Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aether & Lumine

Warning: bài viết có yếu tố heteroromantic, nghiêng về hướng tình cảm gia đình hay nam nữ tùy theo bạn nghĩ. Mình không quan trọng cái này vì bản thân mình ship AllMaleLumi, và Aether cũng không ngoại lệ. Nếu vấn đề này gây khó chịu cho bạn, thì xin mời rời đi.

Giả thuyết đặt ra là quan điểm cá nhân, nhưng tình cảm của AeLumi là thật.

__________________

Giả sử một ngày nọ, cặp twins của chúng ta mất đi nửa kia, thì sẽ thế nào?

Headcanon: "Một thế giới không có anh ấy/em ấy sẽ giết chết tôi mất."

Thì câu trả lời sẽ là đau đớn đến vô cùng, cảm giác như vừa đánh mất đi một nửa linh hồn vậy, và không thể tiếp tục chuyến hành trình được nữa.

Vì sao?

Vì AeLumi có tuổi thọ kéo dài, thậm chí có vài giả thuyết chạm đến ngưỡng vĩnh hằng, nên hai anh em cần có nhau để người kia không bị bỏ lại, để người kia không cô độc trong chính thế giới mà cả hai từng dừng chân lưu nghỉ. Không ai muốn sống một đời cô độc cả, chỉ có sợi dây liên kết song sinh của bản thân mới đáp ứng được đặc ân của tạo hoá ban cho họ mà thôi. Nhất là khi giữa Aether và Lumine, luôn xem nhau là gia đình, là ánh sáng của nhau, là nơi nào "có anh/em thì nơi đó là nhà." Có ai mà lại muốn đánh mất ánh sáng của mình cơ chứ.

Tựa như cô nàng Ganyu cô độc giữa biển người và tiên thú vậy, cũng bởi vì bên trong nàng ta lai trộn cả hai dòng máu này. Con người trong phút yếu đuối sẽ tự tách mình khỏi xã hội, tự cho phép mình lùi lại và muốn có thời gian riêng cho bản thân. Nhưng đó cũng chỉ là một giai đoạn trong cuộc đời này, bóng tối có thể kéo đến nhưng mặt trời sẽ chẳng bao giờ biến mất. Khi vượt qua được giai đoạn yếu đuối, con người ta tìm về với những người thân yêu, những người hiểu mình để được sống trong vòng tay của họ. Aether và Lumine cũng thế, miễn là được đồng hành cùng nhau, thì có xảy ra chuyện gì cũng được hết.

Nhìn cái cách Aether và Lumine tận dụng từng lời ước nguyện giữa bầu trời sao, tận dụng từng lời cầu khẩn thần linh giữa hương linh của tiên nhân, đều dành cho việc tìm kiếm nửa kia. Làm việc gì cũng vô thức nghĩ tới người anh/em song sinh của mình. Kể cả trong quest gần đây về sinh nhật Nahida và quest của Xianyun, hai đứa đều mơ thấy được đồng hành cùng nửa kia chu du khắp Teyvat đã chứng minh được cả hai đã mong mỏi nhau như thế nào. Hay chính những người bạn rừng sâu Aranara luôn nhắc về một Nara vàng lấp lánh y hệt nhà lữ hành, mà Nara vàng ấy lại luôn miệng nhắc về người thân của mình.

Mình đã rất xúc động khi làm đến "Câu chuyện trước khi ngủ." nơi mà "điện hạ" tối cao ấy đã bày tỏ tình yêu sâu đậm đến nửa kia của mình. Trong khi nhà lữ hành luôn là tên gọi thân thuộc mà mọi người gọi tên em, không phải Hotaru hay Sora, không phải Aether hay Lumine, không phải Ying hay Kong, mà đơn giản là "traveler, tabibito." mà thôi. Nửa kia là người duy nhất gọi tên anh/em ở thế giới này. Cũng như sự luyến tiếc trong chất giọng có vẻ đã dần lãnh cảm bởi sự thật, nhưng trong thế giới đầy rẫy gian dối và lừa gạt này, em/ anh chính là một phần sự thật của anh/em. Vị điện hạ ấy đã luyến tiếc biết bao nhiêu, bởi lẽ đây chỉ là mộng cảnh nên ta không thể chạm vào nhau, chứ thật sự lòng người đau đáu một nỗi trăn trở "Làm thế nào để đối diện với em/anh ấy đây?" Thật sự anh/em rất muốn ôm người, vô cùng tận. Nếu có thể thì anh/em muốn được ôm người.

Mình cảm động nhất là câu nói của điện hạ Aether: "Anh đã trải qua một cánh đồng ngập sắc màu của loài hoa mà em luôn yêu thích, Lumine đã từng muốn đặt chân đến một nơi như vậy, thật trùng hợp đúng không?" Điều này cho thấy anh của quá khứ hay hiện tại và tương lai, đều có đủ thời gian để chờ em. Dù cho thời gian trôi qua suốt trăm năm thì miền kí ức về em vẫn được anh mang theo cùng xúc cảm nhớ thương đến cuối hành trình. Anh mong em cũng tự tìm thấy một cái kết mà em hài lòng. Anh và em, chúng ta ắt sẽ trùng phùng.

Mục đích của chuyến hành trình này là để nối lại sợi dây liên kết chưa bao giờ bị vụt đứt, chỉ là ta tạm xa nhau thôi, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm nhau chứ chẳng phải đi tìm sự thật về đại lục Teyvat gì hết. Suy cho cùng, người kia là đích đến của chuyến hành trình, nên Aether/Lumine vực sâu mới chờ AeLumi nhà lữ hành ở điểm cuối. Khi mà nửa kia đã hoàn thiện chính mình và dần có những suy nghĩ khách quan hơn về thế giới này. Chúng ta đều có thời gian, và anh/em sẽ luôn chờ đợi nửa kia của tụi mình. Để rồi đến một lúc nào đó, AeLumi sẽ đưa nhau rời đi.

Mình không quan tâm AeLumi thương nhau theo hình thái tình cảm nào, nhưng chỉ cần biết có một Aether/Lumine thương người kia nhiều như thế đó❤️✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #otp