Chương 1
Năm 2025 là một năm khó khăn với T1 và Lee Sanghyeok. Họ để vụt mất tấm vé đến Trung Quốc tham dự chung kết World 2025.
Nhưng mà không sao, Hàn Quốc vẫn còn có HLE. Anh tin rằng Wangho của anh cùng những người đồng đội sẽ thi đấu thật tốt giành lấy chiếc cup thế giới kia. Nhóc con Wooje cũng đang đồng hành cùng em mà.
Nhất định sẽ thành công. Anh tin là vậy.
Nhưng mà Wangho ấy, Wangho của anh lo lắng vô cùng. 10 năm, 10 năm sự nghiệp của mình, em đã cố gắng suốt 10 năm, cuối cùng cũng có cơ hội chạm đến chiếc cup quý giá đó. Bởi 10 năm quá dài, em đã ôm mộng quá lâu nên hiện tại em càng sợ, càng lo lắng hơn bất cứ ai. Em lo rằng lỡ như, chỉ là lỡ như em để vụt mất cơ hội này...
Trong đêm khuya nào đó, em bất ngờ gọi cho người anh hơn mình 2 tuổi.
Giọng em trông mệt mỏi lắm, nó chứa đầy sự bất an.
Từ Gangnam đến Ilsan là bao xa? Lee Sanghyeok nhìn đồng hồ đã điểm 2h sáng.
"Anh Sanghyeokie ơi, em gọi đến vào rạng sáng thế này có phiền anh không ạ?"
Quỷ vương Faker của LCK nghe rất ngầu đúng không? Thế nhưng khi ở cạnh hạt đậu nhỏ, quỷ vương lại muốn làm một bé mèo mun lặng lẽ bên cạnh em, xoa dịu nỗi lòng của em.
Mỗi khi trò chuyện cùng em, sự dịu dàng của anh có thể trải dài đến tận nơi em ở đấy.
"Không phiền chút nào Wangho à. Em có muốn tâm sự với anh không?"
Đầu dây bên kia có chút ngập ngừng. Quả nhiên là Lee Sanghyeok, anh đoán ngay được em đang có tâm sự trong lòng mình.
Han Wangho im lặng một lúc lâu. Em không biết nên mở lời như thế nào. Khi em chọn cách im lặng để điều phối cảm xúc và suy nghĩ xem bản thân nên nói gì thì anh vẫn không hề thúc giục em, anh chỉ lặng lẽ nhìn bầu trời đêm ngoài kia, nhìn về hướng có em.
Ngay khi anh đưa ra quyết định sẽ lái xe đến Camp One thì giọng đậu nhỏ khẽ vang lên, nhỏ thôi và nó đầy sự ngập ngừng.
"Anh ơi...Em...muốn...muốn xin kinh nghiệm... thi đấu chung kết thế giới ạ..."
Biết ngay là Wangho của anh đang lo lắng về điều này mà. Hồi năm 2017, khi đó em là em út của đội, em cũng lo lắng như thế này.
Khi đó anh đã đặc biệt đến an ủi em, đặc biệt đến nói với em: "Ngày mai anh gánh"
8 năm rồi, em nhỏ của SKT đã trưởng thành, trở thành anh lớn dẫn dắt 4 đứa em cùng đội mình. Trước mặt các em, Wangho vẫn là đội trưởng hết sức đáng tin cậy, Wangho sẽ là người động viên đồng đội không nản lòng, cùng nhau cố gắng hơn nữa. Nhưng mà đối với anh và những thành viên SKT năm đó, Han Wangho mãi là đứa em út được các anh yêu thương và cưng chiều.
Lee Sanghyeok đã dành cả đêm hôm ấy để trò chuyện cùng với em. Đến tận khi đồng hồ chỉ 4h sáng, đến tận khi em đã ổn hơn, không còn sự bất an mà thay vào đó là cơn buồn ngủ thì anh mới kiềm nén chút tiếc nuối trong lòng mình, khuyên em nên nghỉ ngơi thôi em.
Được Sanghyeokie gỡ rối tơ lòng khiến Wangho thoải mái hơn. Em rối rít cảm ơn anh.
Trước khi cuộc gọi bị ngắt, Lee Sanghyeok đã kịp nói với em thêm vài câu nữa. Và Han Wangho đem những lời ấy đến chung kết thế giới 2025 làm điểm tựa tinh thần cho bản thân mình, làm động lực để em cố gắng chạm tay đến chiếc cup mà em vẫn luôn mơ ước.
"Wangho à, em còn nhớ năm 2017 anh đã nói là ngày mai anh gánh không? Hiện tại anh không thể đồng hành cùng em trên một trận thi đấu nhưng anh sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường dài của cuộc đời này. Anh không thể gánh em trong game nữa...vậy thì hãy để anh gánh lấy những muộn phiền, những lo lắng trong lòng em nhá. Em chỉ cần là chính em, em chỉ cần thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức mình thôi. Vì đối với anh, Han Wangho là người tuyệt vời nhất trên thế gian này rồi. Anh chờ em mang vinh quang về"
Tháng 11 năm 2025, HLE giành chiến thắng 3-1 trên sân thi đấu Trung Quốc. Một lần nữa khẳng định, Hàn Quốc là một đối thủ mạnh trong giới Liên minh huyền thoại.
Khoảnh khắc em cùng đồng đội nâng cup thế giới, em cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng dưới pháo hoa giấy, anh ở khán đài mỉm cười hạnh phúc. Anh không đến Ilsan, anh đến Trung Quốc để sát cánh cùng thân yêu của anh.
Trân quý của anh làm được rồi. Pháo hoa đó thật sự rất hợp với em.
Nhưng mà anh cũng có chút ghen tị đó. Ước gì chung kết thế giới 2017, trong tay có cup trong lòng có em nhỉ...Anh thật sự mong rằng đôi ta cùng đứng dưới trời pháo hoa giấy một lần nữa...
Anh cảm thấy những người ủng hộ anh và em nói rất đúng.
Trong những năm tháng ngông cuồng của mình thì dịu dàng mà anh viết là Han Wangho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro