2
Thời cấp 3 ấy, cái thời thanh xuân của tôi. Đến tận bây giờ tôi mới có thể khẳng định rằng mình, chính tôi, đã sống trọn vẹn nó, cùng với cậu ấy.
Cậu ấy nói " Đây là duyên hay phận?" vì chúng tôi đã dùng chung một mặt ghế và một mặt bàn suốt ba năm cuộc đời.
Ngay từ đầu năm nhập học tôi đã ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy nói " Này này ngội gọn vào đi tớ ngồi với! Hihi! Đi học muộn quá! "
Cậu ấy thích phá luật. Cứ như kiểu luật lệ đặt ra là để phá vậy. Nhưng điều đó chẳng làm sụt giảm đi học lực của cậu ấy. Nếu đây là 1 quyển truyện ngôn tình, thì chắc cậu ấy là soái ca học đường .
Có lần, cậu ấy đc 9 còn tôi đc 3 bài kiểm tra toán, tôi đã buồn lắm. Vì thế nên suốt cả ngày ngó lơ luôn cậu ấy. Cậu ấy chỉ nói " Cậu nghĩ cứ ngồi ngoan ngoãn học hành là có thể giỏi được hay sao? Đôi lúc cậu cũng phải thử cách khác. Nếu đồng ý thì mai tiết hai ra sân sau trường đợi tớ."
Tiết 2 hôm đó tôi đã lấy hết can đảm đợi cậu ấy tại sân sau trường. Mồ hôi nhỏ từng giọt trên trán, thấp thỏm với nỗi lo bị giáo viên phát hiện. Đợi mãi cuối cùng người cần tới cũng đã tới . Cậu cầm 2 cái cặp của tôi và cậu rồi gầm gừ với tôi " Đồ ngốc! Trốn học mà để cặp trên lớp! Thảo nào 3 điểm là đúng rồi! "
Tại vì tôi là học sinh ngoan chứ ! Ai hay trốn học như cái loại cậu mà nhiều kinh nghiệm đc như vậy.
Hôm ấy chúng tôi trèo tường trốn ra ngoài. Và trên xe máy của cậu ấy, chúng tôi đã đi khắp nơi. Cậu ấy đã nói, về nhiều điều, về các kiến thức thông qua thực tế.
Đấy, chính là cậu ấy, lá vàng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro