Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Trước khi chung kết thế giới 2025 diễn ra, Lee Sanghyeok được thầy Tom gọi đến nói chuyện riêng.

"Việc gì mà anh phải gọi em đến nói chuyện riêng vậy?"

"Thượng tầng muốn kí kết với Wooje vào năm sau nên nhờ anh nói với mấy đứa đánh tiếng với em nó trước. Bên trên sợ HLE đã bàn điều kiện với em ấy rồi"

Lee Sanghyeok có chút muốn cười. Là kiểu cười châm chọc, mỉa mai ấy.

"Nếu muốn đón em ấy về một lần nữa thì tại sao lại làm những chuyện đó với em ấy?"

Thầy Tom đối với câu hỏi ẩn chứa sự châm chọc này của Sanghyeok chỉ có thể thở dài.

"Anh cũng không biết bên trên nghĩ gì. Tư bản mà...Anh chỉ làm theo những gì bên trên sắp xếp. Anh cũng...rất thương đứa nhỏ của anh mà"

Lee Sanghyeok hay tuyển thủ Faker là người hiểu rõ nhất những nỗi đau mà Choi Wooje phải trải qua trong khoảng thời gian vừa qua, nhất là khi thông tin em rời T1 bị đặt điều sai sự thật. Những năm tháng phong độ của anh sa sút, những lần anh thất bại đều nhìn thấy, nghe thấy những lời chửi bới khắc nghiệt ấy.

Tại sao họ không hiểu nhỉ? Đứa nhỏ mà anh yêu thương suốt 3 năm trời sao có thể là đứa nhỏ không ngoan được chứ?

"Anh báo với thượng tầng, em sẽ nói với Wooje. À nhớ nói bọn họ thiết kế đồng phục 2026 đẹp hơn nha. Đón em út về phải thật hoành tráng và xinh đẹp chứ"

Không cần thượng tầng ngỏ lời nhờ vả, chính anh cũng sẽ thử tâm sự cùng em út của anh. Anh cũng muốn gia đình ZOFGK của anh đoàn tụ...

Thậm chí anh đã nghĩ đến trường hợp thượng tầng không đồng ý để em khoác lên mình màu áo T1 một lần nữa. Lúc ấy, anh sẽ dùng chính anh làm điều kiện trao đổi. Kí kết với Choi Wooje hoặc sau khi hết hợp đồng anh sẽ không gia hạn thêm với T1 nữa. Một tuyển thủ được mệnh danh là thần của LCK thì tư bản có dễ dàng buông tha không? Câu trả lời đương nhiên là không rồi.

Ừm...Tuyển thủ đi đường trên xuất sắc nhất LCK cũng không buông tha.

Lee Sanghyeok về phòng stream riêng của mình. Anh mở ứng dụng kakaotalk, lướt đến tên của nhóc con do chính anh đặt.

Wooje à

Anh có chuyện muốn nói với em

Choi Wooje thích gọi điện nói chuyện với nhau hơn là nhắn tin qua lại nhưng khi anh Sanghyeok của em vừa gửi tin nhắn được vài giây thôi thì em nhỏ đã vội vàng trả lời anh ngay.

Dạ

Anh Sanghyeok cứ nói đi ạ

Lee Sanghyeok nhìn tin nhắn của em. Anh bất giác mỉm cười. Trong lòng vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Đứa nhỏ của anh vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy đấy. Đã đến lúc đón em về bằng tất cả những điều tốt đẹp nhất rồi.

Cả 4 người đều nhớ em, cực kì nhớ. Nhưng mà người nhớ thương bé vịt con này nhất chắc chắn là Moon Hyeonjun.

Lần đầu tiên Choi Wooje thi đấu chung kết thế giới mà không có các anh của em bên cạnh. Em nhỏ cũng lo lắng lắm đấy. Dù sao Choi Wooje nhà mình cũng chỉ mới 21 tuổi thôi mà. Vẫn luôn là em út của các anh mà.

Bởi thế nên trước ngày em bay đến Trung Quốc, anh Sanghyeok, anh Minhyeong, anh Minseok và anh trai dịu dàng với em nhất kiêm luôn thân phận crush của em- Hyeonjun đều nhắn tin gửi những lời động viên, những lời chúc tốt đẹp đến với em.

Anh Minseok ấy, video call luôn, anh dặn dò là Choi Wooje nhất định phải đem cup thế giới về cho anh đó, em mà không làm được thì đừng có nhìn mặt anh nữa đó nha.

Động lực cố gắng của em luôn là các anh, luôn đến từ những người anh mà em yêu quý.

Trước đó, Wooje đã tâm sự cùng với anh Sanghyeok, vậy nên em càng có thêm lý do để chinh phục chiếc cup thế giới thứ 3 này. Nếu em có được nó thì sự trở về của em có phải càng vinh quang và sáng chói hơn không? Em có thể tự hào một lần nữa được kề vai sát cánh cùng các anh đúng không?

Moon Hyeonjun còn đặc biệt lái xe đến Camp One để gặp em.

"Wooje ah"

Giọng anh vẫn luôn dịu dàng như vậy...Không, phải nói là anh luôn dịu dàng khi trò chuyện với em. Chỉ với em mà thôi.

"Anh Hyeonjunie gọi cho em là có chuyện gì ạ?"

Từ ngày nhận ra mình có tình cảm đặc biệt, vượt mức anh em chí cốt, thanh mai trúc mã dành cho anh thì em nhỏ bớt cỏ lúa với anh hơn. Nhưng mà được dịp thì vẫn gặt mượt mà.

Còn Moon Hyeonjun thì chỉ cảm thấy em bé của anh càng ngày càng dễ thương. Làm cho anh càng ngày càng nhớ em hơn.

Thật đấy. Những lần được nhìn thấy em ở mùa giải làm sao mà đủ chứ?

Hổ bông không hiểu sao anh lớn nhà mình có thể yêu xa ngần ấy năm. Anh chỉ vừa cách xa em bé của anh một lát thôi thì cứ y như rằng sẽ có yêu tinh nhền nhện nào đó lăm le đến gần em yêu của anh liền. Bởi vậy nên anh phải theo sát em mọi nơi mọi lúc. Chính quyền tới nơi rồi đó, em Choi Wooje không được ôm ấp hay cười đáng yêu như thế với ai ngoài tuyển thủ Oner nhá.

Moon Hyeonjun lưng dựa vào xe ô tô, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung, vẫn dùng giọng nói khiến em thao thức hằng đêm nói rõ ràng từng câu từng chữ như là dùng sợi lông vũ khẽ chạm vào tim em.

"Có chuyện mới được gọi cho em à? Wooje ah, anh đang đứng trước Camp One nè. Em xuống gặp anh một lát được không?"

Choi Wooje tức tốc chạy xuống gặp người thương. Em nhỏ làm cho 4 anh của HLE đầu đầy dấu hỏi chấm luôn.

Đến trước mặt anh, em nhỏ thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Anh buồn cười đấy nhưng mà phải ráng nhịn cười, vuốt lưng, đỡ em để em thoải mái hơn đã.

Lấy lại sức lực rồi thì em mới tròn mắt nhìn anh.

"Sao Hyeonjunie đến đây?"

Em nhớ anh, nhớ anh quá. Thật sự rất rất nhớ anh. Muốn ôm anh và được anh ôm vào lòng quá.

Moon Hyeonjun nhìn vào đôi mắt trong veo của em. Càng nhìn càng thấy đau xót cho em, càng nhìn càng thương em hơn. Em bé của anh, tình yêu của anh. Nguyện thế giới này đối xử với em dịu dàng như cách anh trân trọng em. Mong rằng đường em đi trăm hoa đua nở, ngập tràn vinh quang.

"Chạy từ Gangnam đến Ilsan để mang bùa lợi đến cho em"

Trong khi em nhỏ ngơ ngác không biết anh mình nói bùa lợi là bùa lợi gì thì anh họ Moon đã lấy một vật từ trong hộp nhung ra, đeo vào cổ em.

Wooje giật mình. Em vô cùng bất ngờ trước bùa lợi mà anh nói đến. Đây là sợi dây chuyền đầu hổ mà Hyeonjunie cực kì yêu thích.

"Hãy mang nó đến chung kết thế giới 2025 em nhé! Xem như anh vẫn luôn sát cánh bên em, cùng em tung hoành đường trên, thẳng tiến đến cup thế giới, không gì ngăn cản được chúng ta."

Choi Wooje không biết sao nữa, em hiện tại muốn khóc lắm, khóc vì cảm động, khóc vì rung động trước sự dịu dàng của ánh trăng của em. Em nhỏ sụt sùi mãi chưa nói trọn vẹn được câu cảm ơn anh nữa.

Anh phì cười. Choi Wooje chính là ăn đáng yêu để lớn lên đúng không?

Anh ôm em vào lòng. Ngay từ lúc nhìn thấy em, anh đã muốn ôm em rồi.

"Cố gắng em nhé"

Thật ra, Moon Hyeonjun còn muốn nói với em thêm một câu nữa nhưng mà hổ bông không dám. Lời mà Moon Hyeonjun không đủ can đảm để nói ra...

Em à, đi thật xa rồi trở về nhà cùng anh nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro