Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.

Thôi không đùa nhe, xin lỗi mấy người đẹp. Mấy người đẹp thấy thông báo chap này thì cứ thong thả hẵng đọc.

Thương các người đẹp rất nhiều.

_____________________

- Cô ơi, mợ lại gửi thư cho cô này.

- Đem đốt đi cho ta.

- Ơ nhưng mà cô ơi, mợ bảo...

- Đừng nhiều lời, có muốn bị ăn đòn không?

Thy Ngọc thấy Dương Hoàng Yến lớn tiếng thì không dám nói thêm lời nào nữa mà lủi thủi ra ngoài. Cả tuần nay rồi, cô hai nó lúc nào cũng khó chịu trong mình, đặc biệt là khi nghe nó nhắc đến mợ hai, nó cảm thấy mình như bị giận cá chém thớt ấy. Mới đầu còn thấy ấm ức nhưng một tuần bảy ngày, mỗi ngày vài lần riết thành quen luôn.

Thy Ngọc ngó ngang ngó dọc rồi chạy vội ra ngoài cổng nói với người đương đứng đợi nó.

- Nè, cô hai cổ không nhận đâu, tui chịu rồi đó.

- Ơ này, mấy người giúp tui mí, cố đưa cho mợ lần nữa thử coi.

Tiểu My nhăn mặt nói như cầu khẩn, không muốn nhận lại lá thư trên tay đứa nhỏ kia đâu. Gì chứ hôm nay nó chạy qua chạy lại nhà phú ông đến lần thứ ba rồi đó, mà từ nhà cô chủ nó tới đây cũng đâu có gần gì cho cam, cách cũng phải đôi quãng đồng ấy chứ, nó vừa phải đi chợ vừa không dám cãi cô chủ mà phải nghe theo làm mấy nắm cơm lúc sáng hao đi cả, giờ nó đói meo bụng luôn rồi.

- Thôi thôi, tui nói nữa là cổ đánh tui nát mông á.

- Thôi mà, mấy người giúp tui một lần này thôi, không thôi tui cũng bị mắng cho xem.

- Đã nói không được mà, cả tuần này ngày nào tui cũng bị chửi to đầu á, cô hai còn phạt cắt bớt cơm của tui đó.

Thy Ngọc vừa nói vừa khóc trong lòng, lại còn bị phạt gánh gần chục gánh nước nữa chứ. Cô hai nó nổi giận thực sự rất là đáng sợ.

- Tui... tui có cái này...

Tiểu My luống cuống thọc tay vào túi áo của nó, lấy ra một gói lá chuối đưa ra trước mặt Thy Ngọc.

- Đây, bánh rán nè, tui cho mấy người đó, mấy người giúp tui đi, nha.

Như thể bỏ qua hết những lần chí choé với nhau, Tiểu My nói với giọng thẩn khiết vô cùng. Thấy vẻ mặt xin xỏ như sắp khóc của nó, tự nhiên Thy Ngọc thấy thương thương. Từ ngày nó theo Dương Hoàng Yến về nhà mợ hai, nó mới phát hiện con nhỏ kia mít ướt kinh lên được, động tý là thấy nó khóc rồi, mà mỗi lần khóc là lại chui đi đâu một mình á, ngồi bó gối mà thút thít thôi. Mới đầu còn hơi lúng túng chứ lâu dần thành quen, Thy Ngọc thì hay mềm lòng với nó lắm, mấy lúc như thế có biết dỗ dành gì đâu, chỉ bày trò chọc nó cười thôi.

- Chặc, thôi thì mi có lòng thì ta nhận vậy, nhưng mà cổ không chịu thì thôi á nha.

Tiểu My nghe thế thì đôi mắt ươn ướt sáng rực lên, lại cười toe toét.

- Cảm ơn mấy người nha.

Ọt.

Âm thanh vừa phát ra làm Tiểu My có chút ngượng ngùng xoa xoa bụng mình. Thy Ngọc thấy vậy thì càng thấy thương cảm hơn. Khổ thân, sáng giờ nó chạy qua đây ba bốn lần rồi, chắc nó đói quá ấy mà. Đoạn, Thy Ngọc cầm cái bánh rán xé đôi ra, đưa cho nhỏ kia một nửa.

- Nè, đói không ăn còn đưa cho người ta chi?

Thy Ngọc vừa lẩm nhẩm vừa giả vờ quay đi, lần nào nó cho Tiểu My cái gì nó cũng ra vẻ như thế. Tiểu My cười tươi nhận lấy rồi ngoạm một miếng to.

Hai đứa nó ngồi dưới gốc cây, vừa ăn vừa thở dài thườn thượt.

- Mợ hai vẫn chưa nguôi hả?

- Chứ còn sao nữa, vẫn còn đương giận lắm.

Thế rốt cuộc là vì cớ gì mà mợ út nhà lý trưởng, tức cô hai Dương lại nổi giận đến mức bỏ về nhà ngoại như thế?

Tất cả phải bắt đầu từ đêm rằm Trung thu.

Trung thu ấy làng tổ chức to, bởi trùng với ngày tưởng nhớ thành hoàng làng, nhà lý trưởng và trưởng làng đứng ra làm lễ và cỗ, tổ chức hội làng linh đình. Đặc biệt, đêm ấy già trẻ gái trai đều đổ xô về sân đình để thưởng thức hát ả đào.

Mấy khi làng có dịp được vui thế, bình thường hát ả đào chỉ có mấy vị tai to mặt lớn mới được nghe thôi, nay dân làng trên dưới đều được mời dự, quả nhiên ai cũng không muốn bỏ lỡ cái diễm phúc ấy.

Mà cái đáng nói hơn cả, vị hát ả đào được mời đến là ca nương Nguyễn Kiều Anh.

Khắp kinh thành và vùng Kinh Bắc này, không ai là không biết đến danh của nàng ca nương này, giọng hát của nàng ta được ví như viên ngọc chưa mài đã sáng, cất lên là làm mê đắm lòng người. Chưa kể, nhan sắc mặn mà sắc sảo của nàng ta cũng khiến bao người ôm mộng. Người ta vì thế mà tự công nhận với nhau, xưa nay, hiếm có ca nương nào ở vùng này hát ả đào sánh kịp nàng ta. Các tiệc rượu lớn nhỏ từ kinh thành cho tới các nhà hào phú, nơi nào cũng sẵn sàng bỏ ra cả chục quan tiền để được nghe giọng hát của nàng ta.

Dương Hoàng Yến vốn rất tò mò về vị ca nương này, mặc dù nàng cũng nghe danh đã lâu nhưng chưa có dịp nào được gặp mặt. Nay nàng ta lại đích thân đến làng hát, nàng cũng muốn đi xem thử xem.

Về phần Dương Hoàng Yến, kể từ ngày gả cho cô út họ Thiều - Thiều Bảo Trâm, ai kia nhất quyết giữ nàng ở nhà không cho đi hát nữa, còn nói không an tâm, không để nàng phải nhọc thân việc gì nữa mà chỉ ở nhà trông coi sổ sách, chi tiêu nhà lý trưởng và lo tiền lương cho tụi gia nhân thôi.

Dương Hoàng Yến cũng thuận ý nghe theo, nhưng chỉ cần nàng muốn làm gì thì ai kia sẽ đều xem xét cẩn trọng rồi làm cùng với nàng, không khi nào để nàng phải một mình hay buồn phiền cả.

Thế mà đêm rằm hôm ấy họ Thiều lại làm thế đấy, mà không chỉ buồn phiền thôi, Dương Hoàng Yến còn tức giận đến nộ khí xung thiên.

Chẳng là Thiều Bảo Trâm có công chuyện ở kinh thành, em muốn mở rộng tiệm vải của mình nên đã đích thân lên kinh thành một chuyến để tự mình nhập về thêm mấy loại vải mới. Thiều Bảo Trâm đi tất thảy năm ngày, ngày nào cũng hai lần đánh thư về cho Dương Hoàng Yến. Biết sắp tới ngày rằm Trung Thu, Thiều Bảo Trâm đã gửi cho nàng một chiếc vòng tay hạt đá mắt mèo rất đẹp và hẹn hôm ấy sẽ về trước giờ Hợi cùng nàng thả đèn hoa đăng.

Ai mà có ngờ, họ Thiều nào đó đã lu bu đến mức quên luôn lời hứa kia với Dương Hoàng Yến.

Xong việc vốn đã định về luôn nhưng lại gặp vợ chồng quận chúa cũng trên đường tới làng nên đã cùng đi.

Xe ngựa về đến hội làng, Phan Lê Ái Phương cao hứng kéo tay Thiều Bảo ghé vào xem. Tiểu My đi theo cũng không thắc mắc gì mà tung tăng khắp nơi.

" Cành thay lá~...

... hồng hồng tuyết tuyết..."

Câu hát cứ như vậy nhẹ bẫng thoát ra khỏi khuôn miệng thanh thoát của nàng ca nương, cái luyến láy điêu luyện hoà hợp với dàn nhạc công thực sự thu hút mọi người.

Ở mấy mâm trên, dăm ba người đã ngà ngà say, vừa nhìn nàng ca nương gõ phách hát vừa cười ngốc, như thể họ vừa say rượu, vừa say tiếng hát của nàng ta.

Thiều Bảo Trâm nghe mấy câu hát xong cũng nhướng mày gật gù, âm thầm cảm thán giọng hát như châu như ngọc của nàng ta. Quả đúng như lời người ta đồn, hiếm có giọng hát ả đào nào mà vừa lả lơi vừa quyến rũ như thế. Mặc cho nương nương của nàng ta có vẻ can nhưng quận chúa tâm trạng vẫn vui vẻ mời em chén rượu, Thiều Bảo Trâm cũng nể mặt nhận lấy.

Về phần vị ca nương xinh đẹp, khuôn mặt quen mắt của Thiều Bảo Trâm đã khiến nàng ta quyết định mời rượu. Hỏi ra mới biết là lúc trước ở trường dạy nhã nhạc, Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm là được cùng một thầy dạy ca. Lâu ngày không gặp người quen, nhận ra nhau tay bắt mặt mừng nên Thiều Bảo Trâm lại càng cả nể mà bồi rượu.

.

Dương Hoàng Yến sau khi ngâm mình trong nước hoa nhài ấm nóng thì diện một bộ quần áo mới đi ra. Từ khi làm mợ hai nhà lý trưởng, nàng chẳng phải mang nhiều đồ từ nhà sang mà chủ yếu là được may mới, mà đều là Thiều Bảo Trâm chính tay đo cẩn thận rồi tỉ mỉ may cho nàng.

- Cô hai ngồi đây em chải tóc cho ạ.

Thy Ngọc phụ nàng mặc xong quần áo thì nhanh nhảu kéo ghế cho nàng ngồi, nó thì hớn hở cầm cái lược gỗ nhìn nàng.

Dương Hoàng Yến khẽ gật đầu ngồi xuống ghế, buông mái tóc mềm mại vừa được gội rửa thơm mùi hương hoa thơm ngọt để Thy Ngọc chải cho mình. Đoạn Dương Hoàng Yến ngắm mình trong gương, lấy hũ son quẹt nhẹ một đường rồi tán đều lên cánh môi xinh xắn của mình.

- Hôm nay cô hai đẹp lắm ạ.

Dương Hoàng Yến cười híp mắt, lần nào nó chải tóc cho nàng cũng đều nói thế.

- Mợ hai may mắn lắm mới rước được cô hai em á.

Dương Hoàng Yến phì cười nhìn nó qua gương. Đứa nhỏ này, không biết học ai mà ăn nói đáo để thế chứ.

- Dạo này khéo nịnh gớm nhỉ?

Thy Ngọc ngại ngùng cúi đầu, tập trung chải mái tóc quý giá của cô hai nó. Mấy cái đấy là nó học mợ hai Thiều Bảo Trâm đấy chứ, Thiều Bảo Trâm bảo nó là mỗi lần nói như thế là Dương Hoàng Yến lại cười cho xem, quả nhiên đúng là lần nào nó nói cũng thế, nhưng mà không phải nó nịnh hót đâu nó nói thật đấy.

Cũng còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ Hợi, Dương Hoàng Yến đương rảnh tay thì liền vào bếp nấu một nồi chè hạt sen thanh mát cho Thiều Bảo Trâm, đợi khi nào em về ăn giải nhiệt. Nhân tiện trong lúc ai kia chưa về, nàng lại lui vào buồng trong xem xét sổ sách, lạch cạch bảng tính, lẩm nhẩm các khoản tiền bạc thuế khoá trong nhà, rồi lại ngồi viết kinh chép sách.

Làm việc cũng được một lúc lâu, chốc chốc Dương Hoàng Yến lại ngoái đầu nhìn ra cửa mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai kia xuất hiện.

- Thy Ngọc, đã là mấy giờ rồi?

- Hơ... dạ thưa, đã sang giờ Tý được một nén hương rồi cô hai.

Thy Ngọc ngồi vẫn luôn ngồi bên cạnh mài mực cho nàng nãy giờ đã ngáp ngắn ngáp dài mấy lần, nó nhìn vào nét chữ ngay ngắn thoăn thoắt của cô hai mình mà hoa mắt chóng mặt, nó không hiểu sao từ nhỏ cô hai đã có cái thú vui tao nhã nhạt nhẽo này mà ngồi trong thư phòng cả ngày được.

Dương Hoàng Yến nhíu mày thở ra một hơi.

Quái lạ, sao mà lâu thế không biết, chẳng phải đã hẹn rõ ràng trong thư rồi đó sao? Chẳng nhẽ lại quên, mà có khi nào Thiều Bảo Trâm quên hẹn với nàng đâu, hay là trên đường lại xảy ra chuyện gì rồi.

Nghĩ đến đây, Dương Hoàng Yến lại thấy nóng ruột không thôi, vừa sốt ruột vừa nghi ngờ. Đương thấp thỏm thì bóng dáng nhỏ bé của Tiểu My nhảy chân sáo vào sân nhà, theo sau nó là mấy xe ngựa chở hàng chục sạp vải nối đuôi nhau đi vào. Mấy đứa gia nhân trong nhà sành việc được Thiều Bảo Trâm bảo trước đã chạy ra lùa đám ngựa vào chuồng rồi dỡ hàng xuống.

Thế nhưng tuyệt nhiên đến cái bóng của ai kia cũng không thấy. Dương Hoàng Yến đi tới hỏi nó.

- Em chào mợ, em mới về ạ.

- Ừm, cô út đâu rồi?

Tiểu My cười cười, giữ khư khư cái tay nải có bao nhiêu là quà bánh bên trong, lễ phép thưa nàng.

- Dạ, cô út đang xem hát ả đào ngoài đình làng ạ.

Dương Hoàng Yến nhíu mày khó hiểu, không khỏi có chút thắc mắc. Về đến làng rồi không lại nhà đón nàng còn ghé qua đó làm gì?

- Dạ còn, cô út đi với quận chúa á mợ, với cả còn quen biết với vị ca nương Nguyễn Kiều Anh kia nữa, lâu ngày không gặp mấy cổ đang uống rượu với nhau ấy ạ.

Câu nói của Tiểu My tuôn ra đến đâu, khuôn mặt của Dương Hoàng Yến đanh lại đến đấy, cảm giác như cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng từng hồi.

Hay rồi, bỏ đi xem hát ả đào để nàng đợi dài cổ rồi phè phỡn rượu chè.

Tiểu My vẫn chưa nhận ra cái im lặng của mợ út nó có gì lạ, vẫn vô tư kéo tay Thy Ngọc lại mà khoe.

- Mà này, ca nương ấy đẹp dữ lắm á, tui đã nhìn thấy tận mắt rồi, mà hát hay thì khỏi bàn luôn.

Thy Ngọc đang lim dim nghe vậy thì mắt cũng lập tức sáng lên, nó tự nhiên hớn hở hẳn ra.

- Thiệt á? Ê này tui cũng muốn đi xem.

Tay nhỏ của Dương Hoàng Yến siết chặt thành quyền, khẽ nhắm mắt lại mà thở ra một ngụm khí lạnh.

Hay cho cái thói ong bướm, chỉ biết nói chứ chớ có làm.

- Thy Ngọc, vào buồng dọn đồ cho ta, theo ta lại nhà.

Dương Hoàng Yến ngữ điệu vẫn đều đều, nhưng ánh mắt đã sắc lạnh doạ người.

- Dạ? Lại nhà bây giờ á cô hai? Sao mà gấp thế ạ?

- Ta nói thì cứ nghe đi, chớ có nhiều lời.

Cả Thy Ngọc và Tiểu My đều khó hiểu, hết nhìn nhau rồi lại ngơ ngác nhìn nàng, gì chứ hai đứa nó đang định xin nàng cho đi hội á.

- Mau.

- Dạ cô hai, sắp nửa đêm canh ba rồi, không bằng...

- Còn nói một câu nữa là ta đánh mười roi.

Thy Ngọc bị ánh nhìn của cô hai nó làm cho không rét mà run, tự nhiên cứng họng không dám nói thêm tiếng nào mà chạy thẳng vào phòng thu dọn.

Tiểu My cũng thấy sờ sợ, nó chưa khi nào thấy mợ như thế, bình thường kể cả nó với đám gia nhân làm sai cũng chẳng bao giờ phạt nặng mà còn nói đỡ cho nó nữa. Nó nuốt xuống một ngụm nghèn nghẹn ở cổ, cố kiềm cái giọng hơi run run của mình.

- Thưa mợ, trời đã khuya lắm rồi, hay để con chạy đi kêu cô út rồi đánh xe đưa mợ về?

Dương Hoàng Yến chớm nghe thấy nhắc đến ai đó thì lập tức liếc nhìn thẳng vào đứa nhỏ kia. Thú thật, ánh mắt ấy của mợ còn đáng sợ hơn là ăn roi nữa.

- Khỏi cần, mợ cấm em không được đi gọi nàng ta, nếu không thì cũng mười roi có lẻ.

Cô út ấy hả? Họ Thiều cái khỉ gì? Khéo bây giờ đang say bí tỉ rồi cũng nên, có khi còn quên mất là mình có vợ rồi ấy chứ.

Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Thy Ngọc từ trong buồng chạy ra, Dương Hoàng Yến không nói không rằng lập tức sải bước ra khỏi cổng. Tiểu My nhìn nó nhún vai, thực sự chưa nhận ra mình đã nói gì để phật ý nàng, đứng đó ngơ ngác nhìn Thy Ngọc ôm cái bọc to đùng hớt hải chạy theo Dương Hoàng Yến.

Dương Hoàng Yến như nhớ ra điều gì đó thì dừng bước một chút, giọng lạnh hẳn đi khẽ nói.

- Nồi chè dưới bếp, lát đem chia cho mấy đứa gia nhân, ăn không hết thì đổ hết đi cho mợ.

Nói rồi lại rảo bước đi thẳng ra cổng.

Về phần Thiều Bảo Trâm, sau mấy chén rượu với Phan Lê Ái Phương và vị ca nương thì đã thấy có chút biêng biêng, hai gò má đã nóng ran vì vị nồng của men rượu. Bất chợt nhớ đến việc ai kia vẫn còn đang đợi ở nhà, Thiều Bảo Trâm mới cười gượng mà nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đó. Quay ra quay vào chẳng thấy còn đứa gia nhân nào, em mới biết bấy giờ đã qua giờ Hợi từ lâu rồi.

Thiều Bảo Trâm linh cảm có cái gì đó không hay lắm liền vội vàng chào hai người kia một câu rồi lập tức rảo bước về nhà.

- Mình ơi.

Thiều Bảo Trâm chạy thẳng vào thư phòng không thấy nàng thưa thì lại ngó vào buồng trong, cũng không thấy đâu.

- Tiểu M...

- Cô út, cô đi đâu mà giờ mới về ạ?

Đang định gọi thì Tiểu My đã tự chạy đến, nó nhìn thấy em thì thở không ra hơi một lúc mới nói tiếp được.

- Có chuyện gì à? Mợ đâu rồi?

- Mợ... mợ lại nhà phú ông rồi còn đâu ạ.

Thiều Bảo Trâm nhíu đến mức hai hàng lông mày xinh đẹp tưởng như dính chặt lấy nhau.

- Ơ, sao lại thế?

- Em cũng đâu có biết, em mới chỉ bảo ca nương kia mời rượu cô út và quận chúa thì mợ đã giận rồi.

Thiều Bảo Trâm day day ấn đường, mắt đảo xung quanh va phải mấy cái đèn lồng đỏ rực rỡ thì mới nhớ ra cái hẹn trong thư với Dương Hoàng Yến.

Thôi chết rồi, chết Thiều Bảo Trâm thật rồi!

.

Lại một đêm ngủ không ngon giấc, Thiều Bảo Trâm dậy từ lúc gà còn chưa gáy. Bình minh bên ngoài nắng đẹp nhưng trong lòng lại thiểu não vô cùng.

Làm sao ngủ ngon cho được khi chăn đơn gối chiếc như thế.

Thiều Bảo Trâm bước tới bàn giấy mà Dương Hoàng Yến hay ngồi chép sách cầm chiếc vòng đá lên. Là chiếc vòng đá mắt mèo mà em mua gửi về cho nàng tuần trước lúc còn ở kinh thành mà.

Chính là cái vòng Thiều Bảo Trâm gửi về cho nàng cùng với bức thư hẹn đêm Trung Thu ấy. Nghĩ đến đây lại thấy nhức nhức đầu, một phần vì ngủ không ngon, chín phần vì phiền não, chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong.

Thế nào lại khiến nàng ấy giận đến mức bỏ đi thế chứ? Người ta đồn ầm lên có phải lại mang tiếng em không.

Thiều Bảo Trâm thiểu não chống cằm ngắm nhìn chiếc vòng. Đã mấy ngày rồi không được nhìn thấy vợ, nhớ chết mất thôi.

Tiểu My bưng khay chén và ấm trà sâm yến Thiều Bảo Trâm rất thích đứng ngoài cửa, hôm nào cũng đến giờ này là nó lại dâng trà cho cô út nó, nhưng mà mấy hôm nay rồi, đã quá giờ chẳng thấy ra ngoài, mà nó thì cũng sợ lại bị rầy la vì chuyện đêm trung thu đã không cản mợ lại.

Khiếp, ai mà dám cản, mợ út bình thường trói gà không chặt nhưng mà lúc giận cũng dữ dữ lắm, có cho Tiểu My thêm lá gan nữa nó cũng không dám.

Tiểu My đương thở dài thì có một bàn tay đặt lên vai nó làm nó giật mình.

- Sáng sớm này ra, không đi gánh nước tưới rau mà đứng đây chi thế?

Tiểu My ngẩng mặt lên thì nhận ra khuôn mặt của vị Bùi nương nương xinh đẹp. Nói mới nhớ, hôm đó họ Phan cũng đưa cả phu nhân ghé qua, gì chứ đi đâu cũng kè kè phu nhân bên cạnh, cứ như là muốn khoe vợ đẹp cho cả thiên hạ xem ấy, thiếu điều muốn đội luôn lên đầu.

- Ơ, dạ, em chào nương nương ạ.

- Ừm, cô út với mợ út đâu?

Tiểu My mím môi không nói.

Bùi Lan Hương gật đầu với nó, quan sát nét mặt nó một chút rồi nhướng mày.

- Có chuyện gì, không gõ cửa gọi nàng ta mà đứng ngoài nãy giờ thế?

- Dạ... cô út đang giận em, em không dám ạ...

Nhìn đứa nhỏ cúi đầu khúm núm đến mà thương, chắc vẫn vì chuyện họ Thiều xem hát ả đào để vợ đợi mãi đến mức bỏ về ngoại ấy mà. Mà cũng đáng lắm cơ, nếu không phải vì ở xa thì đêm đó Bùi Lan Hương cũng bỏ quách cái tên nát rượu ham vui nhà mình mà đi rồi.

- Nào, theo ta vào đây.

Bùi Lan Hương nói rồi bước về phía gian phòng vẫn còn đương đóng kín cửa. Tiểu My bất ngờ lắm, nhưng mà thôi, có người đi cùng chắc là cô út không mắng nó quá đâu.

Cộc, cộc.

Thiều Bảo Trâm nghe tiếng gõ cửa mà chẳng buồn đáp lại, chắc lại là đứa nhóc đáng ghét kia dâng trà ấy mà.

- Lui đi, hôm nay ta không uống trà.

Tiểu My nghe thấy thế vốn đã định quay đi thật nhưng Bùi Lan Hương đã giữ nó lại.

Cộc, cộc.

Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, Thiều Bảo Trâm tự nhiên lại thấy khó chịu, vừa miễn cưỡng đứng dậy vừa lèm bèm.

- Đã nói là không uống rồi mà... ơ, nương nương?

Bùi Lan Hương cũng hơi giật mình khi cánh cửa tự nhiên mở phắt ra, âm thầm đánh giá cái nét cáu bẳn của họ Thiều rồi từ tốn lên tiếng.

- Sao cô út lại nỡ to tiếng với đứa bé tội nghiệp như thế?

Tiểu My đứng ở phía sau chẳng dám ngẩng mặt nhìn cô út nó, cứ cúi đầu xuống thôi.

- Đâu có, em không biết là nương nương.

Ai mà biết chứ, tý thì quên hôm qua hai vợ chồng quận chúa ở lại làng.

- Em mang trà vào đi, rồi ta cho em lui.

Bùi Lan Hương nhìn qua Tiểu My, nó vâng dạ làm ngay rồi khúm núm cúi đầu lui xuống, không dám nói thêm lời nào, chứ không kiểu gì cũng bị rầy tiếp cho xem. Tiểu My thầm cảm ơn vị Bùi nương đó, đúng là đấng cứu thế mà.

Thiều Bảo Trâm mở rộng cửa mời Bùi Lan Hương bước vào. Cả hai chẳng nói lời nào, mà Bùi Lan Hương cũng thừa biết người kia chẳng có tâm trạng gì sất. Thiều Bảo Trâm rót hai chén trà cho hai người, vị trà thanh đạm nóng hổi phảng phất rất dễ chịu. Đoạn, Bùi Lan Hương nhấp một ngụm nhỏ, quan sát nét mặt không thể ủ dột hơn của cô út nào đó rồi mới lên tiếng.

- Ngoài trời mây trắng nắng vàng, cớ gì cô út lại âu sầu thế?

Thiều Bảo Trâm thở dài, nếu như nói thẳng ra là em bị vợ giận đến mức bỏ về nhà ngoại thì có mất mặt quá không.

- Mà sao từ hôm qua đến giờ chẳng thấy mợ nhà đâu thế? Ta có mang một chút trang sức cho nàng ấy đấy.

Bùi Lan Hương vờ nhìn xung quanh, rồi lại chầm chậm uống trà. Thiều Bảo Trâm khóc ròng trong lòng, có xát muối vào lòng em không chứ.

- Nàng ấy.... lại nhà rồi.

Bùi Lan Hương ồ nhẹ một tiếng sau câu nói chán nản của người kia.

- Khi không lại lại nhà, vợ chồng son lại có khúc mắc gì?

- ...

- Vẫn là do đêm đó à? Chuyện cô út đi xem ả đào ngoài đình làng?

Thiều Bảo Trâm nhìn Bùi Lan Hương một cái rồi lại rũ mắt, thổi thổi tách trà rồi kề môi uống, xem như là âm thầm gật đầu.

- Thế thì nguy.

Bùi Lan Hương đặt khẽ chén trà xuống, tiếng cạch một cái khiến mi mắt Thiều Bảo Trâm lại hướng lên.

- Em phải làm thế nào đây, Bùi nương?

Thiều Bảo Trâm hai tay chống cằm, lại thở dài một cái. Em và Bùi Lan Hương cũng khá thân thiết với nhau, ngày đó Thiều Bảo Trâm học chữ ở kinh thành là cùng một thầy với nàng ta. Nàng ta cũng hay ăn diện, lần nào cũng đều gửi xe ngựa tới đón em tới phủ quận chúa để may đo, nhờ đối đáp với nhau hợp chuyện mà thành bạn bè.

- Còn làm thế nào được nữa, cô út đây hạ mình một chút, đi xin lỗi người ta vậy.

Thực ra đó là điều mà Thiều Bảo Trâm chắc chắn sẽ làm rồi, kể cả quỳ gối cũng sẽ phải thành tâm mà xin lỗi. Nhưng có điều chỉ sợ Dương Hoàng Yến không cả thèm gặp mình chứ đừng nói nghe em hối lỗi.

- Nàng chẳng chịu gặp em đâu.

Cái này là thật, mấy ngày hôm nay ngày nào em cũng đánh thư cho Dương Hoàng Yến nhưng tuyệt nhiên không được phản hồi cái nào, hôm nào Tiểu My chạy về mặt cũng ủ dột, nói đã đưa thư rồi nhưng đợi mãi chẳng thấy thư hồi đáp của ai kia, mấy hôm đầu còn bị trả thư về nữa.

Bùi Lan Hương gật gù, xem ra là mợ ta giận lắm. Nhưng thế là vẫn còn nhẹ nhàng chán, chứ bình thường nương nương ta đây mà giận thì chỉ có nước nộ khí xung thiên, miệng thét ra lửa thôi.

- Hôm nay là ngày hoá vàng, biết đâu mợ ấy lại đích thân ra chợ đấy.

Bùi Lan Hương lại cầm chén trà như thể vô tình thả nhẹ một câu. Thế mà lại làm Thiều Bảo Trâm tỉnh cả người. Ừ nhỉ, bình thường nàng ấy vẫn hay đi chợ mà, chẳng phải lúc trước em thường viện cớ ra đó để hai người gặp nhau à.

Hay quá, vị Bùi nương nương này thế mà lại khiến tâm trạng em bớt ủ dột không ít.

Cuối cùng khoé môi cũng có thể cong lên một chút, Thiều Bảo Trâm cười cười rót thêm một chén trà cho Bùi Lan Hương.

- Nương nương đúng là tinh tế ạ.

Bùi Lan Hương khẽ cong mắt với ý cười nhàn nhạt nhìn làn khói mỏng từ tách trà nóng. Đoạn, nàng ta lại cầm lên, ung dung thổi nhẹ, khí chất điềm đạm lại pha vẻ lạnh lùng quả thật là rất quý phái và cuốn hút.

- Nhà cô út đã có một ca nương đấy thôi, mê chi hát ả đào bên ngoài nữa, sớm mà bỏ cái thói ấy đi.

Câu nói của vị nương nương đối diện nhả ra nhẹ nhàng mang ý khuyên nhủ, Thiều Bảo Trâm gật gật đầu. Em nào có ham hố gì mấy thứ đó đâu, đúng thật là nhà em cũng có mỹ nhân, mà mỹ nhân nhà em đàn với ca thì có kém gì ca nương nào đâu chứ. Chỉ là hôm đó quận chúa cao hứng nên mới kéo vào làm em cũng không tiện từ chối, lại gặp cả người quen nên làm đôi ba chén gọi là thôi. Chẳng biết Bùi nương nương có muốn nói thế với quận chúa đó không.

- Bữa trưa nay, nương nương và quận chúa ở lại dùng bữa rồi hẵng về ạ.

Bùi Lan Hương vừa nghe nhắc đến quận chúa lại cau mày, cái thứ bê tha ấy nữa. Thực sự là đêm hôm đó nương nương nàng cũng bị làm cho điên tiết.

Thiều Bảo Trâm cũng thấy có chút lạ, bình thường vị quận chúa ấy theo vợ không rời nửa bước, thế mà hôm nay mỗi mình nương nương nàng ta đến đây, chẳng thấy mặt mũi đâu nên cũng tò mò hỏi.

- Mà mấy hôm nay em không thấy quận chúa, nàng ấy không khoẻ hay sao ạ?

- Mặc xác cái ngữ đó đi, ta bỏ quách rồi, chỉ tổ phiền phức.

- ....

Tự nhiên ánh mắt Bùi Lan Hương sắc lạnh làm em hơi gợn gợn sau gáy. Xem ra Phan Lê Ái Phương cũng chẳng khá hơn em là mấy cả. Thiều Bảo Trâm cười gượng, Bùi Lan Hương cũng chỉ uống nốt tách trà rồi chào hỏi về sớm.

Thiều Bảo Trâm nhanh nhanh chóng chóng sửa soạn quần áo rồi kéo Tiểu My chạy ngay ra chợ.

.

Từ hôm Trung Thu đến giờ trời ngày nào trời nom cũng đẹp. Khí thu mát mẻ, mới sáng sớm nắng vàng đã buông dài trên lối xóm. Nắng dịu mà ngọt chứ không gắt như ngày hè tháng trước nữa. Dương Hoàng Yến thì thích cái tiết thu này lắm nên mấy hôm nay ngày nào nàng cũng đi chợ với Thy Ngọc. Nàng vốn luôn có thói quen này kể cả trước hay sau khi gả đi, mặc dù ai kia cũng khuyên nàng giao việc chợ búa này cho đám gia nhân đi nhưng Dương Hoàng Yến vẫn thấy không quen. Trời đẹp thế này lại còn gặp được bà con làng xóm, cứ ru rú trong nhà cả ngày thì chán lắm.

- Chào mợ út, mợ út hôm nay lại ra chợ đấy ạ?

Dương Hoàng Yến gật đầu nở một nụ cười tươi đáp lại lời chào của cô gái gánh rong.

Nhân tiện, có một thứ mà nàng cũng chưa quen lắm, ấy là thay vì trước kia mọi người chào nàng là cô hai Dương thì bây giờ là mợ út của nhà lý trưởng.

Nàng mới gả cho họ Thiều nào đó được có mấy tháng đây thôi.

- Nay mợ không đi với cô út mà lại ra một mình ạ, mợ mua hàng cho em với.

Dương Hoàng Yến chỉ cười trừ đáp lại. Đúng là mọi hôm nếu có đi chợ Thiều Bảo Trâm kiểu gì cũng theo ra cùng. Nhưng mà thôi, nhắc tới cái tên ấy bây giờ chỉ làm nàng bực thêm thôi, nàng có quan tâm đâu chứ.

- Cốm này bán thế nào đây?

Mùi thơm ngọt của mẻ cốm mới làm trong gánh hàng của cô gái kia lôi cuốn Dương Hoàng Yến lắm.

Thu sang, đặc sản của vùng ngoại đô Hà Thành chính là thứ cốm này đây. Mà cũng chỉ có ở vùng này người ta mới thưởng thức được vị cốm ngon đúng chuẩn nhất. Bông nếp non thời mới lên đòng còn e ấp nguyên cái mùi nhựa thơm ngọt được gặt về đúng độ, sau đó qua tay của bà con lành nghề trở nên vàng thơm dẻo dai, mùi cốm vào mùa này như thể lan xa khắp mấy làng liền. Cốm vị thơm bùi, ngọt nhẹ, thanh đạm, lại vương mùi lá sen gói bên ngoài đã trở thành thức quà quen thuộc.

- Thưa mợ, ba hào một gói thôi ạ.

Cô gái lấy ra trong gánh rong của mình một gói lá sen xanh mướt, mở lớp lá ra để lộ cốm vàng bên trong hãy còn âm ấm. Mùi cốm thơm xoa dịu cánh mũi Dương Hoàng Yến khiến nàng khó mà cưỡng lại, đưa tay cầm lấy rồi gật gù.

- Ừm, ta lấy ba gói.

Cô gái vui vẻ gật đầu, Dương Hoàng Yến lấy tiền trong cái túi vải thêu trả cho người nọ. Đoạn, nàng quay qua toan gọi Thy Ngọc để cất mấy gói cốm vào làn mà đã chẳng thấy nó đâu rồi. Gọi mãi chẳng thấy nó thưa, Dương Hoàng Yến đành rảo bước đi tìm. Ngó ngang ngó dọc một hồi cuối cùng cũng thấy nó đứng ở sạp rau đối diện. Quái lạ, cái con bé này, nó vừa mới theo nàng mua rau xong giờ còn đứng đó làm gì, mà nó còn đang xì xào với ai kia.

- Thy Ngọc.

Nàng cất giọng gọi làm hai đứa nhỏ giật mình quay lại, cái đứa đứng cùng nó nãy giờ là Tiểu My chứ ai.

Tiểu My nhìn thấy mợ út nó thì mừng rỡ suýt chút nữa là reo lên, nó ngay lập tức đảo mắt tìm Thiều Bảo Trâm. Thật là, cái cô út này bữa nay cố tình ra chợ để gặp vợ mà giờ người ta đây rồi lại chẳng thấy đâu là sao. Thy Ngọc nháy mắt ra hiệu cho nó, cũng may là hai đứa nó cũng hợp cạ, hiểu ý nhau ngay, rằng đừng nói là Thiều Bảo Trâm cũng đi chợ hôm nay, bằng không Dương Hoàng Yến sẽ bỏ về cho xem.

- Dạ, em đây ạ.

- Ta cho em đi theo phụ ta mà cứ hở ra là không thấy đâu thế?

Dương Hoàng Yến nhíu mày mà trách cái tật ham chơi của nó, rồi nàng đưa ánh mắt hướng về đứa nhỏ bên cạnh, Tiểu My gượng cười thưa.

- Dạ, em chào mợ ạ.

- Ừm, hôm nay đi chợ sớm thế, bên đó cũng hoá vàng à?

Tiểu My gật gật đầu, chẳng nhẽ lại nói là cô út kéo nó đi.

Dương Hoàng Yến bất giác đảo mắt xung quanh để xem có thấy người kia không, chứ nàng chẳng thèm hỏi đâu.

- Ừm, cúng hoá vàng phải có cả lễ chay, lễ mặn, đã đủ hết chưa?

Mấy cái vụ cúng kiếng này Tiểu My chẳng rành lắm đâu, lúc trước người lớn trong nhà cũng ít khi nhờ nó vì sợ con nít hậu đậu, từ ngày Dương Hoàng Yến về làm mợ út chỉ cho nó nên giờ mới biết chút đỉnh. Tiểu My nghe mợ nói thế thì loay hoay mở cái làn ra ngó ngó, Dương Hoàng Yến cũng vội lướt qua một lượt, có giò, có xôi, có cả kẹo lạc, xem như cũng đủ rồi.

- Dạ, đủ rồi mợ ạ.

Dương Hoàng Yến nhẹ gật đầu một cái rồi đưa một gói cốm đương cầm trên tay cho nó, mấy gói còn lại để vào cái làn Thy Ngọc đang cầm.

- Đây, cầm lấy cái này, làm thêm món chè ngọt nữa.

Bên đó cũng thích ăn chè cốm lắm.

Tiểu My ngơ ngác nhìn nàng rồi lại nhìn gói cốm gói bằng lá sen lưỡng lự, Thy Ngọc thì cứ ở bên cạnh hất cằm ý muốn bảo nó mau nhận đi.

- Ơ dạ, mợ ơi, tiền hôm nay đi chợ em đã tiêu hết rồi ạ.

Thy Ngọc ngán ngẩm đảo mắt một cái rồi lại trả treo lên tiếng.

- Dạ dơn cái gì nữa, cô hai ta là mợ nhà mi rồi còn gì, lo cho nhà chồng là chuyện đương nhiên rồi.

Thy Ngọc vừa nói vừa lén liếc qua cô hai nó, thế mà lại bị nàng cốc một cái vào đầu.

- Thy Ngọc.

Răn nó xong Dương Hoàng Yến lại quay qua, cúi người tự tay đặt gói cốm vào giỏ của Tiểu My.

- Cái này là mợ mua, em nghe lời mợ, đem về nấu chè sắp lên mâm lễ.

- Ơ mợ ơi...

Chết, mợ sắp đi rồi mà chẳng thấy cô út đâu cơ chứ, thế thì sao mà dỗ mợ hết giận được.

Thy Ngọc cũng cuống lên, huơ chân huơ tay làm nàng không khỏi nghi hoặc.

- Cô... cô ơi, mình còn quên gì không ạ? Có cần phải mua gì thêm không? Tiền cô đưa em vẫn còn thừa ạ.

Thy Ngọc lấy ra mấy hào lẻ còn sót trong túi, Dương Hoàng Yến nhướng mày, chắc nó lại muốn ăn quà đây mà.

- Con bé này, thôi ta cho hai đứa ăn quà đấy.

Tiểu My với Thy Ngọc nhìn nhau rồi lại nhìn nàng, làm thế nào giờ, không thể nói là hai đứa nó đang cố giữ nàng lại đây cho đến khi Thiều Bảo Trâm quay lại được.

- Dạ thưa mợ...

- Sao? Không đi nhanh mợ đổi ý bây giờ đấy.

- Dạ, ý... ý em không phải thế...

Dương Hoàng Yến càng khó hiểu nhìn hai đứa nhóc, không biết chúng nó lại muốn giở trò gì nữa đây.

- Mình ơi.

Trước khi Dương Hoàng Yến kịp thắc mắc thì giọng nói quen thuộc của ai đó đã cất lên trước. Nàng khựng lại một khắc, ánh mắt khẽ lay động.

Hai đứa nhóc đương không biết làm thế nào thì đồng thời cùng quay đầu hướng về phía giọng nói kia. Chúng nó thầm lạy trời lạy Phật trong lòng, cuối cùng thì sau cả tuần lễ nỗ lực của hai đứa nó cũng được đền đáp.

Thiều Bảo Trâm vốn định chạy đi mua một chút hạt sen để nấu chè mà quay qua quay lại đi lạc mất tiêu. Vừa nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của nàng là em nhanh chóng chạy đến luôn.

- Cô út hôm nay cũng đi chợ à?

Dương Hoàng Yến thở ra một hơi, ánh mắt lạnh đi mấy phần nhìn em buông ra một câu lạnh buốt cõi lòng, rồi lại rũ mắt nhìn sang Thy Ngọc bên cạnh bảo nó.

- Thy Ngọc, đi về.

- Ơ cô... cô ơi, tiền... tiền cô cho em ăn kẹo, em xin ạ, em đi một lát rồi về ngay ạ.

Thy Ngọc thì chẳng muốn hôm nay công cốc đâu, thế nên nó nhanh miệng viện lý do mà kéo Tiểu My đi ngay. Hai đứa nó chẳng mấy chốc đã chạy mất hút.

Dương Hoàng Yến nhìn theo chúng nó mà muốn đánh đòn, con nít con nôi, càng ngày càng biết đáo để rồi.

- Mình, mình ơi.

Thiều Bảo Trâm lại gọi, mong rằng nàng sẽ nhìn em một cái. Giữa chợ ồn ào mà Dương Hoàng Yến vẫn nghe rõ cái giọng tha thiết của người đối diện.

- Vâng, cô út nói gì thì nói nhanh đi, muộn rồi tôi còn phải về.

Thiều Bảo Trâm buồn lắm bởi vì nàng lạnh lùng quá, em biết nàng vẫn còn đang giận lắm.

- Mình ơi, hôm nay chợ có cốm mới, Trâm mua cho mình này.

Khoé mắt nhàn nhạt của Dương Hoàng Yến nhìn qua gói cốm trên tay em, chẳng hề nhìn em mà hờ hững đáp lại.

- Cảm ơn cô út có lòng, nhưng tôi vừa mới mua rồi.

Thiều Bảo Trâm cúi mặt, vẫn không bỏ cuộc.

- Hay là hạt sen, hạt sen nhé mình, người ta bảo mới tách búp xong đấy.

Em lại đưa gói hạt sen ra, rất mong nàng sẽ nhận lấy.

- Nhà tôi hôm nay không nấu gì có hạt sen cả, xin từ chối cô út vậy.

Thiều Bảo Trâm ồ nhẹ một tiếng rồi hạ tay xuống, mặt mũi buồn xo, mặc dù nàng chẳng nhìn em nhưng ánh mắt vẫn không rời khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

Nàng chẳng cười với em gì cả, cứ lạnh lùng mãi thôi.

- Chè cốm mà có hạt sen thì ngon lắm mình nhỉ.

- ....

- Trâm muốn ăn chè em nấu lắm, mình ơi.

Dương Hoàng Yến lặng yên, vẫn không nói gì, ánh mắt vẫn là không tự chủ mà liếc qua khuôn mặt người cao hơn, lại cái ánh mắt thâm tình ấy nhưng có vẻ buồn lắm.

Nàng vờ như không nghe thấy, toan quay đi Thiều Bảo Trâm đã vội nắm lấy tay nàng.

- Mình ơi, Trâm nhớ em lắm, em về với Trâm, nghe em.

Trái tim Dương Hoàng Yến nào có phải sắt đá gì, nó rõ ràng là đập nhanh hơn khi em nói thế đấy.

- Tôi cũng biết cô út trăm công nghìn việc, nên cũng không dám bên cạnh làm phiền.

- Mình, em nghe Trâm nói được không, hôm đó...

- Tôi không muốn nghe gì cả, phiền cô út buông tôi ra để tôi về.

Dương Hoàng Yến vẫn một mực quả quyết lắm, chắc chắn sẽ không hết giận bây giờ được.

- Trâm biết lỗi rồi mình ơi, em về với Trâm đi mà.

- Bên nhà tôi có công chuyện mấy bữa, tôi đã thưa với lý trưởng rồi, cô út đừng làm tôi khó xử.

- Em ơi, là vì Trâm làm em giận nên em mới bỏ đi đúng không?

Nàng chớp chớp đôi mắt như khẳng định, nét mặt vẫn như vậy lạnh lùng.

- Không, tôi giận cô út làm gì đâu, thế nhé, tôi về.

- Ơ, mình ơi...

Dương Hoàng Yến quay đi rồi bước nhanh ra khỏi quãng chợ đông đúc, đứng ở đây nói mấy chuyện này làng xóm người ta nghe thấy lại đồn ầm lên cho xem. Thiều Bảo Trâm một mực bám theo nàng, nhưng nàng đi nhanh quá. Cứ một trước một sau, đến gốc đa gần đình làng Dương Hoàng Yến mới quay lại, khó chịu nhíu mày, nhà lý trưởng ở hướng ngược lại mà nàng ta cứ đuổi theo thế này thật chẳng ra thể thống gì.

- Cô út còn gì muốn bảo tôi không? Nếu không thì đừng đi theo tôi nữa.

Thiều Bảo Trâm đứng đó nhìn nàng một lúc, dứt khoát nắm lấy tay nàng rồi nhỏ giọng lên tiếng.

- Mình ơi, mình còn thương Trâm không mình?

- ...

Câu hỏi của ai kia khiến Dương Hoàng Yến có chút lung lay đấy, nàng đoán là người kia đang nhìn nàng với cái ánh mắt long lanh lắm, thế nên nàng mới hất cằm lảng đi.

Thương với không thương cái gì? Liên quan gì đến việc tôi giận mấy người.

- Cô ơi, mợ ơi.

Thy Ngọc và Tiểu My cuối cùng cũng quay lại, đi mua kẹo chỉ là cái cớ để hai người họ nói chuyện được với nhau thôi. Hai đứa nhóc vẫn theo sát hai người, từ đám đông giữa chợ cho đến chỗ này, chúng nó núp sau cái cây đa to tướng, thấy Thiều Bảo Trâm nắm tay nàng thì ngỡ là cả hai đã làm lành rồi mới kéo nhau ra.

Hai đứa nó mỗi đứa cầm một cái kẹo kéo, ánh mắt có vẻ như mong chờ lắm. Tiểu My thì ngay lập tức chú ý đến cái gói lá sen Thiều Bảo Trâm đang cầm trong tay.

- Ủa, cô mua cốm ạ? Hồi nãy mợ hai mua cho rồi nè cô.

Dương Hoàng Yến tự nhiên lúng lúng, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp của mình mấy cái rồi hắng giọng một tiếng, lập tức rút bàn tay mình đang bị nắm bởi người kia. Còn Thiều Bảo Trâm nghe thế thì vui khỏi nói, cong mắt nhìn nàng cười nhẹ.

- Thế à? Mợ đã mua cho rồi à?

- Tôi..., chị cả và cha mẹ đều thích ăn, nên tôi tiện mua.

Hai gò má Dương Hoàng Yến ửng lên vài tia ngại ngùng, viện lý do nhưng mà cả nhà lý trưởng chỉ có Thiều Bảo Trâm là có thể ăn chè cốm cả năm không chán thôi.

- Trâm cảm ơn mình ạ.

Nàng lúng túng mà ánh mắt đảo qua đảo lại nói với Thy Ngọc.

- Thy Ngọc, ta về thôi.

- Dạ, cô hai, mình lại nhà phú ông hay về nhà lý trưởng ạ?

Thy Ngọc hỏi, tại nó cũng chưa biết thật.

- Lại... lại nhà.

Thiều Bảo Trâm cười thầm một tiếng, thế nào lại nói một đằng làm một nẻo thế. Đoạn, em bước lại gần một chút, giọng nói cũng nhỏ hơn.

- Vâng ạ, thế mình lại nhà, bao giờ hết giận Trâm sang đón em về nhé.

Dương Hoàng Yến ngại ngùng quay đi để giấu hai gò má ửng hồng, Thy Ngọc lễ phép chào mợ hai rồi chạy theo nàng đã rảo bước cách xa nó.

Thiều Bảo Trâm nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đang rảo bước thật nhanh mà cứ cười mãi.

_________________

Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro