
12.
Thiều Bảo Trâm đang suy nghĩ về một câu hỏi, câu hỏi rất vô tri mà dạo gần đây không biết mèo nhỏ của em đọc được ở đâu mà lại cứ sơ hở là hỏi em.
"Năm Dương Hoàng Yến hay Dương Hoàng Yến năm tuổi?"
Đấy, Thiều Bảo Trâm cũng suy nghĩ lắm chứ. Thú thực là cái nào em cũng muốn. Năm Dương Hoàng Yến là nhân năm người đẹp, cái đó Thiều Bảo Trâm rất thú, có điều em luôn giấu nàng điều đó. Nhưng mà tới tận năm người mà người này lại ganh tị người kia thì cũng đến là đau đầu.
- Nào Trâm, Trâm trả lời chị nhanh đi.
- Hm... dạ, em chọn Yến năm tuổi ạ.
Cuối cùng Thiều Bảo Trâm quyết định lựa chọn Dương Hoàng Yến năm tuổi. Cũng bởi một sự thật là Dương Hoàng Yến trong mắt em cũng có khác gì mấy em bé năm tuổi đâu.
- Ơ, sao lại thế hả Trâm?
Đấy, nhìn đôi mắt to tròn xinh yêu, ngoan ngoãn cứ nhìn em mà chớp chớp kia là rõ ngay ấy mà.
- Sao ạ? Yến không thích làm em bé ạ?
Thiều Bảo Trâm híp mắt cười dịu dàng vuốt vuốt tóc nàng, ánh mắt và cử chỉ tự nhiên mềm nhũn hẳn đi mỗi lần đối diện với mèo nhỏ.
- Nhưng mà chị lớn tuổi hơn Trâm đấy nhá.
- Vâng ạ vâng ạ, nhưng mà Yến đáng yêu lắm ý.
Lớn tuổi hơn em nhưng Dương Hoàng Yến lắm lúc lại như con mèo con ấy. Mà đúng là những lúc ở bên cạnh Thiều Bảo Trâm, nàng mới thích ỷ lại như thế. Bởi vì Dương Hoàng Yến biết em sẽ luôn mềm lòng với mình cho xem.
.
- Ư... Trâm ơi Trâm.
Dương Hoàng Yến ngồi dậy từ lớp chăn bông dày ấm áp, khó khăn cất giọng gọi em sau một tràng ho dài. Thiều Bảo Trâm nghe thấy thì nhanh nhanh chóng chóng lau khô tay vào chiếc tạp dề rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đập vào mắt em là con mèo nhỏ vừa mới ngủ dậy, đầu tóc rối bời vươn vai một cái rồi dụi dụi mắt hãy còn đang ngáy ngủ.
Cái dáng vẻ nhỏ bé đáng yêu ấy khiến Thiều Bảo Trâm muốn tan chảy.
- Dạ, em đây Yến ơi.
Thiều Bảo Trâm ngồi xuống giường, nhẹ nhàng vươn tay vuốt mái tóc mềm vướng trước mặt nàng.
- Sao Yến dậy sớm thế ạ? Hôm nay Yến được nghỉ cơ mà.
- Chị đau họng...
Thiều Bảo Trâm sót lắm những lúc mèo nhỏ của em bị bệnh như thế, giọng nói khản đặc suốt từ đêm qua khi nàng phát sốt làm em không khỏi lo lắng. Thiều Bảo Trâm áp lòng bàn tay vào trán nàng, có vẻ đã hạ nhiệt không ít rồi nhưng vẫn chưa hết hẳn.
- Em thương, em ôm Yến nào.
Dương Hoàng Yến chỉ chờ có thế mà nép chặt vào cái ôm ấm áp của em. Hà Nội trở trời đến mấy mà được ôm thì còn gì hơn thế nữa.
- Trâm... khụ khụ...
Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên nói nhỏ xíu với em mà cổ họng ngứa ngáy lại ho thêm mấy cái. Thiều Bảo Trâm khẽ cười, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi mềm của người trong lòng.
- Ơ này, chị đã đánh răng đâu.
Bị hành động bất ngờ của người kia làm cho ngượng ngùng, Dương Hoàng Yến che miệng lại nhìn em.
- Thì có sao đâu ạ, lúc nào em cũng muốn hôn Yến hết.
Dương Hoàng Yến ngại ngùng nhìn đúng như một con mèo ấy. Được vuốt ve một hồi, mèo nhỏ liền bị mùi thơm ngào ngạt lôi cuốn, tự nhiên lại thấy đói bụng.
- Trâm ơi, chị đói.
- Vâng, thế Yến đánh răng rồi xuống nhà em nấu đồ ăn cho nhé.
- Ừm.
Dương Hoàng Yến cười gật đầu ngoan ơi là ngoan.
Thiều Bảo Trâm đứng dậy, vớ cái áo khoác dày của em ở đầu giường phủ lên người nàng, dang rộng tay ra rồi nói.
- Em bế Yến cho khỏi lạnh nào.
Dương Hoàng Yến vòng tay qua cổ ôm lấy em, chân cũng quấn chặt quanh eo em, Thiều Bảo Trâm dễ dàng nhấc bổng người bé mèo nhỏ lên. Ôm nàng vào phòng vệ sinh, Thiều Bảo Trâm đặt nàng xuống đôi dép lông ấm áp mà mình đã chuẩn bị trước, em đã bật sẵn máy sưởi, nước cũng đã kiểm tra cho ấm vừa phải mới nặn kem đánh răng ra cái bàn chải nhỏ xinh màu hồng đưa cho nàng.
Trong lúc em làm mọi thứ cho mình thì Dương Hoàng Yến đứng bên cạnh ngáp ngắn ngáp dài, nàng vẫn còn buồn ngủ lắm. Thiều Bảo Trâm thấy vậy thì nựng nhẹ hai cái má mịn của nàng phì cười.
- Yến nhanh không lạnh, em chờ ở dưới nhé.
Dặn dò kỹ vậy Thiều Bảo Trâm mới yên tâm mà đi xuống bếp.
Lát sau vệ sinh cá nhân xong xuôi, Dương Hoàng Yến mới bước xuống, mùi thơm ngon của đồ ăn càng rõ ràng. Nhìn thấy bóng lưng của em đang tập trung trong bếp, Dương Hoàng Yến chạy lại ôm cánh tay em.
- Trâm nấu gì mà thơm thế?
- Ấy đừng, bị phỏng bây giờ.
Thật may Thiều Bảo Trâm đã kịp nắm lấy bàn tay nhỏ táy máy của Dương Hoàng Yến kéo lại, cái tay cầm vung nồi đang nóng lắm.
- Yến ra bàn ngồi đợi em một tý nhé.
- Nhưng mà chị đói lắm rồi.
- Vâng vâng, em xong ngay bây giờ đây, Yến xinh chờ em xíu xiu nữa thôi.
Dương Hoàng Yến nghe thấy lời dỗ ngọt như rót mật vào tai ấy mới chịu lon ton chạy ra. Thiều Bảo Trâm bật cười, tháo tạp dề rồi đơm một bát cháo cho nàng.
Dương Hoàng Yến ăn cháo nhưng lại vô cùng rảnh tay, bởi vì em cẩn thận thổi cho nguội rồi đút từng thìa cho nàng rồi. Thiều Bảo Trâm nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn há miệng mỗi khi em đưa thìa cháo đến gần, vừa ăn vừa lướt lướt điện thoại, thỉnh thoảng lại cười híp mắt, hệt như em bé ấy. Kiên nhẫn đúp hết cho nàng bát cháo, Thiều Bảo Trâm rót cho nàng một cốc trà gừng ấm nóng. Dương Hoàng Yến uống một ngụm nhỏ, khà nhẹ một tiếng, Thiều Bảo Trâm phì cười.
Sao mà đáng yêu thế chứ.
- Yến uống thuốc đi này.
Sau khi xong bữa sáng, Thiều Bảo Trâm cẩn thận lấy ra mấy vỉ thuốc, nhíu mày xem xét thật kỹ liều lượng trên tờ kê của bác sĩ rồi đưa cho nàng hai viên.
Dương Hoàng Yến ngoan ngoãn nhận lấy, uống nước nuốt xuống một cái rồi nhăn mặt.
- Bao giờ mới hết phải uống hả Trâm? Chị chả thích đâu, đắng lắm.
Thiều Bảo Trâm khẽ cười xoa xoa mái tóc mềm của nàng.
- Yến ngoan ăn uống đầy đủ cho khoẻ lại là không cần uống nữa ạ.
Xong xuôi, Dương Hoàng Yến ngồi cuộn tròn trên sofa xem TV, Thiều Bảo Trâm thì vẫn chưa xong công việc trong bếp, em tuyệt đối không để nàng động vào bất cứ thứ gì mà tự mình rửa hết bát đũa bẩn. Dương Hoàng Yến thích được em nấu ăn cho lắm, không hiểu sao nàng cảm giác em nấu cái gì cũng ngon hơn mình, cũng hợp khẩu vị nàng đến lạ.
Thiều Bảo Trâm thì như có thêm một chiếc đuôi nhỏ. Mỗi lần mèo nhỏ bị bệnh liền trở nên đặc biệt dính người, chẳng ngồi yên một chỗ được lâu đâu. Em rửa bát cũng ôm chặt, đu bằng được lên người, nửa bước cũng không rời. Thiều Bảo Trâm không những không thấy phiền mà còn hết mực thuận theo, vừa bất lực vừa cưng chiều.
- Sao Yến không ở ngoài kia chờ em?
Thiều Bảo Trâm cười bất lực nói với mèo nhỏ dính cứng ngắc sau lưng, ai kia ôm em đến mức vùng eo và bụng em đã ấm nóng.
- Trâm lâu lắm.
Dương Hoàng Yến nói rồi dụi dụi vào lưng em, Thiều Bảo Trâm buộc tóc nửa đầu nên phần nhiều mái tóc em vẫn buông xuống. Dương Hoàng Yến hít hà hương tóc em. Chà, thơm quá đi.
Dương Hoàng Yến thấy như vậy chưa đủ liền luồn lách qua trước mặt em, tay nhỏ vẫn ôm chặt eo em.
- Trâm ơi.
Giọng nói dễ thương của nàng gọi tên làm Thiều Bảo Trâm mềm nhũn người. Ánh mắt thêm mấy phần dịu dàng yêu chiều mà nhìn cô gái nhỏ. Dương Hoàng Yến mặc cái áo khoác rộng thùng thình của em, cộng thêm miếng dán hạ sốt trên đầu, dáng vẻ như một bạn nhỏ bé xíu xiu. Mèo nhỏ của em đáng yêu chết đi được. Thiều Bảo Trâm không kiềm lòng nổi hôn nhẹ lên môi mềm của nàng. Vừa rửa bát vừa cười nói, em chủ động vặn nhỏ vòi nước tránh bị bắn vào người nàng.
- Dạ, em nghe đây ạ.
- Chị ăn hết bánh kem Trâm mua hôm qua rồi.
- Vâng, để em mua thêm cho Yến nhé.
- Cả kẹo dẻo nữa.
- Được, cả kẹo dẻo nữa.
Thiều Bảo Trâm cười khẽ, gần như ngay lập tức đáp ứng mọi đòi hỏi của nàng.
- Trâm không sợ hết tiền à?
- Yến có tiêu hết được tiền của em không?
Thiều Bảo Trâm nhướng mày, nhìn nàng vui vẻ mà em cũng như vui lây.
- Trâm nhiều tiền thế á?
- Cũng không nhiều lắm đâu nhưng mà vừa đủ để Yến tiêu cả đời luôn.
- Eo ơi, xạo.
Sến khiếp ấy, Dương Hoàng Yến nhăn mũi, cười cười. Câu nói của em làm hai gò má nàng nhẹ đỏ ửng lên. Cái đồ ba hoa lẻo mép mà.
- Chị muốn mua cả gấu bông nữa, được không Trâm?
- Được mà, Yến thích gì cũng được hết.
- Thế tý nữa đi luôn Trâm nhá?
- Vâng, tý nữa em đưa Yến đi nhé.
Sao mà từ chối cho được. Em bé xinh ngoan của Thiều Bảo Trâm thích em dẫn đi mua đồ lắm, thỉnh thoảng là vòi vĩnh em thế đấy.
.
Nhưng mà nhiều khi, em bé của Thiều Bảo Trâm cũng làm em giận, có lúc còn to tiếng với em nữa cơ.
- Trâm cứ kệ chị chứ, chị có cần Trâm đâu.
Chẳng là cái áo của Dương Hoàng Yến mới mua bị bung chỉ một góc ống tay, Thiều Bảo Trâm không yên tâm để nàng đụng vào kim chỉ vì em biết mèo nhỏ của mình không rành mấy cái này đâu, có khi còn vụng về cơ nên muốn giúp nàng làm thôi.
Thế mà mèo nhỏ lại nói thế đấy. Thiều Bảo Trâm buồn lắm, còn giận nữa nên đã để mặc nàng làm một mình.
Dương Hoàng Yến sau hơn hai tiếng chật vật với cái kim bé xíu đáng ghét thì cuối cùng cũng xong, nhưng thành quả thì bầy hầy khỏi nói, đã thế còn không chú ý để bị mấy lần kim đâm vào tay đau muốn chết nữa. Biết thế đã để ai kia làm cho xong.
Bấy giờ Dương Hoàng Yến mới thấy câu nói khi nãy với em cũng hơi quá đáng. Người ta muốn giúp thôi mà lại nỡ nói thế chứ, giờ người ta giận luôn rồi.
Dương Hoàng Yến lén ngó đầu ra, thấy ai kia vẫn ngồi ôm laptop trên sofa, suốt hai tiếng vừa rồi chẳng đả động gì đến nàng. Dương Hoàng Yến biết là em giận. Mỗi lần Trâm giận là hay im lặng thế lắm chứ chẳng khi nào to tiếng với nàng đâu.
Nhẹ nhàng từng bước một ra phòng khách rồi rón rén ngồi xuống bên cạnh em, Dương Hoàng Yến nhẹ giọng lên tiếng.
- Trâm ơi.
- Vâng ạ?
- Chị làm xong rồi.
- Vâng.
Nàng nói một câu, Thiều Bảo Trâm đáp lại một câu, ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng lại có chút lạnh lùng, mắt vẫn nhìn vào màn hình laptop.
- Cái kim bé xíu ấy, chị còn bị đâm vào tay mấy lần này.
Dương Hoàng Yến quan sát nét mặt em, vừa nói vừa đưa ngón tay bé tý với mấy vết đỏ bằng đầu tăm ra trước mặt em. Thiều Bảo Trâm tùy tiện liếc qua một cái.
- Em đã bảo bạn cẩn thận rồi mà.
Chỉ vậy thôi rồi lại tiếp tục lạch cạch bàn phím, nếu là bình thường thì em sẽ chạy ngay đi lấy băng cá nhân cho nàng rồi.
- Trâm ơi, chị bị đau này...
- Thuốc bôi với băng keo em để trong ngăn tủ dưới bàn kìa, bạn lấy giúp em đi, em đang dở tay rồi ạ.
Dương Hoàng Yến buồn lắm, mí mắt cụp xuống, biết là em đang giận mình rồi , khi nào Trâm giận mới xưng hô với nàng như thế thôi.
- Trâm ơi Trâm giận chị à?
- Em không, làm sao em dám giận bạn.
- Thế sao Trâm không bôi thuốc với dán băng cho chị? Chị bị đau này.
- Mới nãy bạn bảo không cần em nữa mà.
- Chị... không cố ý nói thế đâu mà...
- Thế ạ?
- Chị xin lỗi Trâm mà.
- Vâng.
Vẫn không chịu nhìn nàng gì cả. Xem ra là giận nàng lắm, Dương Hoàng Yến mặt buồn hẳn đi, lủi thủi một mình đi vào phòng ngủ.
Thiều Bảo Trâm biết nàng bị đau thì xót chết được, nhưng mà giận thì vẫn còn giận. Ai biểu nói không cần em nữa cơ, có bao giờ em bảo mèo nhỏ của em thế đâu chứ.
Cũng chẳng biết là qua bao nhiêu lâu sau, Thiều Bảo Trâm mới thấy mỏi mắt mà dứt ra khỏi màn hình. Nhìn lại thì đã gần mười một giờ khuya rồi, Thiều Bảo Trâm nắn nắn cái cổ đứng dậy, em luôn dễ bị cuốn vào công việc như thế. Vậy nên ban ngày, lúc cả em và Dương Hoàng Yến phải đi làm, em cũng đều cố làm cho xong hết để có thể dành nhiều thời gian hơn cho mèo nhỏ của mình.
Nhắc mới nhớ, nãy giờ Dương Hoàng Yến đâu rồi ấy nhỉ? Xung quanh yên ắng làm Thiều Bảo Trâm có chút không quen, cũng không nghe thấy tiếng đàn hát như mọi hôm, chắc tại vì em đang giận không chơi cùng nên mèo nhỏ trốn đi rồi.
Cạch.
Hé cửa bước vào, đập vào mắt Thiều Bảo Trâm là hình ảnh nhỏ bé ngồi ôm gối trên chiếc ghế lười, mắt và hai bờ mi ướt đẫm, thút thít như mèo kêu, ở ngoài tuyệt nhiên không thấy một tiếng động gì.
Thiều Bảo Trâm thực sự muốn chạy đến ôm nàng vào lòng ngay mà dỗ dành, chẳng biết đã ngồi thế được bao lâu rồi nữa.
Thiều Bảo Trâm vẫn giữ nét mặt nhàn nhạt đi tới, khoanh tay ngồi xuống trước mặt nàng, cất giọng nói rất nhẹ nhàng.
- Sao lại ngồi khóc thế này?
Dương Hoàng Yến lấy tay lau nhẹ nước mắt hai bên má, như con mèo đưa tay xoa mặt ấy.
- Không... hức... không có gì...
Nước mắt lại rịn ra, Dương Hoàng Yến vừa đau tay mà vừa chẳng biết làm thế nào cho em hết giận cả.
- Không nói thì sao em biết bạn làm sao?
- Hức...
Nhìn thương lắm cơ, mèo con của em tủi thân rồi.
- Ngoan, không khóc nữa, nói em nghe xem nào.
Thiều Bảo Trâm mềm lòng rồi, em vươn tay chấm nhẹ lên mi mắt ướt đẫm, làm sao mà em chịu nổi cho được, mặc dù em đang giận nhưng nhìn thấy mèo con khóc là lại thấy có lỗi.
- Chị... chị xin lỗi... hức... Trâm đừng giận chị nữa mà...
- Em không giận nữa đâu, Yến ngoan, không khóc nữa, em ôm Yến nào.
Thiều Bảo Trâm ôm gọn lấy nàng nhẹ nhàng xoa đầu người đang sụt sùi trong lòng, cảm nhận được hai vai nhỏ vẫn nhẹ nấc lên từng đợt. Dương Hoàng Yến đang tủi thân được em dỗ dành thì lại càng muốn khóc, hai tay nhỏ nắm chặt vào lưng áo em.
- Hức... Trâm ơi... Trâm..
- Em đây, em đây ạ, em ở đây với Yến đây, Yến ngoan, từ từ nói em nghe.
- Trâm còn thương chị không?
Thiều Bảo Trâm nghe mà đau lòng chết được. Thôi xin chừa rồi, từ giờ chẳng dám giận mèo nhỏ như này nữa đâu.
- Sao Yến lại hỏi thế? Em thương Yến mà, thương Yến lắm ạ.
Dương Hoàng Yến biết là mình lỡ lời làm em giận, nhưng nàng sợ nàng nói không cần em thì em sẽ kệ mình luôn.
- Thế... Trâm đừng giận chị nữa được không?
- Vâng vâng, em không giận Yến nữa đâu, em ôm Yến này, thương Yến này. Yến ngoan, nín khóc đi mà, em xin lỗi ạ.
Thiều Bảo Trâm vẫn thấy nàng thút thít mà thực sự muốn khóc theo luôn, vòng tay càng siết chặt lấy nàng, tự muốn bảo bản thân mình nằm xuống mà đánh mấy roi cho bõ ghét, sao lại nỡ làm mèo con tủi thân đến khóc nấc lên như thế chứ.
Giận cái gì mà giận, Thiều Bảo Trâm tự thấy ghét mình luôn rồi.
Đấy cũng là lần hiếm hoi mà Thiều Bảo Trâm giận nàng, sau đó bất kể mèo nhỏ của em nói gì, Thiều Bảo Trâm cũng không hề muốn hơn thua nữa.
Bởi vì Thiều Bảo Trâm thương nàng lắm, chỉ cần Dương Hoàng Yến thoáng nhìn em với hàng mi ươn ướt, Thiều Bảo Trâm sẽ sống chết mà nhận mình sai.
Bởi vì Dương Hoàng Yến giống như em bé mà cũng chính là em bé của Thiều Bảo Trâm thật, tủi thân sẽ khóc ngay được. Thế nên, Thiều Bảo Trâm nghĩ chiều chuộng em bé xinh ngoan của mình cũng chẳng thiệt gì cả, chỉ cần mèo nhỏ không khóc là được.
Đơn giản một điều, Thiều Bảo Trâm yêu nàng, yêu cả những điều trẻ con đáng yêu và tính nữ rất nhạy cảm của nàng.
_________________________
Tự nhiên hứng lên cái viết, nhưng mà nó sến điên lên...
Ê ý là tui muốn thử viết SE nhưng mà nó cứ sao sao á 🥹, chắc tại mình làm hai cổ yêu nhau quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro