Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện ngắn

Trong một ngôi nhà nọ, phía nhà bếp phát ra những tiếng cạch cạch.

Nàng đang thái thịt trên thớt, tiếng dao va chạm vào thớt gỗ, vang lên đều đều. Ánh mắt nàng không chăm chú vào miếng thịt đang thái, bỗng nàng "a" lên một tiếng nhẹ.

Ngón tay bị dao cứa, máu cứ thế chảy ra một nhiều. Vết cứa sâu, nhưng nàng không còn cảm giác gì nữa, bởi vì hết người quan tâm nàng rồi.

Nàng lại bỡ ngỡ nhớ lại khi mình bị xước tay một chút thôi là đã có ai đó lo lắng rồi, ai đó mắng mình hậu đậu, ngốc nghếch. Ai đó lo lắng, quan tâm mình... Nhưng chỉ là đã từng thôi.

Bỗng nàng cảm thấy cô đơn kinh khủng, nàng nhắm mắt, hít thở thật sâu tránh nghĩ về những kỉ niệm trước kia nữa. Nàng rửa qua vết thương rồi dán ê-gâu. Tiếp tục công việc trong bếp.

Nàng yêu anh đã nhiều tháng, nhưng chỉ vì một câu nói khi tức giận đã làm hai người xa nhau mãi mãi. Nàng vẫn còn yêu anh lắm, nhưng ai đó đã hết yêu nàng thật rồi, chẳng thấy níu kéo gì, ai đó quay lưng thẳng.

Buổi trưa, oi bức, nàng mở điều hoà, nằm trong phòng đọc tiếp câu chuyện "Em là nhà" của Lan Rùa. Cảm thấy anh Trung tuy hơi ngố nhưng thật lòng yêu chị Nguyệt. Cả những lúc họ giận nhau hay họ hạnh phúc, nàng đều nhớ tới ai đó...

Mắt phủ một tầng sương, màn hình điện thoại mờ đi. Nàng khẽ nằm xuống, hít sâu. "Chuyện đã qua rồi đừng vương vấn nữa con ngốc này!" Rồi nàng tự cười trấn an mình.

______

Thứ hai đầu tuần. Bài vở ngập đầu, mấy thằng bàn dưới, trên ,thậm chí ngồi cạnh lại còn đùa dai. Áp lực!

Về nhà, vì nhà nàng có mình nàng là con gái, nên cái gì cũng đổ hết lên đầu nàng. Ba mẹ không hiểu con, càng gây cho nàng áp lực...

Theo thói quen, nín nhịn, rồi mở điện thoại ra soạn tin nhắn dài, nói hết bực tức của nàng, rồi sau đó khựng tay lại khi nàng thấy số điện thoại của ai đó là người nhận tin.

Phải rồi, trước kia có gì bực tức là nàng lại kể lể cho anh, nhưng giờ có còn là gì của nhau nữa đâu. Nàng xoá tin nhắn, thở dài, cảm thấy trống trải, lạc lõng, xa anh...nó như vậy ư??

_______

Nàng nhớ. Nhớ lắm lúc tay đan tay, bồi hồi xao xuyến thấy lạ. Rồi trái tim còn đập thình thịch nữa.

Nàng nhớ. Nhớ rõ nụ hôn đầu của hai đứa, chỉ là một cái lướt môi nhưng khiến nàng ngẩn ngơ mấy ngày trời.

Nàng nhớ. Nhớ lúc sinh nhật anh, nàng mua cho anh một chiếc áo. Anh cười tươi lắm, mặc luôn. Nhưng giờ chia tay rồi, không biết cái áo đó anh có còn để ý không? Hay anh để riêng trong góc tủ và coi như không liên quan tới nó nữa??

Bao nhiêu kỉ niệm cứ ùa về ngày một nhiều. Để con bé trong phòng ngủ của nó khóc ngày một to, con bé nín, rồi lại khóc, rồi trong tâm trí con bé lại nhớ tới ai đó quan tâm khi nó có chuyện buồn.

Kết thúc hết rồi... Xa nhau thật rồi.

__________

Tưởng chừng chỉ một tuần là nàng có thể vượt qua. Nhưng càng nghĩ, càng theo dõi, nàng lại càng vấn vương.

Tự hứa với lòng mình vào nick anh nốt lần này thôi. Nhưng sau lại ngu ngốc lưu cả mật khẩu lẫn tài khoản vào, có con bé sợ huỷ kết bạn với anh rồi không xem được tài khoản nên đành lưu lại.

Nàng mạnh mẽ là thế. Nhưng khi đêm về thì sao? Nàng đã tự nhận là mình chẳng mạnh mẽ gì cả, ngược lại nàng yếu đuối đến đau lòng.

Nàng đã từng bĩu môi những dòng stt trên facebook như:

"Buổi sáng tôi cười, nhưng ban đêm tôi khóc."

"Ngày trước chúng ta đã nói quá nhiều chuyện với nhau đến nỗi bây giờ không còn nói gì với nhau nữa"

Nhưng giờ đọc lại nó lại chạm đến đúng tim đen của nàng, hại ai đó vùi chăn khóc sướt mướt.

Nàng đã từng. Đã Từng tự hào về người yêu của mình:"Anh ấy không bao giờ bỏ bê tao, luôn nói chuyện và quan tâm tao." Và giờ thì sao?? Chỉ cần một câu nói hồ đồ của nàng khi nóng giận đã khiến họ đi hai con đường khác nhau, cuộc sống của họ đã không còn liên quan nữa rồi.

Nàng suy sụp kinh khủng, khóc chẳng biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt bao người.

-"Không yêu được thằng này thì lớn thêm chút nữa yêu thằng khác"

-"Tao chẳng buồn lắm đâu. Mai tao quên ngay hahaha"

-"Tao chẳng vấn vương nữa hihi"

Mạnh mẽ ư? Giả vờ thì có!!!!!

_________

Để đến hôm nay, khi nàng đang nấu nướng trong bếp, bị dao cứa một đường sâu vào tay, khiến nàng sững lại và bao nhiêu kỉ niệm ùa về.

Đau lẫn tinh thần và thể xác.

Có đứa bé lầm lũi mở wattpad ra viết lại câu chuyện của nó trong tâm trạng buồn không thể tả.

Rồi thẫn thờ một lúc lâu, mãi sau mới tự nhủ được:

-"Đừng buồn Lan ạ! Mày đợi lớn thêm tẹo nữa nhé. Bây giờ học đi con ngốc, vấn vương một thằng khác gì đơn phương? Mày thì sợ đơn phương quá rồi. Ngốc ơi ngốc. Ngủ đi... Không mày sẽ khóc đấy..."

________________

Lan Lan
Ngày x tháng x năm 2016

P/s: chỗ hôn với nắm tay là thêm mắm thêm muối thôi. Có chỗ đấy bốc phét thôi mấy chỗ sau là tâm trạng thật đấy ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: