Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Tôi thi vào Bách Khoa và đã đỗ. Còn cậu ấy, chuyện chọn trường cậu ấy đã dấu tiệt tôi, không cho tôi biết bất cứ thứ gì về ngôi trường cậu đã đăng kí cả. Nhưng tôi chẳng lo tí nào, một người học giỏi như cậu ấy, sao có thể không đỗ.

Cậu ấy hẹn gặp tôi, vào mấy ngày khoảng đầu tháng Tám, sau sân trường, nơi có những cây cổ thụ cao ngất đang mùa thay lá, nơi chúng tôi từng trèo tường trốn học.

Tôi đã chờ đợi, với cảm giác hệt như 3 năm về trước. Cậu ấy đã đến, nhưng không mang theo những điều tuyệt vời như 3 năm về trước.

Cậu ấy nói " Nhật Anh, tớ xin lỗi, vì phải rời xa cậu lúc này, vì đã giấu cậu điều này. Tớ sẽ sang Mĩ du học Nhật Anh ạ! Không! Nhật anh nhìn tớ đây này... Cậu có nhớ cái lần cậu bảo thích một người là như nào không? Lúc đấy tớ nghĩ, tớ thích cậu mất rồi. Nhưng tớ còn sự nghiệp, còn cả một công ty của gia đình chờ tớ tiếp quản. Tớ buộc phải từ bỏ nơi này, từ bỏ cậu, vì tớ không nghĩ mình sẽ trở về Việt Nam nữa. Nhật Anh xin lỗi và cảm ơn cậu...vì tất cả."

Như tôi đã nói, qua tuổi 16, 17, 18 bồng bột, cuộc đời sẽ cho ta thấy thế nào mới là những ước mơ thực sự.

Lúc ấy tôi mới nhận ra, thực sự thì tôi vốn chẳng biết gì về cậu ấy cả. Về việc cậu ấy có cả 1 công ty lớn cần  điều hành, về việc cậu đi du học, hay đơn giản là việc cậu ấy thích tôi.

Tôi không biết cậu ấy muốn tôi tiếp nhận những thông tin này thế nào.

Giờ đây tôi nghĩ rằng, chúng tôi đã từng có với nhau những tình cảm trên mức bạn bè. Nhưng không như sự trưởng thành của cậu ấy. Tuổi 19 của tôi còn non nớt đến nỗi ngu ngốc, đến nỗi chẳng thể gọi tên tình cảm của mình.

Cậu ấy sau cùng có đưa cho tôi một bức ảnh. Chính là bức ảnh chụp tôi đêm hôm ấy. Mặt sau có ghi " Đây là thanh xuân của Khánh An-Nhật Anh"

Rốt cục thì tôi và cậu ấy chỉ kết thúc trong khoảng thanh xuân của nhau. Khoảng thời gian đẹp nhất, vui nhất và cũng buồn nhất.

Lúc đó tôi ngồi xuống dưới gốc cây, cầm bức ảnh nhưng tôi chẳng buồn nhìn vào nó. Trước mắt tôi là khoảng sân đầy lá vàng rơi và cậu ấy.
Cậu ấy đứng đó, vững trãi như một người đàn ông trưởng thành. Sau đó khá lâu, tiếng " Tạm biệt" vang lên trong âm thanh ù ù xào xạc của lá vàng. Và tôi cuối cùng cũng nhận ra, lá vàng rốt cục đã rơi thật nhiều.

HẾT
•23h29-28/5/2018•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngan#truyen