Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Đã 4 tiếng đồng hồ rồi. Bốn tiếng đồng hồ liên tục từ chiều tới giờ, phòng tập chưa khi nào im tiếng nhạc, có những lúc nghỉ giữa giờ cũng chỉ thấy mỗi tiếng thở, mọi người tập mệt đến mức không buồn nói chuyện với nhau.

Thiều Bảo Trâm cứ mỗi lần tập xong là lại xem ngay đoạn video quay lại quá trình tập của nhóm từ tay trợ lý, rồi lại cầm giấy bút xem lại đội hình, hàng lông mày thanh mảnh dịu dàng thường ngày vô thức nhíu lại, khuôn mặt cũng toát lên một vẻ nghiêm túc và cầu toàn, khác hẳn với Thiều Bảo Trâm của mọi ngày.

Cũng đúng, với vị trí là đội trưởng lần này đã tạo áp lực vô cùng lớn cho em, các công trước đều thắng nhưng đây là lần đầu tiên và có thể là lần duy nhất em làm đội trưởng. Có thể đối với em việc thắng hay thua không quan trọng đến thế nhưng nếu thua em không phải là người bị loại, mà là các thành viên các của nhóm, Thiều Bảo Trâm thật sự không muốn nhìn thấy ai phải ra về, bất kỳ ai cũng đều là tiếc nuối. Thiều Bảo Trâm chiêu mộ được toàn những gương mặt xuất sắc trong công này, gắn kết với nhau rất nhanh nên năng suất làm việc cũng lên cao.

Mọi người sau ngần ấy thời gian tập nhảy đã nằm vật ra sàn cười đùa với nhau, Thiều Bảo Trâm mặc dù mệt nhưng cũng bị chọc cười mấy lần.

- Ây da, tui đi mua cái gì nha bà Trâm.

Mie khoác tay Gil Lê và Vũ Ngọc Anh đi về phía cửa, nháy nháy mắt với Thiều Bảo Trâm. Em gật đầu cười cười rồi giơ tay ra hiệu ok, tầm này chắc mọi người cũng đói rồi.

Trong phòng tập chỉ còn lại Thiều Bảo Trâm, mắt em vẫn không rời khỏi điện thoại phát đi phát lại video tập nhảy của nhóm. Khuôn mặt của em vã mồ hôi như tắm, hơi thở từ khi tập đã nặng nề hơn đến mức em có thể nghe thấy tiếng thở của mình vang trong phòng tập như thế nào, mặc dù em đã quen với việc nhảy nhưng có vẻ hôm nay mệt hơn mọi hôm rất nhiều. Nhưng Thiều Bảo Trâm vốn chẳng quan tâm đến, quan trọng nhất vẫn là tiến độ tập của nhóm, "Mưa tháng sáu" với bản phối hoàn toàn mới và vũ đạo thực sự là một bài toán khó.

Cạch.

Cánh của bật mở, mái tóc vàng vàng ló vào, Dương Hoàng Yến bất ngờ vì vốn tưởng trong phòng đã không còn ai nữa.

- Trâm ơi Trâm.

Giọng nói ngọt ngào của ai đó như câu hát nhẹ nhàng trong không gian, trôi vào tai Thiều Bảo Trâm. Em ngẩng mặt lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc thì lập tức nở nụ cười.

- Em đây, Yến.

- Trâm không đi ăn với mọi người à? - Dương Hoàng Yến vừa nói vừa tiến lại gần người đang ngồi khoanh chân dưới đất kia.

Thiều Bảo Trâm lắc đầu, nhoẻn miệng cười nhìn Dương Hoàng Yến, nắm lấy cổ tay nàng.

Khoảnh khắc bàn tay nóng hổi của em nắm lấy cổ tay Dương Hoàng Yến, nụ cười của nàng đã cứng lại. Dương Hoàng Yến vội ngồi xuống, nhìn vào bàn tay đỏ ửng của em, lông mày nàng không tự chủ mà nhíu lại.

- Sao người Trâm lại nóng thế này?

Nàng nhanh chóng áp bàn tay nhỏ lên má mịn ửng hồng của em, rồi luồn qua sau gáy.

Chết rồi, nóng quá.

Dương Hoàng Yến cuống quít nhìn vào mắt em, vẻ mặt lo lắng không thể che dấu.

- Trâm bị sốt rồi.

Thiều Bảo Trâm vốn đã nhận ra cơ thể mình có vẻ mệt hơn mọi hôm, nhưng em đã cố tình lờ đi.

- Ừm.

Thiều Bảo Trâm khẽ ừm trong cổ họng, tiếng cũng trầm khàn hơn, nhưng đôi mắt của em lại cong cong lên ý cười, quan sát người đối diện.

Dương Hoàng Yến thấy em cười, lông mày vẫn nhíu lại khó hiểu.

- Trâm bị sốt cao đấy, sao lại cười?

Tay thon dài của Thiều Bảo Trâm bao lấy tay nhỏ của nàng đặt ở gáy làm em nhột nãy giờ kéo ra vùng má hồng lên vì thân nhiệt đang tăng của em, khẽ nói.

- Bởi vì Yến lo cho em.

Dương Hoàng Yến bị chọc cười, lườm yêu em một cái rồi véo cái má mịn của em.

- Lắm chuyện, về nghỉ ngơi đi.

Nói rồi nàng kéo em đứng dậy. Thiều Bảo Trâm bật dậy, đầu óc đột nhiên choáng váng kinh khủng, loạng choạng rồi trượt ngã.

- A.

- Ơ này, cẩn thận...

Dương Hoàng Yến thấy vậy tay chân cuống cuồng quơ lấy tay em, nhưng với sức nhỏ bé của nàng thì cuối cùng cũng bị em kéo ngã.

Thiều Bảo Trâm hai mắt khẽ động, sợ rằng nằng sẽ bị thương liền nắm lấy cổ tay nàng kéo nàng ngã nằng lên người mình.

Bịch.

Dương Hoàng Yến vừa vặn ngã vào lòng Thiều Bảo Trâm, môi nhỏ vô tình chạm nhẹ vào chóp mũi em. Cái chạm nhẹ thật khiến ngực trái Thiều Bảo Trâm đập rộn ràng. Em ngắm nhìn đôi mắt to tròn như bé cún con hoảng hốt phóng đại trước mặt. Không thấy đau chút nào, thậm chí còn có chút hưởng thụ.

- Trâm... chị xin lỗi, Trâm đau không?

Đau, tim đập nhanh đến phát đau rồi.

Thiều Bảo Trâm cười dịu dàng, đôi mắt càng cong hơn ngắm nhìn nàng, em vẫn còn luyến tiếc nụ hôn vô tình vừa rồi. Dương Hoàng Yến ngượng ngùng, hai má khẽ ửng đỏ, nàng biết cái chạm đầy ám muội của mình là nguyên nhân khiến nàng lúng túng đến vậy liền cựa quậy muốn đứng dậy. Vả lại cái tư thế này của nàng và em cũng hơi...

Dương Hoàng Yến toan đứng lên thì vòng tay của người nằm dưới đặt ở eo nàng bỗng siết chặt lại.

- Trâm... bỏ ra, để chị đứng dậy chứ.

- Hôn em một cái nữa đi.

Hai gò má của nàng chính thức nóng lên và nàng biết nó đã đỏ không kém người bị ốm kia rồi, ánh mắt ngại ngùng mà đảo liên hồi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn nàng đến mềm nhũn của người kia.

- Này, Trâm... - Dương Hoàng Yến chột dạ nhìn xung quanh để chắc ràng không còn ai ngoài nàng và em ở đây, rồi nhíu mày nhìn em.

- Không còn ai nữa đâu, nha?

Dương Hoàng Yến ngại ngùng không thôi, cái tên này, đang bị ốm mà vẫn còn sức cà chớn.

- Trâm đừng có mà...

Chụt.

Thiều Bảo Trâm không đợi nàng đồng ý, khẽ nâng đầu lên chạm nhẹ vào má mịn, một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước. Trước khi Dương Hoàng Yến kịp phản ứng thì mùi hương của em đã vờn lấy xoa dịu cánh mũi nàng.

- Nè, Trâm.

Dương Hoàng Yến khẽ nhéo vào vai em, khuôn mặt đỏ đến không thể đỏ hơn được nữa liền nhất quyết cựa quậy mà đứng dậy. Thiều Bảo Trâm thấy nàng ngại ngùng thì liền buông tay, thôi không trêu chọc nữa.

Khi cả hai đứng dậy, Dương Hoàng Yến vụng về chỉnh chỉnh lại quần áo và đầu tóc, vẫn là không giấu được bộ dạng lúng túng đến đáng yêu, tất cả đã thu gọn vào tầm mắt của người cao hơn.

- Làm như vậy nhỡ đâu có người nhìn thấy thì sao?

Thiều Bảo Trâm không nhịn được phì cười một tiếng, nhẹ véo má của con mèo nhỏ.

- Thì ghen tị với em chứ sao.

- Trâm đang ốm đó, đừng có lây cho chị.

- Ừm, em xin lỗi Yến ạ.

Dương Hoàng Yến trộm cười nhìn người trước mặt ngoan ngoãn vâng lời. Mặt em ngày càng đỏ hơn rồi, phải nhanh về uống thuốc thôi.

- Đi về nhà uống thuốc nhá?

- Dạ đi.

.

Đi về nhà nhưng thực ra là về kí túc xá Chị đẹp, đã gần 12 giờ khuya, bình thường nếu phải quay Công diễn là tầm này còn chưa được nghỉ. Dương Hoàng Yến biết em mệt nên đã thay em lái xe đưa hai người về, mặc cho Thiều Bảo Trâm từ chối nhưng cuối cùng vẫn là mềm lòng để nàng lái xe.

Ngồi trên ghế lái phụ, bấy giờ Thiều Bảo Trâm mới thấm mệt, cơn sốt lại cùng lúc ập đến khiến cả người em rã rời, cả cơ thể nóng bừng lên, mồ hôi hết rịn ra thì lại lạnh ngắt, chân tay tập nhảy liên tục hàng tiếng đồng hồ giờ nhức mỏi vô cùng. Mí mắt Thiều Bảo Trâm nặng trĩu, mà giọng hát nhỏ nhẹ của ai kia thật như lời ru rót vào tai làm em cảm giác ngà ngà như đang say. Thiều Bảo Trâm ánh mắt chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ, em thích ngắm nàng ngân nga như vậy lắm, cả ánh mắt dịu dàng như muốn mềm ra mà âu yếm nàng.

Chẳng mấy chốc mà đã đến bãi đỗ xe, đã đêm muộn lắm rồi, bãi đỗ chẳng còn ai. Suốt quãng lái xe, Dương Hoàng Yến để ý em đã thấm mệt, nên không nói gì để em nghỉ ngơi, ai ngờ đến nơi đã ngủ quên mất rồi. Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng hết mức tháo dây an toàn ra, đảm bảo không để phát ra tiếng gì. Nàng quay ra toan đánh thức em dậy, nhưng lập tức bị cái dung nhan của em đánh gục.

Nàng thấy Thiều Bảo Trâm rất đẹp nha.

Một nét đẹp vừa thuần khiết vừa nhẹ nhàng, thanh thoát lại nữ tính. Dương Hoàng Yến không tự chủ cong cong khoé miệng, chống cằm tiến lại gần hơn chút nhìn ngắm. Mi mắt, sống mũi, môi nhỏ hồng hào, chỗ nào cũng hút mắt hết.

Trong xe chỉ còn tiếng thở của nàng và em, và dường như chỉ còn ánh mắt Dương Hoàng Yến là rung động.

- Bắt quả tang cô giáo lén nhìn em ngủ nha.

Người đối diện bất ngờ lên tiếng làm Dương Hoàng Yến giật mình, dậy rồi sao không động tĩnh gì thế?

- Có đâu, chị thấy Trâm ngủ ngon quá thôi.

- Thật không?

Thiều Bảo Trâm cười cười híp đôi mắt xinh đẹp, em biết thừa Dương Hoàng Yến đang lấp liếm, vẻ lúng túng của nàng đã làm lộ hết rồi.

- Thật mà.

Ánh mắt long lanh của Dương Hoàng Yến nhìn em muốn tan chảy, hệt như đứa trẻ đang cố thuyết phục rằng việc đó không phải do nó làm đâu. Thiều Bảo Trâm phì cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng.

- Sao Trâm cười chị?

- À hả, không có gì đâu.

- Trâm không tin chị à?

- Em nào có.

- Thế sao Trâm cười?

- Tại vì em thấy Yến đáng yêu lắm đấy.

Dương Hoàng Yến cảm thấy hai gò má mình lại bắt đầu nóng lên, đôi môi người đối diện đã cong lên nụ cười dịu dàng.

- Với cả...

Thiều Bảo Trâm tháo dây an toàn, tiến lại gần nàng, áp bàn tay nóng ấm vào má ửng đỏ của nàng ánh mắt ôn nhu như chứa cả dải ngân hà.

- Yến nói thế nào thì là như thế, em nghe mà.

Thịch.

Tim Dương Hoàng Yến hẫng đi một nhịp, cái rung động đến độ nàng tưởng như có thể nghe thấy tiếng nhịp tim mình. Dương Hoàng Yến cảm thấy như bị hút vào ánh mắt trước mặt, vừa cảm thấy được yêu chiều vô hạn.

- Ừm... cũng... cũng muộn rồi, nhanh vào uống thuốc rồi đi ngủ nha.

Dương Hoàng Yến khuôn mặt đỏ ửng, nàng phải thoát ra khỏi đây ngay thôi, để em ấy nhìn thấy bộ mặt này quả thật là ngại chết được. Thiều Bảo Trâm phì cười, mở cửa bước xuống xe.

Kí túc xá tối om, đã có một vài người say giấc rồi nhưng phần lớn vẫn chưa đủ, có lẽ là đi chơi hay ăn đêm gì đó rồi. Ký túc xá chị đẹp có hai gian, phòng khách và bếp riêng so với phòng ngủ nên hai người quyết định vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi mới vào ngủ, tránh để những người đang ngủ thức giấc.

Dương Hoàng Yến nhanh chóng tắm xong rồi trong lúc đợi Thiều Bảo Trâm vệ sinh cá nhân thì liền vào bếp, đun chút nước nóng pha sữa cho em rồi tranh thủ nấu gì đó vì nàng biết chắc em cũng chưa ăn gì. Dạo này nàng còn phát hiện ra em hay bỏ bữa, ăn uống qua loa cho có nên mấy công vừa rồi luyện tập nhiều liền gầy hẳn đi, chắc vì thế nên em mới đến mức phát sốt. Dương Hoàng Yến buộc vội tóc lên nửa đầu, đứng trước tủ lạnh suy nghĩ một lúc rồi quyết định đi sơ chế nguyên liệu nấu cho người kia chút cháo thịt bằm, dù gì người ốm cũng không thể ăn mỳ tôm được.

Thiều Bảo Trâm cố gắng lê một thân ốm sốt của mình vào phòng tắm, em thấy cơ thể mình mệt mỏi mà còn nóng lên không ít. Nhìn bản thân mình trong gương, Thiều Bảo Trâm tự đặt bàn tay lên trán rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của mình, có vẻ như không ổn thật rồi. Nghĩ như vậy rồi thở dài, em cởi lần lượt lớp quần áo chuẩn bị tắm.

- Trâm ơi đừng tắm lâu quá lạnh nhá, đang ốm đấy.

Giọng nói của ai kia vọng vào sau cánh cửa làm Thiều Bảo Trâm phì cười, có đáng yêu quá không chứ?

- Vâng Yến, em xong bây giờ đây.

Thiều Bảo Trâm đáp lại, suốt cả lúc tắm vừa cười vừa ngâm nga.

.

Xong xuôi, Thiều Bảo Trâm bước ra, mùi cháo thơm nức đã xộc vào cánh mũi, em không tự chủ mà xoa xoa cánh bụng cồn cào của mình. Bước theo mùi hương hấp dẫn, đập vào mắt Thiều Bảo Trâm là bóng lưng nhỏ bé của ai kia. Dương Hoàng Yến buộc tóc nửa đầu, một tay chống nạnh, một tay nếm đồ nhìn bé bỏng đến là đáng yêu. Thiều Bảo Trâm không hề biết mình đã ngắm nhìn người kia rồi tự cười một mình nãy giờ rồi.

Dương Hoàng Yến gật gù khi vị đậm đà vừa đủ của miếng cháo đã đúng ý nàng, vòng tay Thiều Bảo Trâm từ phía sau siết lấy eo nhỏ làm nàng khẽ giật mình.

- Trâm đã xong rồi à?

- Ừm, em xong rồi Yến ạ.

Giọng nói Dương Hoàng Yến chui vào tay em nhẹ nhàng thủ thỉ đến lạ.

- Yến nấu gì cho em ăn đấy?

- Chị nấu cháo, Trâm ăn cháo xong còn uống thuốc nữa.

Dương Hoàng Yến quay lại đối mặt với em, hai gò má vẫn đỏ gay nhưng ánh nhìn của em thì lúc nào cũng vẫn vậy, dịu dàng mềm mại nuông chiều đối với nàng.

- Nhưng em không thích uống thuốc lắm đâu.

Thiều Bảo Trâm nhẹ giọng, nũng nịu với người thấp hơn. Dương Hoàng Yến phì cười, nhéo nhẹ vào mũi em

- Không được, không thích cũng phải uống, bị sốt phải uống thuốc mới khỏi được, nghe không?

- Dạ nghe, nhưng mà thuốc đắng lắm.

Thiều Bảo Trâm hơi phồng má lên. Bình thường em chẳng nhõng nhẽo thế này đâu, nhưng Dương Hoàng Yến cũng vì em bị ốm mà dịu dàng không ít.

- Trâm ngoan, nghe chị bảo, ăn cháo xong uống thuốc rồi mình đi ngủ, nhé?

- Thế Yến có ôm em ngủ không?

- Có mà, Trâm uống thuốc ngoan rồi chị ôm Trâm ngủ, nhé?

- Vâng ạ, em nghe Yến hết.

Thiều Bảo Trâm nghe thấy nàng nói vậy thì nhe răng cười, nhõng nhẽo được nàng dỗ dành, ốm được ăn cháo nàng nấu, mà còn được nàng ôm ngủ thì thích phải biết.

- Này, buông ra để chị lấy cháo cho ăn.

- Nhưng mà em muốn ôm Yến như thế này lắm.

- Thế thì không ngoan đâu đấy.

Thiều Bảo Trâm khẽ dẩu môi lên, Dương Hoàng Yến thấy vậy mà phì cười. Đứa nhỏ này ỷ bị ốm trong người liền nũng nịu với nàng như vậy đấy. Nàng vỗ vỗ má mịn của Thiều Bảo Trâm, giọng nói mềm dịu, đầy yêu chiều.

- Trâm lại bàn ngồi ngoan, chị lấy cháo Trâm ăn nhé?

Thiều Bảo Trâm cười tươi khỏi nói, ngoan ngoãn gật gật rồi chạy lại bàn ngồi.

Hai bát cháo được bưng lên nghi ngút khói, Thiều Bảo Trâm vô cùng hưởng thụ hương vị này, cái bụng đói nhanh chóng được thoả mãn, chỉ trong một xíu thời gian mà nàng có thể nấu được cháo ngon thế này, Thiều Bảo Trâm đúng là quá có lộc ăn rồi đi. Bát cháo nhanh chóng hết veo, Thiều Bảo Trâm vỗ vỗ cái bụng, bây giờ em liền muốn đi ngủ rồi.

- Trâm, uống thuốc đi này.

Hai viên thuốc hạ sốt được Dương Hoàng Yến nắm trong bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt em, Thiều Bảo Trâm nhìn nàng, ngoan ngoãn mà lấy hai viên thuốc nuốt xuống. Uống thuốc đối với em dễ như không, chỉ là em thích Dương Hoàng Yến quan tâm, dịu dàng với mình như thế.

Dương Hoàng Yến xắn ống tay toan đi rửa bát thì liền phát hiện bát đũa, nồi chảo vừa rồi hai người sử dụng đã sạch bong trên chạn, nàng không khỏi thắc mắc quay qua nhìn em. Thiều Bảo Trâm nhìn nàng khẽ cười.

- Bát em đã rửa cả rồi.

- Trâm đang ốm, phải tránh nước lạnh chứ. Sao không để chị rửa cho?

Thì ra em đã tranh thủ rửa trong lúc nàng chuẩn bị thuốc cho em, Dương Hoàng Yến khẽ nhíu mày, bởi vì chỗ rửa bát không có sẵn nước nóng.

- Em không sao đâu. 

Thiều Bảo Trâm nắm tay Dương Hoàng Yến kéo nàng lại gần mình, dựa sát người nàng ôm lấy eo thon nhỏ rồi ngẩng đầu nhìn nàng.

- Bởi vì Yến nấu cháo cho em rồi mà.

- Ừm, chị cảm ơn Trâm, nhưng Trâm đang ốm, phải tránh đụng nước, nghe không?

Dương Hoàng Yến áp tay nhỏ vào trán em, vẫn còn hơi nóng, có lẽ thuốc sẽ sớm có tác dụng thôi.

- Dạ nghe.

- Ừm.

- Yến ơi Yến.

- Chị đây? Trâm nói đi.

- Yến thấy em ngoan không?

- Có chứ, Trâm ngoan lắm, uống thuốc xong còn rửa bát cho chị này.

Dương Hoàng Yến vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của em, ánh mắt em nhìn nàng vẫn long lanh, say mê như thế.

- Yến ơi.

- Chị đây.

- Người ta bảo ai ngoan thì sẽ được thưởng đấy?

Dương Hoàng Yến bật cười, nhìn khuôn mặt hai má vẫn ửng đỏ của em, hệt như đứa trẻ đang vòi kẹo ấy.

- Thế bạn Trâm muốn được thưởng gì đây?

- Em muốn Yến hôn em một cái.

Dương Hoàng Yến đáy mắt khẽ động, gò má lại đỏ lên, ánh mắt của người kia thực sự làm nàng không nỡ từ chối chút nào.

Đứa nhỏ này, thật là biết cách đòi hỏi.

Dương Hoàng Yến trộm cười, khoanh tay nhìn em rồi giả đò hỏi.

- Nhỡ Trâm lây cho chị, chị bị ốm giống Trâm thì sao?

- Một cái thôi, sẽ không đâu mà.

- Thôi chứ, chị sợ bị ốm lắm.

- Ơ, sao Yến nói em ngoan sẽ thưởng cho em?

- Chị nói sẽ ôm Trâm ngủ thôi mà, là Trâm nói đó chứ.

Dương Hoàng Yến lén nhìn biểu cảm của người cao hơn kia mà nhịn cười.

- Yến không thương em nữa.

- Ơ này, sao lại chị không thương Trâm?

- ...

Thiều Bảo Trâm bất mãn, vừa ấm ức mà vừa quê quê nữa.

- Thế là không ngoan đâu đấy?

- ...

- Trâm?

- Vậy thôi, em đi ngủ.

- Này, không chờ chị à?

- Em buồn ngủ rồi, em đi trước.

- Không phải Trâm bảo ôm chị ngủ à?

- Thôi đấy, không lại lây bệnh cho Yến.

Dương Hoàng Yến bật cười thành tiếng, nhịn cười không nổi nữa. Mới chỉ có thế mà em đã phụng phịu vậy hả?

- Trâm giận chị đấy à?

Dương Hoàng Yến nắm nhẹ gấu áo em, nhỏ giọng hỏi, nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì sốt còn bị nàng trêu chọc kia mà vừa thấy thương vừa buồn cười.

- Em đâu có.

- Thế sao không nhìn chị?

- ....

- Trâm.

- ...

- Trâm ơi~

Chụt.

Trước khi kịp phản ứng gì thêm thì môi em đã cảm nhận được cái chạm nóng ấm từ môi mềm của Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm mở to đôi mắt ngạc nhiên, tim đập loạn xạ không kiểm soát.

Chết em rồi.

- Đấy nhé, không giận nữa nhé?

Thiều Bảo Trâm nuốt khan một ngụm, lập tức cười tươi như mặt trời, ánh mắt sáng lên trông thấy.

- Không mà, em có giận Yến đâu.

Nhìn em vui như đứa trẻ được kẹo, Dương Hoàng Yến như bị chọc cười. Chỉ có vậy thôi cũng khiến em vui như thế.

- Em buồn ngủ rồi Yến ơi.

- Ừm, thế thì đi ngủ nào.

Hai người nhẹ nhàng vào kí túc xá, mọi người đã say giấc cả rồi. Thiều Bảo Trâm leo lên giường Dương Hoàng Yến, cẩn thận đắp chăn ấm cho cả hai. Thiều Bảo Trâm để nàng gối đầu lên cánh tay mình, cực kỳ hưởng thụ mùi hương ngọt ngào của nàng bao lấy, Dương Hoàng Yến rúc sâu vào hõm cổ em hệt như chú mèo nhỏ. Cơn sốt đã khiến Thiều Bảo Trâm sớm mệt mỏi rã rời, lại thêm mấy viên thuốc kia phát huy tác dụng, mí mắt em đã nặng trĩu. Thiều Bảo Trâm hôn nhẹ lên mái tóc cô gái nhỏ trong lòng, vòng tay qua ôm chặt lấy nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
_____________________________________

Ý là muốn vợ hôn mà làm mình làm mẩy cỡ đó:)))

Chap đầu mà bon tay quá nên hơi dài nhe các cậu 💃.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro