Cậu
Đây không phải là bức thư đầu tiên nhưng đây sẽ là bức thư cuối cùng tớ dành cho cậu.
Tớ xin lỗi nhé xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu, vốn dĩ chúng ta đã đi qua cuộc đời nhau rất nhiều lần và có lẽ ngày hôm đó cũng nên như vậy, đáng lẽ tớ cứ mặc cậu mà gọi nước như thường ngay, lẽ ra hôm đó tớ không nên đi sớm, lẽ ra hôm đó tớ không nên ngồi ở đó và lẽ ra hôm đó tớ không nên nhìn vào mắt cậu để rồi có những cảm xúc không đáng có. Nói làm sao nhỉ? Tớ không hối hận vì đã thích cậu lại càng không ghét cậu chỉ là tớ tổn thương lắm, nhìn cậu hết lần này đến lần khác đến bên người này, chia tay người kia tớ thật sự rất đau. Chúng ta là người lạ mà nhỉ, cậu đâu cần phải có nghĩa vụ đáp lại tình cảm của tớ, là lỗi của tớ là tớ tự đa tình mà thôi. Nhưng không biết ông trời đang trêu đùa tớ hay là cho tớ cơ hội nữa hết lần này đến lần khác dù muốn hay không muốn tớ vẫn luôn nhìn thấy cậu dù ở khoảng cách thế nào hình bóng của cậu vẫn trong ánh mắt của tớ, từ những cử chỉ hành động của cậu tớ đều lặng lẽ mà ghi lại trong ánh mắt của mình. Và cũng không biết từ khi nào tớ đã quen với việc về trễ hơn một chút đi những con đường mình không hay đi nhiều hơn một chút đến những nơi mình từng không nghĩ sẽ đặt chân đến thường xuyên hơn, còn cậu thì sao cậu có như vậy không? Có những ngày tớ bị cơn sốt hành cho vật vả bị những cơn đau bao tử khiến tớ đau chết đi sống lại nhưng cậu là lí do để ngày hôm đó tớ gắng gượng đến trường, để được gặp cậu dù chỉ một chút thôi dù có thế nào tớ cũng chấp nhận. Cậu không phải là lí do duy nhất để tớ cố gắn nhưng cậu lại là mục tiêu quan trọng với tớ. Và có những khoản thời gian mọi thứ đổ dồn vào tớ, tớ chỉ biết khóc và chỉ ước rằng cậu ở bên tớ và an ủi tớ hoặc ít nhất chỉ cần ở bên tớ thôi, thật sự tớ cần cậu lắm thật sự đấy tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ. Cái ngày mà cậu nghỉ học vì gặp tai nạn xe thật sự tớ sợ lắm nhỡ đâu có chuyện gì sảy ra thì sao? Khi cậu đi học trở lại tớ thật sự....rất nhẹ nhỏm, à cậu làm sao mà biết được đúng không.
Dạo gần đây sức khỏe tớ không tốt lắm tớ không biết bản thân có thể sống đến khi nào nữa, vậy nên hãy cho tớ đi sau cậu một thời gian nữa nhé. Tớ biết cậu đang rất hạnh phúc bên người mà cậu yêu tớ rất vui về điều đó và khi viết những dòng này tớ cũng thấy mình tồi tệ xấu xa lắm nhưng tớ không thể nào kìm chế bản thân mình lại được, 1 năm rồi đã tròn 1 năm rồi kể từ ngày tớ thích cậu, không ngắn cũng chẳn dài cậu nhỉ. Tớ xin lỗi thật sự tớ chỉ biết xin lỗi thôi, tồi tệ quá nhỉ. Thời gian ngày càng ngắn lại tớ sẽ sớm không thể đi sau cậu nữa sẽ không thể dõi theo bóng lưng cậu nữa và cậu sẽ sớm cắt được cái đuôi phiền phức này, cậu sẽ vui lắm đúng không? Đến khi tớ chết đi tớ vẫn mong cậu sẽ sống thật hanh phúc phải sống thật tốt, thi tốt nữa đấy sắp thi tốt nghiệp rồi còn thi tuyển sinh nữa phải chăm chỉ nha còn phải lo cho sức khỏe của bản thân nữa, ăn uống đầy đủ đừng thức khuya quá nhiều. Và hãy "yêu" nhé.
lthbtrm.piqw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro