Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu xa

- Chào buổi sáng, my honey...

- Yeb, chào buổi sáng!

Sáng nào cũng vậy. Chỉ vài từ. Nhưng ấm áp cả một căn phòng.

_______________________
Mùa hè :
- Nơi làm việc của anh không quá nhiều việc chứ?

- Ồ không. Hôm nay nơi đây ổn. Em đi dạy không mỏi hả?

- Dạ không. Nghe giọng anh là đủ rồi.

Sau một hồi nói chuyện, họ tắt điện thoại. Họ đều nói dối. Nơi làm việc của chàng đang cần những bản thảo gấp, chàng làm việc ngày đêm, nhưng vẫn lo cho đầu dây bên kia đi dạy mệt nhọc.

Nơi làm việc của nàng hôm nay quá đỗi nhức đầu. Học sinh quậy phá, rồi còn nhiều việc điên loạn khi chúng dậy thì. Nhưng nàng gạt mọi mệt mỏi... Nàng muốn nghe giọng anh... Muốn chạm tay vào khuôn mặt đấy.

Tay họ đặt khẽ lên màn hình. Vuốt ve những tấm ảnh chụp cho nhau. Đôi mắt cụp xuống, tiếng thở dài, tiếng tắt điện thoại, tiếng bước chân rời đi...

_________

Mùa thu:

- Sang năm em định vào Đà Nẵng...

- Em vào Đà Nẵng làm gì? Đường xá xa xôi còn nguy hiểm nữa...

- Em muốn gặp anh...

Đầu dây bên kia im lặng. Trái tim chàng như bị bóp nghẹn lại... Phải, hai người đang yêu xa... Gặp nhau qua facetime... Còn gặp nhau ngoài đời... Có lẽ chưa...

- Em lên một mình?

- Vâng. Em muốn...gặp anh... Một chút thôi anh à...

- Em đừng đi một mình. Nguy hiểm lắm. Em còn không rành mạch đường nữa... Anh lo....

Nàng thở dài... Vâng dạ rồi tắt máy.

Lá thu vàng rơi xuống chân nàng... Lại thêm một mùa sắp qua... Và nàng vẫn chưa gặp chàng... Lá thu vàng úa, khô héo, nằm cạnh đôi chân của nàng... Bỗng nàng cảm thấy cô đơn kinh khủng... Nước mắt chỉ chực rơi...

Nàng - nhớ - anh!

Lá thu vàng bay vào những tờ giấy nằm ngổn ngang trên bàn, chàng liếc mắt qua nhìn. Thu rồi ư?? Lại thêm một mùa nữa qua đi ư?? Vậy chàng vẫn chưa gặp nàng... Chiếc lá theo gió di chuyển, bỗng chàng giữ lại... Chiếc lá này... Khiến chàng - nhớ - nàng!

_________________________

Mùa Đông :

- Giáng sinh vui vẻ !!!

- Giáng sinh vui vẻ!!!

Chiếc bánh nhỏ được đặt trước mặt nàng và mặt chàng. Nàng khẽ thổi chiếc nến, cười mỉm với chàng... À... Cười mỉm với chiếc laptop của mình.

- Hôm nay sinh nhật anh... Em chúc anh đẹp trai hơn này, luôn luôn khoẻ mạnh. Chúc anh sang tuổi mới đừng cố làm việc tới sáng, nếu mà mỏi thì ngủ trước, em hiểu mà.

- Hôm nay giáng sinh anh cũng chúc cún của anh xinh đẹp này, mập một tẹo vì anh thích cún mập. Cún cũng hay thức khuya soạn bài vở cho học sinh lắm đấy...

Bỗng không khí vui tươi trầm hẳn xuống. Họ im lặng nhìn nhau.

- Ước gì....

- Ước gì....

- Anh/em ở đây...

Nàng và chàng chạm tay vào chiếc laptop của mình... Đôi mắt nàng đẫm lệ, buồn thật... Ước gì chàng ở đây nhỉ? Để ăn chiếc bánh nàng làm... / Ước gì nàng ở đây nhỉ? Mình muốn ôm nàng một cái... Siết nhẹ thôi...

Rồi nàng lại cười... Họ nói chuyện tới khuya, lấy lý do là muộn. Họ tắt laptop...

Bên ngoài, không khí khô khốc. Nàng giơ bàn tay ra cửa sổ, lạnh buốt... Nắm chiếc tay lại, không khí khô như có thể nứt nẻ mọi lúc. Tự dưng lại thấy cô đơn...

Chàng pha một cốc cà phê đắng, nhìn ra ngoài trời... Gió thốc vào. Gió đông lạnh buốt... Lạnh tê tái... Lạnh đến nỗi bóp nghẹn trái tim... Chàng cũng muốn gặp nàng...!

__________________________

Mùa Xuân:

Không liên lạc được với chàng.

Nàng buồn kinh khủng. Khóc mấy đêm liền. Đến Tết, cũng không liên lạc được với chàng... Tết năm nào cũng bận tối mũi nhưng vẫn có thời gian gọi điện cho nhau.

Mùng 6 Tết. Thảnh thơi được một chút.

- Cún...

Điện thoại báo tin nhắn. Nàng vội vã nhắn lại, trách móc:

- Sao lại cắt liên lạc mấy hôm hả? Có biết người ta lo như nào không?!! Đồ đáng ghét kia!

Chàng gọi luôn nàng. Không đợi nàng trách móc hết. Chàng chỉ nói vỏn vẹn vài câu:

- Anh - Về - Rồi!

Nàng thẫn thờ... Không thể tin được... À không... Tin được chứ! Nàng ra khỏi nhà, cũng chẳng biết mình cần đi đâu nữa. Nàng đi theo cảm giác... Cảm giác... Phía này !!!

Người đàn ông cao ráo, đeo kính, vài sợi râu nhô ra vì không cạo thường xuyên. Mặc chiếc áo nàng gửi bưu điện qua.

Người phụ nữ tóc dài, hai đôi mắt sưng húp, dáng mảnh khảnh và đôi mắt nâu cà phê đó. Mặc bộ váy chàng gửi qua.

Sững sờ.

Ngạc nhiên.

Rồi cảm xúc vỡ oà.! Nàng lao vào chàng, không nhầm ư? Không mơ ư? Sự thật đấy!!! Những giọt lệ trong suốt chảy ướt đẫm vai chàng. Cái ôm này ... Phải bao nhiêu lâu rồi mới gặp lại nhau? Dáng người này... Phải nhìn qua laptop bao nhiêu lần thì mới được ôm ngoài đời đây?!!

- Anh yêu em...- Chàng thì thầm vào tai nàng.

- Em cũng vậy!! - Nàng cười thật tươi!

Nắng xuân luôn luôn ấm áp. Hai chiếc bóng ôm nhau lưu luyến không rời. Rồi họ tâm sự , thủ thỉ... Lần này, họ được sờ gương mặt mà họ yêu rồi!

______

- Chào buổi sáng... Cún con!

Nàng lười biếng rúc vào ai đó.

- Không dậy đâu. Nằm thêm đi

Ai đó mủi lòng lại nằm xuống. Ôm ấp cún vào lòng.

Xuân năm nay ấm áp hơn hẳn..!

Yêu xa... Như vậy đấy.

Đừng nghĩ xa nhau sẽ có khoảng cách về mặt tình cảm. Nếu tin tưởng yêu thương lẫn nhau. Bạn sẽ có một cái kết hạnh phúc.

Bạn nào đang yêu xa?

_______
Lan Lan.
13-8-2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: