Trong Suốt
Mảnh thuỷ tinh trong suốt, vỡ xoảng. Nhìn lại, chúng vẫn trong suốt...
Chuyện tình này nhạt nhẽo, vỡ xoảng. Ngẫm lại, vẫn thấy nhạt nhẽo...
Có lẽ một trong hai chúng ta đều trong suốt như những mảnh thuỷ tinh?! Trong suốt, nhạt nhẽo, vô vị... Đau!
________________________
Chia tay rồi anh ạ
Nhưng không quên được anh, người con trai đã bên em suốt bao nhiêu tháng.
Chúng ta từng có những kỷ niệm vui vẻ, từng có những khoảng khắc hạnh phúc... Nhưng chỉ là đã từng anh ạ.
Chia tay rồi. Tâm hồn em trống rỗng. Em đánh mất chính mình... Nhìn lại... Cảm thấy bản thân em thật nhạt nhẽo và vô vị...?
Có phải...anh yêu ai khác?!
Có phải...vì em không xứng với anh?!
Có phải...vì em nắm anh không chặt?!
Hay chỉ đơn giản...vì em mỏng manh dễ vỡ...
Như mảnh thuỷ tinh vậy. Trong suốt.
Có lẽ duyện nợ chúng ta đã hết. Có lẽ nụ hôn đầu của em trao anh...chỉ là cảm nắng. Có lẽ những lúc nắm tay nhau bỡ ngỡ, bồi hồi...chỉ là một phút nhất thời. Hay phải chăng, tất cả anh quăng đi...?
Bởi...nó trong suốt...
Quá khứ...
Tất cả chỉ là quá khứ...
Kỷ niệm...
Tất thảy chỉ là kỷ niệm...
Vứt hết ư?
Quên hết ư?
Anh nhờ em cái gì cũng được... Nhưng đừng bảo em phải quên hết anh nhé.
Xin lỗi. Em không làm được.
Đã bao giờ anh thức đêm để đợi tin nhắn một người chưa?
Đã bao giờ tay phải anh bấm tin nhắn, tay trái lau nước mắt chưa?
Đã bao giờ anh cảm nhận rõ mình bị lừa dối mà không có quyền giận không?
Đã bao giờ anh vấp một cú ngã đau... Nhưng vẫn cố nín khóc chưa?!
Em đã trải qua... Một cách mạnh mẽ nhất có thể..!
Hết thật rồi.
Mảnh thuỷ tinh trong suốt, vỡ xoảng. Nhìn lại vẫn trong suốt...
Nhưng nó không còn trong suốt nữa.
Khi dòng máu đỏ chảy xung quanh nó, nó có màu sắc, nhưng người cho nó màu sắc... Lại mất dần sắc hồng...
....thuỷ tinh.... Không còn trong suốt...
....em....không còn trên cõi đời...
Anh biết đấy.
Đơn giản vì em không thể quên.
Nên đành ôm trọn ký ức, cùng nhau lìa xa anh...
Anh...có hối tiếc?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro