Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

blue









baby blue - part two.

warning: sinh tử văn.

đây sẽ là phần tiền truyện của baby blue, blue trong này kể về thời gian trước cả việc cố tự tử của trí thành và là nguyên nhân chính tại sao bệnh của cậu ngày càng tăng.

vì có một bạn yêu cầu làm ngoại truyện nên tôi đã thử triển theo cách này xem thế nào.. mong mọi người vẫn thích nó :"> yêu nhiều.







______________________













hôm ấy, là một ngày đông. cuối chiều mưa bão mang theo đợt không khí lạnh buốt thấu da thấu thịt về nơi biển cả em sống. theo chân dòng nước mưa chảy về lối nhỏ, từng căn nhà nơi đây nhuốm màu buồn bã, cây cối cũng vì lạnh mà trơ trụi để lộ thân cây gầy guộc khô cứng, cả những bậc thềm bê tông nhuộm trầm cái màu xám đậm ấy. tất cả đều u tối, đầy phiền muộn.

trí thành đưa mắt ra ngoài cửa sổ, hôm nay, hiền trấn cũng không về. em khoác tạm chiếc áo len rồi chầm chậm từng bước xuống nhà. bé dương ngủ rồi, thằng bé dễ ngủ lắm. cứ ăn xong bữa tối là lại lăn ra ngủ một mạch đến sáng hôm sau. nhớ về ánh mắt sáng khi nhìn thấy chú thỏ bông em cầm trên tay, bé dương bật cười khanh khách cùng cặp má phúng phính và đôi mắt nhắm tịt. hệt như cha nó vậy, em cười buồn. nhưng có lẽ dương là thứ ấm áp nhất em cảm nhận được từ đầu đông cho đến bây giờ, thằng bé là cả nguồn sống của em, là lý do em phải tồn tại.

tự nhủ lòng mình như vậy nhưng sao em vẫn rầu đến thế? vẫn mang cái dáng vẻ thất vọng khi nhìn về nơi cửa gỗ lạnh lẽo kia? em mong chờ gì từ người đó? mong rằng người đó sẽ đẩy cánh cửa kia ra mang một tầng hơi ấm phủ tràn căn nhà nhỏ này? người đó sẽ ôm em vào lòng, hôn lên trán của đứa con - thành phẩm của hai người rồi sống bên em trọn kiếp về sau? đúng, em mong ngóng người chồng em nguyện dành trọn đời để tìm hiểu sẽ xuất hiện sau lớp gỗ dày kia và nói câu "nhớ em". nhưng đương nhiên, tuyệt vọng.

trí thành thu mình vào góc ghế sofa, em vùi mặt vào cặp đầu gối gầy gò. cái màu đêm lạnh bao phủ căn phòng, em không muốn bật đèn lên, cũng chẳng thiết bật sưởi. bật làm gì khi tim em là thứ lạnh nhất nhưng chẳng thể ấm lên được? em lại đứng lên tiến về căn phòng cuối nhà, với lấy chiếc chìa khóa rồi vặn tay nắm cửa. ánh sáng từ bóng đèn tuýp có lớp vỏ đã ngả vàng khiến em chói mắt. đây là phòng vẽ của gã, nơi gã dành đại đa số thời gian khi còn ở nhà.

căn phòng không rộng, rất hẹp. chỉ có hai tấm vải áo mưa để dưới đất nhằm hứng từng vẩy màu gã vẽ; vài tuýp màu đã khô cong đựng trong hộp, rồi đến mấy chiếc cọ to nhỏ trong ống nước đã cạn, những chiếc bút chì được gã vót sắc nhọn, vụn tẩy nằm gọn trong gói giấy, ngòi chì, dao, kéo và thậm chí là một vài bức họa dang dở. bừa như này, vì gã đã vội đi khi nhận được thông báo từ nhà đầu tư mà, còn em thì chẳng đủ sức mà dọn dẹp nữa mà có lẽ em cũng chẳng muốn di chuyển mấy đồ dạc này nhiều.

em cầm lấy chiếc tạp dề treo trên móc sau cửa rồi ôm lấy nó, ngồi xuống giữa căn phòng vẽ của gã. thành ngả người trong khi vẫn ôm chặt chiếc tạp dề xanh bộ đội dính toàn màu vẽ, em nằm trên đống hổ lốn toàn cọ và mấy bức phác thảo. kệ quần áo có dính bẩn, kệ rằng em sẽ đau khi bị chúng chọc vào da thịt, kệ cả cái hơi lạnh từ sàn nhà ám vào người em. em nhớ gã, nhớ mùi hương, hơi ấm và sự hiện diện của gã tới mức phát điên rồi. rồi lệ lại tuôn, em nức nở trong căn phòng ngập tràn kí ức.

- trấn..bao giờ anh về?

đau đớn, nhức nhối và bí bách. nước mắt cứ thế tuôn từng cơn cùng đợt gào thét đến cháy họng. trí thành không ngưng được xúc cảm dâng trào khi em đã quá mệt mỏi. gã chưa từng xuất hiện từ tháng cuối em mang thai cho đến bây giờ. gã đang bận thôi, em biết chứ. em biết rằng gã đang có một hợp đồng rất quan trọng với cuộc đời gã ở ngoài kia. em là bạn đời của gã, em hiểu cho gã mà. gã đi lâu như vậy là vì cuộc sống của gã, lí tưởng cao xa của gã và cũng là muốn tốt cho con và em. trí thành không trách được, chồng em tuyệt vời đến thế cơ mà?

hình ảnh bức họa hiền trấn vẽ em hiện ra trước mắt. nó đã được treo lên cơ mà? sao giờ lại đối diện em nơi sàn nhà thế này? chiếc đinh treo bức vẽ từ bao giờ đã thấm nước mưa từ bên ngoài mà gỉ sét rồi đánh rơi cả tuyệt tác thế kia? đó phải chăng là báo hiệu về sự tồn tại của em trong mắt gã, chẳng là gì cả, dù có tươi cười đến mấy cũng mưa dầm thấm lâu rồi trôi tuột. không ngăn được dòng suy nghĩ quái đản chạy trong đầu, ánh mắt em hoảng loạn đảo quanh, trí thành bật dậy với lấy bức họa rồi hôm vào lòng trong khi miệng liên tục lẩm bẩm.

- k-không được.. làm ơn đấy trấn à! anh không được quên em, nhất định không được quên em, em xin anh mà.. trấn ơi, em xin anh..

lại lần nữa trận gào khóc thảm thương quay lại, em khóc thấm đẫm cả một góc bức họa kia. trí thành hối hận, em liên tục đập vào đầu mình rồi chửi mắng bản thân sao lại ngu ngốc mà rơi nước mắt vì những chuyện không đâu. rồi em chuyển qua van nài chính mình rằng đừng rơi nước mắt nữa vì cảm thấy tủi nhục xấu hổ. em làm sao thế này? sao không thể kiểm soát được hành vi của mình nữa? tại sao tâm trạng không nghe lời lý trí của em mà tiếp tay cho tuyến lệ tuôn ra như suối nước? chết tiệt! chết tiệt! chết tiệt! ngưng khóc như một đứa trẻ con hay một đứa thất bại đi trí thành! mày không được khóc nữa, sao mày lại khóc chứ? chồng mày chỉ đi làm việc của anh ấy thôi mà? mày vô dụng chỉ biết ở nhà như vậy thì có lý do quái gì để mà khóc?

khốn thật, em cần trấn. rất rất cần trấn. em cần những cái động chạm âu yếm nho nhỏ của gã dành cho em. em nhớ chúng. em muốn ôm chặt trấn vào lòng rồi..

..rồi lại thả tay ra cho gã về nơi gã thuộc về. em muốn trấn ở bên cạnh em, nhưng không muốn trấn vì em mà lỡ cơ hội. ích kỷ thật, em quả là một người bạn đời tồi tệ mà. dần dần cơn buồn ngủ xâm chiếm não bộ, trí thành chớp mắt rồi lịm đi trên sàn nhà gỗ lạnh lẽo.

và đến khi em tỉnh lại, là do tác động của dung phúc. dung phúc với dáng vẻ tất bật của một người chăm lo cho gia đình, tay xách đồ ăn, tay bế con và chân thì cố đạp trí thành dậy. từ từ ngổm dậy trong cái nhìn khó chịu của cậu, em biết dung phúc sẽ lại phàn nàn về cách tự tổn thương bản thân của em. rồi lại thêm mấy câu trách móc về việc sàn nhà rất lạnh còn em thì quá dễ ốm. nhưng cho dù là cậu nhóc mặt trời ngày xưa, đến bây giờ là một người đàn ông tận tâm dễ cáu thì em cũng cảm thấy thật may mắn khi quen được dung phúc. ừ, sao em lại may mắn đến thế nhỉ?

- tỉnh chưa? ra rửa mặt và mặc thêm áo vào xong rồi ăn đi, tớ mới mua đồ ăn đấy! nhanh lên nhé tớ đói rồi, và bé dương cũng chưa ăn gì đâu!

- ừ ừ tớ biết rồi mà!

dung phúc nhìn em đi vào nhà vệ sinh mà thở dài, cậu đặt bé dương xuống ghế sofa rồi kiếm cái chăn phủ lên người bé, vừa lấy đồ ăn ra đĩa vừa chọc cho bé cười khanh khách. cậu không hiểu, à không, cậu không muốn hiểu về sự si tình của trí thành vương vấn tên bạn thân cấp ba phổ thông của cậu. hiền trấn - một người tốt và tham vọng. tham vọng ở đây chẳng phải là sẵn sàng bỏ mọi thứ, làm mọi thứ kể cả cưới con gái tiểu thư nhà giàu như mấy phim truyền hình nước ngoài sáu giờ tối hay chiếu. hiền trấn tham vọng, lí trí và yêu trí thành.

cái ngày hiền trấn cười cười kể cho cậu nghe về lần tỏ tình thành công, dung phúc đã sững sờ và phiền lòng tận nửa tháng. có lẽ chẳng ai biết được rằng dung phúc đã đơn phương trí thành những mười năm, nhút nhát không dám sợ phá vỡ tình bạn để rồi nghe tin bạn thân và bạn thơ ấu thành đôi. đau có đau, buồn có buồn, nhưng giận thì chẳng giận được, cũng đâu phải lỗi của cả hai người đó khi yêu nhau? dung phúc im lặng, giữ kín tình cảm của mình để nhường chỗ cho cặp đôi kia tiến thêm bước nữa - cưới nhau và có con - quan trọng bậc nhất đời người.

thực ra dù tiếp xúc với trí thành bao nhiêu lâu, cậu chẳng bao giờ tin được rằng trí thành lại yêu hiền trấn nhiều hơn. à đâu, phải nói là cả hai người lại yêu nhau tới mức mất một nửa, nửa còn lại cũng chết dần, tàn phai.

cái lúc hiền trấn đột nhiên nhắn quá nhiều về việc kế hoạch, dự định trong công việc. rồi biểu hiện lạ thường khi sáng đến và tối muộn, nhưng khi đối mặt với trí thành gương mặt đăm chiêu lại giãn ra rồi mềm mỏng chôn vùi hõm cổ. nói không ghen tị là nói dối, nhưng dung phúc ghen tị về tình yêu của hai người hơn. gã nói gã làm tất cả là vì em, vì trí thành của gã, có thể gã ích kỷ nhưng gã yêu em hơn cả con gã rồi thề rằng có mất cả sự nghiệp cũng không muốn mất em. thề thốt đủ đường không giấy không hợp đồng, nên nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay. dung phúc nhớ đến cảm giác tuyệt vọng trí thành trải qua mà rùng mình, không biết nếu hay tin trí thành không còn hiền trấn sẽ phản ứng như nào nhỉ? có còn mặc kệ một trí thành như này không?

- sữa được rồi à? cậu cho dương ăn trước đi rồi ăn sau được không? chết thật hôm qua đi làm về muộn mệt quá tớ chưa kịp ăn gì cả! xin lỗi cậu-

- phúc! tớ ổn, cậu cứ ăn trước cũng được mà!

dung phúc dừng lại không nói nữa. ừ, ăn trước hay sau cũng có lí do của nó, tình bạn của em và cậu mà vẫn còn phải nói lời xin lỗi sao? có lẽ dung phúc đã vì sợ quá mà quên rằng trí thành cũng thực mạnh mẽ, ừ, phải chịu đựng cảm giác mệt mỏi đến vậy cơ mà.

- thành này! tối thứ bảy và chủ nhật này tớ rảnh nên cậu đi đâu đó đi, để tớ trông dương cho!

- ừm..tớ thì đi đâu được chứ-

- quán rượu! đầu khu phố bên kia!

- nó ảnh hưởng đến sữa đấy người ơi-

- cậu hết sữa rồi mà... không thì uống gì đó lên men như nước táo gì đó, đi đi! tớ có vé giảm giá cho cậu này, tại tớ hay tới quán đó! với cả cũng chỉ là cảm giác tức ngực, hôm trước cậu cũng nói là sữa nhạt màu và ít đi mà đúng không? giờ bé dương có lẽ chuyển sang sữa ngoài hoàn toàn được rồi, đừng lo nữa, tối hôm đó đi chơi cho khuây khỏa đi!

dung phúc như được gắn động cơ miệng nói liên hồi tù tì, thế mà vẫn ăn hết bát mì nóng mới giỏi chứ. trí thành phì cười, ôm chặt bé dương trong tay rồi gật đầu với dung phúc - đang đờ cả người không hiểu sao tự dưng em cười.

- ừ cũng được, cậu nói như vậy sao tớ từ chối đây?

hôm ấy, là tám giờ rưỡi tối thứ bảy. không vì lí do gì dung phúc kéo xềnh xệch trí thành lên phòng để thay đồ rồi đẩn em ra ngoài cửa. trí thành cười trong lòng rồi rảo bước đi trên con phố, ngược đường với con đường ra biển em hay đi. không còn gió gào qua kẽ tóc, không còn cảm giác cô đơn thấu xương thấu tủy, không còn cái trầm buồn đeo bám em ít nhất là vào lúc này. thực sự trong khoảng khách đi bộ từ nhà tới quán rượu, em đã hạnh phúc vì quên được anh, anh yêu à!

tiếng leng keng của chuông cửa vang lên khi em mở nó, trí thành thân áo dạ giày da bước vào bên trong quán. không quá sáng, sáng chủ yếu ở những chiếc đèn vàng nhỏ dưới bàn hoặc treo lác đác trên tường. đối diện với cửa ra vào là một sân khấu nho nhỏ, nhìn qua tấm áp phích trên tường và số lượng người tới hôm nay, có vẻ sẽ có người biểu diễn.

trí thành tiến tới quầy bar đối diện gọi cho mình một ly cocktail theo lời gợi ý của bartender. em ngồi tại quầy bar rồi nhấm nháp thức uống trong tay, tiếng nhạc jazz trong quán mang cảm giác buồn man mác, có tệ quá không khi em lại nhớ tới gã. rồi em đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh, hiếm có thật khi chẳng ai cầm chiếc điện thoại. có người ngồi phía bên kia quầy bar đang rót liên tục thứ chất lỏng vào cốc, có vẻ bartender đã quá bất lực nên đã đưa anh ta cả chai rượu, và anh ta có lẽ đã có một ngày dài. rồi đối diện đó nơi mấy người cười nói vui vẻ, họ nói chuyện phiếm rồi lại uống. chà, vui thật. náo nhiệt quá. và một số người khác ngồi bên trên chờ đợi cô nghệ sĩ xinh đẹp lên biểu diễn.

- xin chào, hôm nay đến hơi muộn nên trong kia có vẻ là hết chỗ, vậy nên không biết tôi có thể ngồi cạnh em cho đến hết buổi biểu diễn được không nhỉ?

- à được, anh cứ ngồi đi!

người đàn ông gọi một ly rượu mạnh, nhưng hắn ta lại chẳng nốc hết như em tưởng tượng. hắn nhấm nháp rồi quay qua em nở một nụ cười tươi cho dù nó chẳng thu hút lấy một sự chú ý nào từ phía em. jisung ngồi trầm tư nhìn ly cocktail đang phai màu dần vì màu sắc khác nhau của từng tầng rượu rồi bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi hắn cất tiếng.

- em không hay tới đây, đúng không? tôi chưa thấy em bao giờ cả!

- à ừ, tôi được giới thiệu bởi một người bạn thôi!

- ừ, tôi là lương tinh dần, còn em là?

- thành, tên tôi là thành!

- đừng lạnh lùng đến vậy chứ, xin lỗi nếu khiến em cảm thấy khó chịu nhé!

tinh dần lại mỉm cười, hắn đẩy một ly cocktail khác đến cạnh em kèm theo câu "cái này là tôi tặng em". khác với loại hắn uống, ừ đương nhiên, nhưng lại nằm trong đống ít cồn nhẹ nhàng cậu bartender vừa giới thiệu. có lẽ hắn ta không quá tồi như em nghĩ, song cũng chẳng làm cảm giác đề phòng của em giảm xuống. tinh dần xoay ghế gác tay lên bàn của quầy bar, hắn ta nói vài ba chuyện gì đó về cô nghệ sĩ ăn mặc kiều diễm với tên bartender khiến cả hai cùng bật cười. em chẳng hề muốn nghe, lần nữa jisung lại nhấm nháp qua ly cocktail rồi cạn sạch.

- có lẽ em không hay uống, ly cocktail vừa nãy dù có nhẹ đến mấy nhưng một hớp như vậy sẽ khiến em choáng một lúc đấy, và tệ hơn..là say ngay sau đó! rượu nhẹ cũng có võ mà nhỉ?

trí thành nhăn mặt khi cảm giác cay nồng đột nhiên dội thẳng lên não, choáng váng một lúc lâu nhưng em chẳng nhận ra tinh dần đã ngắm em từ nãy. hắn ta cười cười nhìn em nhăn mặt và uống cốc nước lọc bartender đưa, tinh dần cúi xuống gần về phía em. hắn cất giọng bên tai em nhỏ nhẹ, nhẹ bẫng như không trong khi trí thành vẫn đang lờ mờ vì cơn buốt não.

- em thực sự uống ly nước của người lạ đưa mà không nghi ngờ gì cả, là không được dạy hay quên mất điều cơ bản ấy..hả bé con?

rùng mình, trí thành lùi người về sau tránh đi cái thổi nhẹ vào tai của tinh dần. hắn ta không làm gì thêm cả, chỉ lùi người rồi cười khúc khích khi nhìn em. hắn ta xua tay rồi lại quay vào quầy uống rượu của bản thân.

- không bỏ gì vào đâu, phản ứng của em dễ thương thật đấy!

- ...

- lần sau cẩn thận hơn nhé, không phải ai cũng tốt như tôi đâu. tôi không đề cao bản thân nhưng mà em biết đấy.. - gã mỉm cười, ánh nhìn thẳng vào sâu tâm trí em. - ..sẽ rất tệ, nếu sáng mai em tỉnh dậy trên giường một người khác đúng không nào?

hắn nhìn em một lúc rồi bật cười nghiêng ngả. trí thành đột nhiên thấy mệt. và đúng hơn là mệt vì sự phiền nhiễu của một tên làm quen em tối nay. nhưng không vì lí do gì, dáng dấp và những câu khuyên nhủ đầy rẫy mật ngọt của hắn lại làm em nhớ tới gã. không màng người kia, em lại nhấn mình vào giọng hát của cô nghệ sĩ trên sân khấu. có lẽ hắn cũng chán khi em chẳng phản ứng lại, đập vào tay một cái như báo rằng hắn sẽ ra chỗ khác ngồi và hắn tạm biệt em. trí thành gật đầu với hắn, rồi lại thưởng thức ly cocktail mới trong tay. hắn vẫn bảo em giữ chỗ cho hắn sao.. chậc, lạ thật.

rồi nhộn nhịp trong quán tăng dần. từng đoàn khách cứ như được dẫn dụ mà bước vào trong nhờ giọng ca mạnh mẽ của nữ nghệ sĩ trên sân khấu. dáng vẻ hút người trong bộ cánh đỏ tươi hai dây cùng làn da ngăm của cô khiến cả không gian như đắm chìm trong sắc hương quyến rũ. không rời được mắt, thân hình thon gọn ấy lả lướt từ trên sân khấu rồi xuống bên dưới cụng rượu các vị khách. cô ấy thực sự hoàn hảo đến từng bước đi, thậm chí là hơi thở. năm phút của cuộc đời trôi qua trong cái chớp mắt, trí thành bừng tỉnh trong những tràng pháo tay khi cô nghệ sĩ cuối cùng cũng hát xong bản nhạc tình và chào khán giả. và rồi, lương tinh dần lại tiến đến bên em.

- em thấy thế nào? ca sĩ của tôi hát hay chứ?

- rất hay..như hút hồn người xem vậy..

- haha, dễ thương vậy sao?

- ý anh là sao?

- một phút, đợi tôi!

tinh dần đi thẳng vào sâu bên trong quán, trí thành cũng chẳng buồn nhìn theo mà chỉ ngâm nga chút giai điệu bắt tai vừa nãy; xong lại bất ngờ với ly trà loãng bartender đưa cho em. trí thành ngẩng mặt lên trong cái nhìn nghi ngại khiến vị kia có chút ngượng ngùng. anh ta bảo rằng em không cần lo vì anh ta chỉ muốn em tỉnh táo đôi chút, hoàn toàn không có ý định làm hại hay gì cả. thấy em vẫn còn chần chừ, anh ta thở dài đổi cho em một ly nước trắng nữa đúng theo dịch vụ của quán. trí thành phì cười cảm ơn rồi nhận được cái gật đầu của anh. chà, vậy là người thực sự tốt vẫn còn tồn tại.

- để em đợi lâu rồi thành! nàng ta vừa rời sân khấu đã tiến ngay đến bên bạn trai. đúng là tuổi trẻ mà!

- xem ai kìa, dễ thương quá đấy! xin chào, tôi là ánh mỹ!

lương tinh dần kéo một cặp nam nữ đến gần phía em trong khi cười bất lực nhìn họ âu yếm nhau. quả nhiên nghiêng nước nghiêng thành về sắc đẹp, sự lôi cuốn khiến em khó thở. và càng động lòng khi giọng nói của nàng đem lại một cảm giác thật trong trẻo, khác hẳn với sự mạnh mẽ ban nãy nàng thể hiện. trong cái ánh đèn nhập nhòe tối vàng, trí thành cúi đầu mỉm cười chào cô, chưa kịp cất tiếng thì tinh dần đã dành phần. 

- em ấy là thành, tôi may mắn lắm mới quen được em ấy tối nay đó! mà xa cách quá à~

- vậy thì tuyệt quá còn gì.. - cô nhìn tinh dần rồi quay sang nắm lấy tay em, mắt cô sáng lên, giọng vui vẻ có phần phấn khích nói với em. - ..dễ thương như này ở đây hiếm lắm nha! thực lòng đó thành à! 

- đẹp như ánh mỹ cũng hiếm mà haha! không chỉ đẹp còn dễ thương nữa!

- t-tôi ngại đấy nhé! - mỹ ánh lấy hai tay ôm lấy gương mặt đỏ lựng trong cái bật cười của em và hắn. rồi mau chóng nàng lấy lại sự tự tin, quay sang giới thiệu người bạn trai mà từ nãy chẳng nói câu nào. - à đây là anh yêu của tôi, giới thiệu tí để người ta biết mình cũng có đôi có cặp mà ha?

- hì, được rồi biết ánh mỹ có người thương mà!

trong cái ánh sáng hạn hẹp của quán, trí thành cố ngẩng nheo mắt nhìn người bên cạnh cô. dáng dong dỏng cao trong bộ quần áo có phần buông thả nhưng không che được phần lịch lãm của một người có địa vị. hai cúc đầu thả và trên tay cầm chiếc áo vest. và có lầm không khi em nhận ra gương mặt của người đó đang chết trân nhìn vào em. một cử động cũng không thể, một cảm xúc cũng không lộ, một chút cũng chẳng thể hiện ra ngoài mà chỉ đăm đăm nhìn em với đôi mắt mở to hoảng loạn. và có lẽ..

- hì hì anh ấy là trấn! hoàng hiền trấn! chồng sắp cưới của đại ánh mỹ này đó!

- ...

em nhìn gã trong im lặng, và gã cũng im lặng nhìn em. không khí bí bách bao trùm lên cả em và gã. em đã ngờ ngợ, và đúng là như vậy. khi một lần nữa ánh đèn vàng chớp nháy kia rọi thẳng vào gương mặt điển trai của gã, soi chiếu đúng sự bối rối hoảng loạn trong ánh mắt người cao hơn cũng như vài giọt mồ hôi li ti trên trán. em đã cảm thấy thực thất vọng. ánh mỹ thắc mắc, ẩn người hoàng hiền trấn để gã đưa tay ra chờ đón một cái bắt tay đầy gượng gạo.

- c-chào cậu, tôi là hiền trấn.

- ừ chào anh, hình như tôi gặp anh ở đâu đó rồi thì phải.. trông khá là quen mắt?

- trên truyền hình hử? - tinh dần lắc ly rượu nữa trong tay rồi mỉm cười nhìn em. - cậu ta hay xuất hiện lắm, mà giờ sắp cưới nàng kia nên tần suất xuất hiện còn dày đặc hơn! em quen mắt là phải!

hiền trấn cúi mặt né tránh ánh mắt của em. thế cũng tốt, dù sao em cũng không thể giữ một gương mặt tươi cười được nữa. nỗi đau xót thất vọng từ đáy lòng cuộn trào dội ngược lên khiến em muốn nôn thốc tháo trong gào khóc. có lẽ em nên đi về. và xin lỗi dung phúc với cái vé hòa nhạc này, dù nó thực tuyệt hảo để em tận hưởng giọng ca của ánh mỹ, song cũng thực trớ trêu để em gặp lại chồng của mình giờ thành chồng sắp cưới của người ta tại đây. có lẽ em nên đi.

- ..chắc phải hẹn mọi người khi khác! - em đứng dậy trong ánh nhìn ngạc nhiên của hắn và tiếc nuối của ánh mỹ, tuyệt nhiên gã vẫn không dành cho em một cái tạm biệt. - muộn rồi, ở nhà vẫn có người đang chờ nên là tôi xin phép về trước vậy!

- về nhanh vậy sao? à đã gần mười một giờ rồi à..thành thành về cẩn thận nhé, nào rảnh lại ra đây mỹ mỹ hát cho nha!

- ừ hứa đấy, thành về đây!

- để tôi đưa em về, nhà em có xa đây không? đêm thế này đi không an toàn đâu..

- tôi ổn mà, anh cứ ở lại nói chuyện với họ đi tinh dần! nhà tôi cũng gần đây thôi nên không sao!

- ừ đành vậy..thế em đi cẩn thận nhé!

- tôi biết rồi mà!

lạ thật, mối quan hệ 3 tiếng lại quyến luyến hơn những gì em tưởng tượng. trí thành xoay người gật đầu chào anh bartender đáng mến rồi trở ra ngoài. 

đi chậm, nặng nề lê từng bước. rồi từng bước từng bước nhanh dần, nhanh dần trên con phố vắng người. trí thành chạy thục mạng trên cung đường lạnh lẽo trở về nhà. đập cửa với tâm trạng rối bời kèm thêm hoảng loạn thúc giục dung phúc bên trong cũng hoảng sợ mà mở cửa cho em. 

- c-có chuyện gì sao? ai làm hại cậu à?

- ...

lắc đầu, và lao vào lòng cậu. em vỡ òa trong thứ xúc cảm chết tiệt mà gã đem lại. em gần gã, cần trấn, rất rất cần trấn để rồi thấy gã cần một người khác. em chẳng muốn mỉa mai cái thứ gã gọi là đam mê khi gã rời đi và thứ em gọi là rẻ rúng khi gã quay về. em chỉ muốn khóc đến ngất đi vì thứ cảm giác tồi tệ, cô đơn này.

em muốn mình biến mất. sao lại đối xử với em tựa như thể em không được mưu cầu sự hạnh phúc cho bản thân? tại sao phải tàn nhẫn lén lút.. à đâu, gã đã công khai trên truyền hình mà đúng không? chỉ là do em từ chối thực tại mà chẳng dám đối diện với nó. 

vậy thì em sẽ hỏi gã.

rằng tại sao lại bỏ em lại?

gã  mãi mãi không hiểu được cái sự cô đơn như căn bệnh nan y gặm nhấm tâm trí em hằng ngày, em phải làm gì khi những gì em có thể làm là sự bất lực. hơi ấm của dương cũng chữa thương được nhưng sao có thể chữa lành được tâm hồn mục ruỗng toàn sự nhớ thương, vương vấn? 

- thành..cậu còn mình mà..









- có gì không ổn sao anh?

- ơ..không, mọi thứ đều ổn!

- em thấy anh hơi lạ khi thấy thành..

- không có gì đâu, chỉ là anh hơi mệt!

hiền trấn cúi mặt trước câu hỏi của ánh mỹ. cô thấy vậy cũng không muốn làm phiền gã nữa, cô biết rằng những lúc như này tốt nhất là nên để gã một mình, sau khi đưa gã một ly nước ấm và cô nhanh rời đi để gã với đám suy nghĩ ngổn ngang đeo bám

dù sao thì..nhìn em, gã vẫn không kìm nén được cảm giác muốn ôm trọn vào lòng. 


















end.
> 4700 words.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro