._.
Ra tới sân sau trường còn mỗi hai đứa, anh ta quay sang nói
- Em thích tôi lâu vậy sao?
Tôi im lặng gật đầu, còn chẳng dám ngước mặt lên. Anh cầm tay tôi ân cần nói
- Làm người yêu anh nhé!
Chời ơi nghe mà muốn bay lên luôn. Thích lắm kìa mà lúc đó chẳng biết sao lại phân vân, còn nghĩ chắc là đột ngột quá nên còn bỡ ngỡ. Đồng ý luôn, thích quá đi chứ nị. Đó giờ toàn nhìn lén người ta bây giờ người ta là của mình luôn rồi, chội ôi cứ nghĩ là đang mơ ý chứ.
Phải nói anh đúng chuẩn đàn ông luôn, người đâu mà galang khỏi phải nói, ngọt ngào nữa. Lần nào đi với anh là khỏi lo mọi thứ xung quanh, có anh là mọi chuyện đều ổn. Anh chăm tôi như chăm em bé ấy, từng li từng tí, lúc đó còn nghĩ đang yêu một ông bố bỉm sữa nữa cơ. Anh cho tôi nhiều lắm, niềm tin, tình yêu,...
Nhưng mỗi lần ở cạnh anh tôi lại không có cảm giác bồi hồi như những lúc đứng ở xa nhìn lén anh. Về nhà thì đầu óc trống rỗng nếu nói thẳng ra là chẳng nhớ nhung gì anh cả. Tôi nghĩ chắc là do dạo này hơi bận nên như vậy thôi.
Nhưng không như tôi nghĩ, càng ngày những giây phút bên anh tôi cảm thấy mình càng ngượng ngạo hơn bao giờ hết.
Tôi cảm thấy những thứ anh làm cho tôi tất cả đều thừa thải. Tôi thấy bản thân mình luôn tìm cách trốn tránh anh.
Có lần đi cafe với bạn, tâm sự với bọn nó cảm giác của mình, bọn nó không an ủi thì thôi lại còn cười vào mặt mình, bọn nó nói là mình bị cái hội chứng gì gì đó nói chung là khi yêu đơn phương người ta thì rất vui rất hạnh phúc nhưng khi cả hai đến bên nhau, yêu nhau thì không còn cảm giác như xưa. Thấy cũng lạ lạ nhưng mà đúng thật, rõ ràng lúc đó chả còn cảm giác xao xuyến khi gặp người ta như xưa nữa. Haizz phải nói lúc đó gần như trầm cảm luôn ý, chả hiểu được cảm giác của mình nữa là...
Thấm thoát yêu nhau cũng được gần nửa năm mà tôi còn chưa nói lời yêu anh dù chỉ một lần.
Thật tình là chẳng biết phải làm sao cho đúng. Nói ra thì sợ anh buồn nhưng không nói thì cắn rứt lắm. Cảm giác như mình lừa dối người ta vậy. Anh thì lúc nào cũng quan tâm chăm sóc, tôi thì lại dửng dưng như không.
Tôi từng đọc một câu danh ngôn "Che giấu lòng căm thù thì dễ, che giấu tình yêu khó hơn. Nhưng khó nhất vẫn là che giấu sự thờ ơ". Tôi biết anh cũng cảm thấy được sự thờ ơ của tôi khi ở bên anh nhưng anh không nói, anh luôn là người bắt chuyện làm tôi cười. Anh còn thương xuyên hỏi bạn bè tôi về tôi nữa, chỉ mỗi tôi là luôn dửng dưng với mọi thứ anh làm cho tôi.
Thật là tôi chẳng biết phải làm sao khi đối mặt với anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro