Dành cho Du- xin lỗi anh
Tôi dận! Dận chính bản thân mình. Dận tại sao lại hiểu lầm anh? Lại có đoạn ghét anh? Để đến khi nhận ra anh không phải lơ Châu. Anh không có thay đổi thì đã quá muộn, là lúc từ nay tôi k còn được nhìn anh và Châu đứng chung một nơi nữa. Cho nên bây giờ tôi chẳng giám mơ ước gì thêm. Tôi chỉ mong họ tha cho anh. Mai sau, tôi không biết. Chỉ cần biết anh chưa từng hết thương Châu. Đoạn quan tâm của anh với Châu là thật, cưng chiều Châu là thật. Anh đẹp trai. Nhưng tôi đã từng không thương anh, ngừoi tôi thương là Châu, tôi đã từng ngó lơ trước mấy bài đăng về anh, tôi sợ tôi xem sẽ ghét anh, tôi không phải con fan girl ngu ngốc, tôi sợ sẽ nhận ra anh không còn thương châu. Và tới lúc tôi biết anh đã chịu bao nhiêu vất vả, kìm nén, uất ức, bắt nạt chỉ vì anh thương châu. Tôi lại ghét chính bản thân mình hơn. Cảm xúc của tôi chính là hụt hẫng, giận lòng khi thấy mắt anh đỏ hoe. Tôi quá ích kỉ. Xin lỗi anh. Hoàng Cảnh Du. Tôi chẳng biết nói sao cho đúng nữa. Tôi đang rối bời lắm. #hoàng_cảnh_du
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro