Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thiều Bảo Trâm ngồi bó gối trên sofa, mắt dán vào điện thoại chắc cũng tầm nửa tiếng rồi, hai mày nhíu lại càng lúc càng chặt, đoạn video phát đi phát lại không biết bao nhiêu lần.

Là đoạn video ai kia đăng trên tiktok, sẽ rất bình thường và vui vẻ nếu không phải vì bộ bikini quá mức thiếu vải kia.

Thiều Bảo Trâm cực kỳ bất mãn!!!

Bình luận lại toàn là khen thôi có tức không chứ? Thế là ai cũng thấy hết cả rồi!

Dương Hoàng Yến vừa tắm xong bước ra, tay vẫn cầm khăn vò vò mái tóc còn ướt nhìn thấy Thiều Bảo Trâm phụng phịu mà nén cười.

Thật là, trước cả lúc nàng tắm thì em đã như vậy rồi đấy. Chỉ là một đoạn video thôi mà.

- Trâm ơi Trâm.

Dương Hoàng Yến gọi khẽ, đi đến ngồi xuống cạnh Thiều Bảo Trâm, cố tình ngó ngó vào điện thoại em.

- Trâm vẫn xem cơ à? Nãy giờ được nhiều tim chưa?

Thiều Bảo Trâm lập tức tắt điện thoại đi rồi chống tay vớ lấy điều khiển chuyển kênh trên TV. Dương Hoàng Yến nhịn cười xem xét biểu cảm của em.

- Ơ này, không trả lời chị à?

- Ừm.

Nét mặt Thiều Bảo Trâm vẫn nhàn nhạt hời hợt đáp lại cho có, vẫn không nhìn sang Dương Hoàng Yến tẹo nào.

- Ừm là sao?

- Thì nhiều tim rồi đấy.

- Đâu á? Đưa chị xem, sao lại tắt đi? Trâm không thích hả?

- Không thích.

Thiều Bảo Trâm lầm bầm trong miệng. Mặc dù khi nãy xem, ngón tay em cũng thả tim lia lịa nhưng mà cũng chẳng thích nổi. Dựa vào đâu mà mấy người kia được nhìn nàng mặc như thế?

- Hả? Gì cơ? - Dương Hoàng Yến cố tình hỏi lại, nàng thật muốn cười lắm luôn rồi.

- ...

- Trâm thấy chị không đẹp hả?

- Không phải.

- Thế thì tại sao?

Em ghen

- Không có gì.

- Thế sao không nhìn chị?

Em ghen đấy, được chưa?

- ...

- Trâm ơi Trâm.

Dương Hoàng Yến quan sát nét mặt em, giọng nói mềm ra, chọt chọt ngón tay nhỏ vào tay em cười cười.

Em ấy ghen rồi.

- Ai cũng khen chị mà Trâm không khen chị gì cả.

- Thì kệ người ta.

Dương Hoàng Yến phì cười, nhịn không nổi nữa. Quá trời cái nết của em rồi đó.

- Yến cười cái gì?

Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng chịu đưa ánh mắt về phía nàng, vẫn là khuôn mặt đáng yêu đó thôi nhưng trong đầu em cứ phát đi phát lại đoạn video đó, rồi còn một đống bình luận khen này khen kia. Thứ gì mà chịu cho nổi.

- Cười em đó.

- Chẳng có gì buồn cười.

Thiều Bảo Trâm lại lẩm bẩm trong miệng, Dương Hoàng Yến cười khổ, kéo em quay ra đối mặt với mình.

- Ơ này, đừng có mà không nhìn chị.

Thiều Bảo Trâm bị kéo quay ra, khuôn mặt nàng cũng đưa lại gần hơn, cánh mũi đầy mùi hương tóc thơm ngọt của người kia. Ánh mắt Dương Hoàng Yến nhìn gương mặt phóng đại của em mà đôi mắt vẫn cong cong, tay nhỏ che trước miệng nhịn cười, Thiều Bảo Trâm bị dáng vẻ đó làm cho mềm lòng một chút.

- Yến xoá video đó đi.

- Sao lại phải xoá?

- Không được mặc như thế.

- Ơ này, đi lặn biển phải mặc bikini chứ sao?

Ánh mắt Dương Hoàng Yến ngập tràn ý cười, như muốn trêu chọc cơn ghen trẻ con của em.

- Em không muốn ai nhìn thấy cả.

- Thế là ích kỷ đấy nhé.

- Kệ chứ, Yến là của em cơ mà.

Dương Hoàng Yến bật cười thành tiếng.

Chụt.

Dương Hoàng Yến nhắm mắt, dán môi mình vào môi em rồi hôn lên một cái, chạm mũi mình vào mũi em rồi khẽ khàng nói.

- Được chưa? Nhưng chị sẽ không xoá đâu nhé.

- Thế thì chưa đủ

- Này, Trâm... ưm...

Thiều Bảo Trâm nhắm thẳng bờ môi nhỏ của nàng hôn xuống. Dương Hoàng Yến chưa kịp phản ứng đã bị nụ hôn của em phủ lấy, hai mắt theo phản xạ nhắm lại, nàng cố gắng lùi về sau, muốn dứt ra khỏi em. Nhưng nàng càng lùi Thiều Bảo Trâm càng tiến, cuối cùng lưng nàng đụng vào đầu ghế sofa, Thiều Bảo Trâm được nước lấn tới chống hai tay xuống thành ghế, chặn mọi đường thoát của nàng. Thiều Bảo Trâm tập trung dày vò môi ngọt của Dương Hoàng Yến, chậm rãi mút lấy môi dưới rồi lại môi trên của nàng, vị thơm ngọt lan toả, hệt như một viên kẹo sữa.

- Ưm... mm...

Dương Hoàng Yến dùng hai tay nhỏ đẩy vai em ra, nhưng có vẻ như vô ích. Nàng càng đẩy, Thiều Bảo Trâm càng dùng sức mình ghì xuống, em luồn tay qua kéo eo nàng lại gần, nhất quyết không để môi nàng tách ra. Thiều Bảo Trâm vẫn say mê mút lấy môi nàng, nhẹ nhàng nhấm nháp từng chút một, mỗi lần đều khiến Dương Hoàng Yến mềm nhũn ra, lực đẩy cũng theo đó mà giảm xuống. Thiều Bảo Trâm vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ lên cánh môi nàng, Dương Hoàng Yến mở to đôi mắt.

Nàng tiêu rồi.

Thiều Bảo Trâm thầm cười, trong khi vẫn tìm cách để tách hai cánh môi nàng ra, dường như em đã nhận thấy người kia cố tình cắn chặt lại.

Đừng hòng!

Thiều Bảo Trâm nhẹ cắn vào môi nàng. Dương Hoàng Yến bị đau, hai cánh môi tách ra để lộ sơ hở chí mạng, người kia chỉ chờ có thế mà trườn vào khoang miệng nàng làm càn.

- Ưm... Trâm...

Nụ hôn vẫn kéo dài ướt át, cho đến khi Dương Hoàng Yến thực sự cảm thấy lồng ngực đã bị hút cạn không khí, tay nhỏ đập nhẹ vào vai em.

Khỉ thật, nàng vốn là giảng viên thanh nhạc, lồng ngực nàng cũng coi như khoẻ hơn người bình thường đi, vậy mà người kia lại dễ dàng làm nàng khó khăn đến vậy.

- Trâm... ưm... thở không nổi nữa...

Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng chịu tách ra, nhìn đôi môi của Dương Hoàng Yến vừa bị mình dày vò đến sưng đỏ mà khẽ cười. Dương Hoàng Yến ngại đến mức khuôn mặt đỏ ửng cả lên, nàng thở gấp đưa tay lên chùi miệng, bị dáng vẻ của em làm cho ngại càng thêm ngại.

Thiều Bảo Trâm khẽ nhếch miệng cười, thực sự muốn bắt nạt người này. Em chẳng nói chẳng rằng cúi xuống định nhắm vào đôi môi nàng nhưng Dương Hoàng Yến đã nhanh hơn,dùng tay nhỏ che miệng em lại trước khi hai đôi môi chạm nhau.

- Trâm, đủ... đủ chưa?

Thiều Bảo Trâm cười cười, đôi mắt cong cong nhìn nàng, khẽ hôn vào đôi tay thơm tho che miệng mình, đầu lưỡi cố tình vươn ra chạm nhẹ vào tay mềm của nàng.

- Này, Trâm...

Dương Hoàng Yến bị làm cho giật mình lập tức rụt tay lại, liền nhìn thấy cả nụ cười đểu đểu kia của em.

- Chưa đủ.

Thiều Bảo Trâm ghé sát tai nàng thì thầm rồi khẽ hôn nhẹ lên. Dương Hoàng Yến rùng mình, tay đặt trên vai em bị làm cho mềm nhũn.

- Trâm, đừng... chị... chị xoá đi là được chứ gì?

Thiều Bảo Trâm cười khẽ, sao có thể dễ dàng như thế được. Em nhìn vào mắt Dương Hoàng Yến và đôi má đỏ bừng đó, hai khuôn mặt sát nhau, đầu mũi hai người chạm vào nhau, tay Thiều Bảo Trâm vẫn siết eo nhỏ của nàng, không để nàng rụt về sau.

- Đằng nào mọi người cũng nhìn thấy cả rồi, không cần xoá nữa đâu.

Phù, trong lòng Dương Hoàng Yến như thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chẳng mấy chốc ánh mắt dịu dàng của em lại toát lên ý cười.

- Mặc lại cho em xem là được.

Dương Hoàng Yến đơ cứng người, nàng thề là không chỉ riêng khuôn mặt đâu, cả người chắc cũng đã đỏ như quả cà chua luôn rồi. Câu nói kia của em chui vào tai nàng không thể rõ ràng hơn.

- Trâm..

- Thế nào? Không được thì mình tiếp tục.

- Này, đừng có mà...

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như một đấng cứu thế cuộc đời Dương Hoàng Yến, nàng chỉ chờ có thế liền viện cớ thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm này.

- Trâm, điện... điện thoại chị đó, chị phải nghe điện thoại, không khéo là chị Phương gọi đấy.

Thiều Bảo Trâm thầm trách cái điện thoại kia, thật biết cách phá đám mà. Em nhìn bộ dạng như chỉ trực chờ chạy trốn của nàng mà phì cười.

- Ừm.

Thiều Bảo Trâm nhấc người dậy, Dương Hoàng Yến liền lập tức chạy ra vớ lấy cái điện thoại đang reo trên bàn, nhanh chóng nghe máy, trợ lý thương hiệu muốn trao đổi một chút về lịch trình sắp tới của nàng.

Dương Hoàng Yến vừa nghe điện thoại vừa quay lưng lại nhìn người kia, Thiều Bảo Trâm vẫn ngồi trên sofa cầm điều khiển TV nhưng mắt không nhìn TV mà lại hướng về phía nàng, ánh mắt dịu dàng ôn nhu hằng ngày lại pha lẫn mấy phần nguy hiểm. Dương Hoàng Yến quay đi, thầm nuốt khan một ngụm, cầu cho đầu dây bên kia đừng tắt máy vội.

Không biết qua khoảng bao lâu Dương Hoàng Yến mới dập máy, nàng ngó vào phòng khách, không thấy người kia mới rón rén bước vào. Lạ chưa, rõ là nhà nàng mà phải âm thầm vậy đấy. Bởi vì trong nhà bây giờ cũng có thứ "nguy hiểm" quá mà.

- Yến làm gì thế ạ?

Dương Hoàng Yến giật bắn mình khi em không tiếng động từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn khoác áo choàng tắm.

- Không... không có gì.

- Yến xong việc rồi ạ?

- Ừm, x... xong rồi, chị đi ngủ trước đây.

Dương Hoàng Yến toan bước đi thì cổ tay lập tức bị nắm lấy. Thiều Bảo Trâm khẽ cười.

Muốn chuồn hả?

- Ơ sao lại đi ngủ vội? Mình đã xong việc đâu.

Dương Hoàng Yến đơ người, hai gò má lại nóng lên.

- Hay là Yến muốn trốn em đấy ạ?

Thiều Bảo Trâm tiến tới ép nàng vào bước tường sau lưng, đưa khuôn mặt sát lại gần nàng.

- Đâu có...

- Thế Yến muốn tự thay quần áo, hay là để em giúp?

Dương Hoàng Yến nhẹ đẩy vai em ra, nở nụ cười gượng gạo.

- Lúc khác... lúc khác được không?

Còn lâu!

Thiều Bảo Trâm cúi xuống dùng hai tay bế bổng nàng lên.

- Ngay-bây-giờ.

- Ơ này, Trâm, thả chị xuống, buông raaa.

Dương Hoàng Yến dãy giũa nhưng đã nằm trọn trên tay em rồi, Thiều Bảo Trâm cứ vậy bế nàng vào phòng ngủ.

Sau đó...

_____________________________________

Thôi sau đó thì mình kệ đi he:))))

Mọi người xem cái video đấy của cổ chưa? Phải tui tui cũng dãy nảy lên cho xem:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro