Đánh cắp trái tim - Blue Sky
ĐÁNH CẮP TRÁI TIM
(CHIẾN DỊCH TRÁI TIM BÊN PHẢI)
Author: Blue Sky (it’s me)
Rating: 15+ (vì trong fic sẽ có một số cảnh đánh nhau và cảnh “Hot” nên mình nghĩ để 15+ là vừa)
Category: tình cảm hài, bạo lực học đường, 1 chút kinh dị
Giới thiệu:
Một cô gái có thể vì tiền mà làm bất cứ chuyện gì! Kể cả việc tưởng chừng như bất khả thi: đánh cắp trái tim người khác!
Một chàng hotboy lạnh lùng và tàn nhẫn, luôn che giấu những cảm xúc thật đằng sau khuôn mặt đẹp trai của mình. Đối với cậu, đàn bà chỉ là thứ công cụ làm ấm giường!
Một cô gái bí ẩn có khuôn mặt đẹp như thiên thần và thân hình cực kì bốc lửa, chỉ cần nhìn một lần là cả đời cũng không thể nào quên!
3 con người, 3 tính cách khác nhau, những âm mưa và toan tính thâm độc được che giấu kĩ càng đằng sau lớp mặt nạ vô cảm của bản thân!
Số phận sẽ sắp đặt cho họ đi trên 3 con đường riêng lẻ, không bao giờ gặp nhau….
Hay sẽ để cho 3 con đường ấy giao nhau tại một điểm mà cả 3 đều phải chịu đau khổ?
Hạnh phúc…. liệu sẽ thuộc về tay ai?
“Cho dù tôi có chết đi…. Cũng không bao giờ yêu một con người xấu xí như cô!”
“Anh tự cho mình là cái rốn của vũ trụ sao…? Nực cười. Sao không tự nhìn lại mình trước đi?!”
“Người đẹp… tôi sẽ khiến em trở thành người đàn bà của tôi!”
“Hạng người như anh… không có tư cách để yêu và được yêu!”
2 trong 1… 1 mà 2…. cuối cùng ai sẽ đánh cắp được trái tim hotboy?!
Hay... sẽ chịu nhận thất bại vì đã lỡ đánh mất trái tim mình?!
Chương mở đầu
Lửa.... cháy rực lên, bùng phát mạnh mẽ đến mức không ai ngăn cản nổi.
Nhuộm đỏ cả một góc trời.
Đẹp... cái đẹp của Tử thần!
Đẹp... nhưng nguy hiểm!
Một căn biệt thự rộng lớn đang bị ngọn lửa nuốt chửng! Ngọn lửa bùng lên trong đêm tối làm rõ thêm những cảnh tượng hãi hùng xung quanh!
Những người hàng xóm vẫn đang cố gắng dùng các xô nước để đẩy lùi ngọn lửa hung hăng kia... nhưng mọi cố gắng dường như vẫn là vô ích. Không những thế, ngọn lửa thậm chí còn bùng lên dữ dội hơn!
Đội cứu hỏa vì tắc đường nên đã không thể đến kịp!
Cảnh tượng hỗn loạn! Cực kỳ hỗn loạn!
Trong căn biệt thự đó… mọi thứ đều bị cái nóng làm tan chảy… lửa ở khắp mọi nơi!
4 bức tường trơ trọi đang cố gắng gồng mình lên chống chọi với Hỏa thần!
Trong góc nhà, một bé gái đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở giữa căn phòng. Người ông ta… đang bị cái tủ gỗ cháy đè lên!
Ánh mắt của cô bé… vô hồn.. lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không có sự sợ hãi trong đôi mắt ấy, cũng không có giọt nước mắt nào chảy ra… mặc dù người đang nằm đó là cha ruột của cô!
Người đàn ông đang cố gắng dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình để vươn tay ra, hướng tới cô bé. Cánh tay đang run rẩy không ngừng kia đã nói lên rằng ông ta sắp chịu không nổi đến nơi…
Sức lực… dường như đã cạn!
Bờ môi ông ta mấp máy điều gì đó... không thể nghe rõ được!
Bất chấp cái nóng đến tê người, cô bé vẫn ngồi đó, trong tay ôm con gấu bằng bông trắng muốt... khuôn mặt hơi đen đi vì khói cũng không thể che được vẻ xinh xắn như một con búp bê của bé!
Rầm!!
Một cây cột nhà nữa đổ xuống, đè lên người đàn ông tội nghiệp!
Ông ta gục xuống, lần này là gục thật sự!
Chết với đôi mắt còn đang mở to, đôi môi vẫn cố gọi tên cô con gái yêu của mình lần cuối và cánh tay vẫn vươn ra nhưng không thể chạm vào được nữa....
Chết đi... đôi khi cũng là một sự giải thoát cho một cuộc sống quá bế tắc!
“Hãy hứa với ba... sẽ sống thật tốt... và trả thù cho ba mẹ... con nhé!”
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......... - giữa màn đêm tăm tối, tiếng hét cao vút cất lên như muốn làm mọi vật tỉnh giấc!
Trên chiếc giường rộng lớn, một người con gái đang ngồi đó, thở hổn hiển một cách khó khăn. Mồ hôi chảy dọc 2 thái dương, làm tóc mai bết lại ôm gọn khuôn mặt đỏ hồng của cô. Đặt tay lên ngực, vuốt vuốt xuống như đang cố trấn tĩnh trái tim hoảng loạn của mình.
Cơn ác mộng ấy... lại đến! Giày vò cô 1 lần nữa!
Chiếc điện thoại để trên tủ cạnh giường khẽ rung lên. Ánh sáng nhấp nháy như làm bừng sáng căn phòng tăm tối. Trên màn hình điện thoại là hình xăm con rồng cực kỳ đẹp mắt và tinh xảo.
Đồng hồ số trên bàn đang hiện con số 12:00. Và cô biết chỉ có một người có thể gọi cho cô vào cái “giờ thiêng” như thế này.
- Alô, tôi nghe!
- Có nhiệm vụ mới cho cô đây, Snow! - giọng một người đàn ông trầm và sắc bén vang lên, dội thẳng vào tâm trí cô.
- Bao nhiêu tiền?
- Ấy... khoan đã. Có cần phải vội vàng nhắc tới thù lao thế được không?
Cô hừ lạnh một tiếng.
- Đối với tôi, tiền là quan trọng nhất! Ông biết rõ rồi còn gì, Boss?
- Ok, được rồi. Tiền công là 50.000 dollars. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiền sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng của cô.
- A…. số tiền thật đáng để ra tay! Nói tôi nghe, nhiệm vụ lần này là gì?
- Đánh cắp một thứ… - người đàn ông khẽ cười, nụ cười có phần thích thú – Vì đánh cắp một thứ khá khó khăn nên cô có 1 năm để hoàn thành.
- Tuyệt! Đúng sở thích của tôi. Gì chứ 1 năm là quá dài rồi…!
- Chưa biết chắc đâu… Snow White… thật sự khó khăn lắm đấy!
- Khó khăn cỡ nào miễn trả đủ tiền cho tôi là được. Đánh cắp thứ gì?!
- Lòng người.
Chương 1: Học sinh mới.
Lớp 11A6 hôm nay náo nhiệt hơn hẳn ngày thường!
Mọi sự cũng bởi vì cái Trang Yul, trung tâm thông tin kiêm cái loa phóng thanh của lớp vừa hớt ha hớt hải chạy vào thông báo 1 tin cực kì “sốt dẻo”!
- Mọi người ơiiiiii!!! Lớp ta hôm nay có thêm thành viên mới!!!!! – Trang Yul vừa vào lớp đã hét lên như thế. Bảo sao cả lớp không chú ý được.
- Moooo??? Thật không?!!! – Đám còn lại trong lớp nghe thấy thế liền nhao nhao lên.
- Thì từ trước đến giờ đã thấy tôi thông tin sai chuyện gì chưa??
- Ừ nhỉ…. - Cả đám gật gù.
- Mà con trai hay con gái thế? – Huy, một thành phần khá “nổi cộm” trong lớp phát biểu.
- Con gái! – Trang cười tủm tỉm – Kì này bọn con trai các ông thích rồi nhé!
- Tuyệt!!! - Bọn con trai hú hét.
- Mà bà thấy được mặt nó chưa? Đẹp hay xấu? – Chi, hotgirl của lớp hỏi đầy nghi hoặc.
- Chưa thấy được! Tại hồi sáng tôi tình cờ đi ngang qua phòng ban giám hiệu thì nghe được thầy hiệu trưởng đang nói chuyện với cô Hoa chủ nhiệm lớp mình là sẽ có học sinh mới thôi.
- Tình cờ á... gớm!!! - Một giọng nói chanh chua vang lên - Chứ không phải ngày nào bà cũng lượn qua lượn lại phòng ban giám hiệu mấy chục lần để hóng hớt thông tin à???
- Đúng đúng!!!! - Cả lớp cười rộ lên.
- Hehe.... – Trang đỏ mặt, bị nói trúng tim đen rồi!! – Tôi phải khổ sở như thế vì ai chứ?? Không phải đề đóng góp thông tin cho các ông các bà có chủ đề để tám à???
- Ok ok... bọn tôi hiểu nỗi khổ của bà mà!
- Mà tôi thấy đã vào được A6 là không phải hạng vừa đâu nhá! Chắc gia đình cũng khá giả. – Huy gật gù nói.
- Chứ còn gì nữa!! Nghe nói con nhỏ mới từ Mỹ về, nó gốc Việt lai Anh. Từ nhỏ đã sang đó sống với ba mẹ. Và giờ nó mới về - Trang nói tiếp.
- Con lai à?? Chắc đẹp lắm đây!!
[Giới thiệu một chút về lớp học “đặc biệt” này nhé:
11A6, cái lớp nổi tiếng nhất trường, không ai là không biết sự lợi hại của những thành viên trong lớp.
À.... thật sự thì nổi tiếng theo kiểu “tai tiếng” ấy, không phải học giỏi nhất trường, cũng không phải chăm ngoan nhất trường!
Nổi tiếng nhất vì mặt tiền của lớp toàn trai xinh gái đẹp, kể cả người có nhan sắc “bình thường” nhất cũng có một nửa tư cách đi thi Hoa hậu (nếu đủ tuổi). Trai đẹp, gái cũng đẹp nốt!
Nổi tiếng nhất vì thành viên trong lớp toàn là con đại gia. Giàu nứt đố đổ vách. Ai cũng đều được đưa đi học bằng xế hộp! Tiền cứ phải gọi là nhét đầy túi!!! iPod, iPad, iPhone á....??? Chuyện nhỏ!!!!
Nổi tiếng nhất vì mức độ quậy phá. Mỗi ngày đi học là một “niềm vui” của bọn nó vì có thể quậy thoải mái mà không lo bị đuổi học. Từ việc nhỏ là trêu chọc thầy cô bộ môn đến cả việc phá tanh bành cái phòng thí nghiệm Hóa học vì cái tật táy máy của mình.
Nổi tiếng nhất vì độ bất trị. Thầy hiệu trưởng thậm chí còn mời một sĩ quan hải quân (đã nghỉ hưu) về làm quản lý riêng cho 11A6, nhằm đưa bọn nó vào khuôn khổ “kỉ luật thép”. Thế nhưng, sau 1 tuần cố gắng chống chọi với lũ quỷ sứ, ông sĩ quan này cũng đành ra đi không lời từ biệt!! Còn giáo viên bộ môn thì khỏi phải nói, cứ mấy ngày lại thay một người! Nói chung, giáo viên nào nghe tới 11A6 đều chạy mất dép.
Nổi tiếng nhất vì toàn thiên tài. Kể cả đứa “kém thông minh” nhất lớp cũng có IQ 160. Nhưng tiếc thay những bộ não thiên tài ấy lại không được vận dụng vào việc học hành mà lại dùng để bày trò chọc phá giáo viên.
Nổi tiếng nhất vì độ đoàn kết. Chẳng hiểu sao 39 thành viên trong lớp lại có tinh thần “một người vì mọi người, mọi người vì một người” cao đến vậy. Nếu một đứa nào đó gặp khó khăn gì cần giúp đỡ, 38 đứa còn lại sẽ sẵn sàng giúp ngay. Có lẽ là vì hoàn cảnh sống giống nhau chăng?! Thậm chí nếu một đứa phải vào viện vì lý do nào đó thì chắc chắn ngay hôm sau phòng bệnh sẽ ngập tràn sữa, hoa tươi và bánh ngọt đủ loại.
Nói tóm lại, 11A6, cái lớp mà con trai không bao giờ cài quá nút áo thứ 2, không phanh ngực thì không sống nổi. Trong cặp đi học của con gái không bao giờ thiếu son môi, phấn hồng, kẻ mắt, bla bla bla... sách không cần quan tâm, còn vở thì 13 môn dồn chung 1 cuốn. Tóc tai thì khỏi phải nói, từ đỏ, vàng, xanh rêu đến bạch kim đều không thiếu.
Là lớp mà ai cũng muốn vào... Nhưng không hề dễ dàng!! Muốn với tới.... nhưng lại sợ sẽ ngã thật đau!
Nếu 11A1 là lớp chọn nổi tiếng với những cái đầu cực kỳ thông minh và những con mọt sách chính hiệu thì A6 lại hoàn toàn trái ngược với những cậu ấm cô chiêu, những đứa học sinh quậy phá, coi ban giám hiệu bằng vung.]
Mải “tám” quên giờ giấc, tụi nó không hề để ý tới chuông vào lớp đã vang lên từ lúc nào. Trên sân trường, một bóng dáng quen thuộc đang bước tới căn phòng có tấm bảng “11A6” được trang trí bằng đủ thứ hình đầu lâu xương sọ. Nổi bật đến mức đi từ xa cũng có thể nhìn thấy.
Bên cạnh còn có một người con gái... chính là nhân vật chính trong câu chuyện nãy giờ!
Chi là người phát hiện ra đầu tiên. Nó đứng hẳn lên bàn, nhảy tưng tưng như một con khỉ đang đòi chuối ( =)) ).
- Ê ê.... chị đại tới rồi!!! Đi bên cạnh hình như là học sinh mới kìa!
Chỉ cần nghe thế thôi, bọn con trai đã hú hét ầm ĩ, đứng hết cả lên bàn và rướn cổ về hướng sân trường để tầm nhìn được rõ hơn.
- Đâu đâu??? Thằng này! Mày cút xuống chỗ khác cho tao xem!!!
Không ai chú ý đến... trong 1 góc phòng... một người vẫn đang ngủ say sưa như không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra xung quanh mình.
Không để bọn nó chờ lâu, 2 phút sau, “Chị đại” đã đến trước cửa lớp và chuẩn bị bước vào.
Cô thấy lạ là sao hôm nay đám học sinh quỷ sứ của mình lại ngoan ngoãn 1 cách đáng ngờ đến thế. Không có đứa nào leo lên bục giảng giả vờ là giáo viên môn “Giáo dục giới tính”, cũng không có viên “đan lạc” nào bay ra khỏi cửa ra vào. Không những thế, trong lớp còn không có tiếng động nào, thật sự rất đáng nghi a~.
Nuốt nước bọt khan, cô bước vào lớp với dáng vẻ “hiên ngang” khác hẳn mọi ngày.
Cuối cùng cũng đến! Học sinh mới!
1s... 2s... 3s....
OMG~~~!!!!
Người như thế này... mà cũng được vào A6 sao trời???
Nói nhỏ đẹp thì thà giết người ta đi còn hơn... nhưng nói xấu... thì còn lâu mới tới! Mái tóc xoăn tít như tô mì, đã vậy còn được cột 2 bím nữa chứ! Cặp mắt nhỏ thì chẳng thấy đâu vì đã bị 2 cái đít chai bự chảng che khuất mất. Còn cái miệng nhỏ xinh nhưng khổ nỗi.... lại là hàm răng bọc sắt! (đeo niềng răng ý mà). Còn bộ đồng phục chon nhỏ đang mặc thì như thời trang của thế kỉ 16 ấy: váy xếp caro dài hơn đầu gối, giày búp bê đen đi với vớ cao cổ... nút áo sơmi lại còn cài đến nút cuối cùng. Nhìn nhỏ như một người đi lạc từ thấ kỉ tới thế kỉ 21 vậy!!!
Cùng là một bộ đồng phục thôi... mà tại sao... lại khác nhau đến thế??!
Cô Hoa hướng về phía lớp, giới thiệu.
- Đây là bạn Nhật Linh, kể từ hôm nay bạn ấy sẽ là một thành viên của lớp chúng ta!
Bọn con trai thì xìu đi y như một quả bóng bay bị xì hơi, còn đám con gái thì cứ phải gọi là “shock toàn tập”. Vốn dĩ đã tính cho con nhỏ đó vào hội “Trai xinh gái đẹp” của A6... ai ngờ....
Thấy mặt đứa nào đứa nấy đều hiện lên 4 chữ “Thất vọng tràn trề”, cô lại nói tiếp:
- Cô mong các em sẽ đối xử tốt với Linh, bời vì bạn ấy mới về nước nên không quen với môi trường học tập của nước ta. - Rồi quay sang Linh – Em hãy giới thiệu về mình đi.
Cô bé khẽ mấp máy môi... tưởng như cả thế kỉ mới nói được 1 câu như thế này.
- Ch...chào... các...b... bạn... Mình... l... là... Nguyễn ... Nh.. Nhật... L...Linh. Từ... từ... nay về... s... sau... mong... c... các... bạn... gi.. giúp... đỡ!!
Khuôn mặt cúi gằm và 2 bàn tay đan chặt vào nhau kia như đang nói lên sự bối rối của nhỏ.
- Má ơi. Con nhỏ này........ – Trang quay sang Huy thì thầm - Bị... – Nó dùng ngón trỏ tạo thành một vòng xoắn ốc quanh thái dương.
Thằng Huy chỉ khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục quay sang cái cửa sổ để ngắm nhìn mây trời!
- Em xuống chỗ cuối lớp đi... ngồi gần cái bạn đang nằm ngủ ấy. – Cô Hoa lại cất tiếng. Lần này “chỉ thị” của cô làm cho cả lớp muốn ngất xỉu.
Chỗ ấy..... chẳng phải là ngồi cạnh Ma vương sao?!!!!
Cả lớp lấm lét nhìn nhau... rồi ném cái nhìn thương cảm đến con nhỏ xấu xí đang đứng cạnh cô. Vốn dĩ chỗ đó trước giờ.... không ai được ngồi cả!
- Dạ.... - nhỏ Linh gật gật đầu với cô... rồi rụt rè ôm cái cặp to oành của mình xuống cuối lớp.
Không hiểu sao... mỗi bước đi nó lại cảm thấy nặng nề đến vậy... vì “hân hạnh” được 38 cặp mặt dõi theo sao???
Cuộc sống sau này.... sẽ không hề dễ dàng như nó vẫn tưởng!!!!
Chương 2: Đại Ma Vương.
Sau khi yêu vị ở chỗ ngồi mới, Linh mới có thời gian để quan sát xung quanh. Lớp học khá đặc biệt vì được trang trí theo một phong cách rất “quái”. Trên tường là vô số những hình vẽ theo phong cách graffity lòe loẹt đủ màu sắc. Bàn ghế thì toàn là vết xút xóa với hình đầu lâu.
Nó khẽ cười. Vẽ thế mà không bị kỉ luật hay bị nhà trường phủ sơn lại... chứng tỏ ban giám hiệu cũng sợ cái lớp này!
Nhìn sang bên cạnh... là một thằng con trai!
Tóc mái xéo nhuộm nâu đỏ, tai đeo khuyên màu bạc, chắc là làm bằng bạch kim.
Khuôn mặt trắng không tì vết, mắt nhắm nghiền càng làm tôn thêm vẻ đẹp của hắn ta!
Sống mũi cao và thẳng, cánh môi mỏng bạc tình như hút người khác cứ phải nhìn vào khuôn mặt ấy!
Đẹp! Thật sự là rất đẹp!
Hắn đang ngủ, đẹp như một thiên thần. (Tg: đừng để vẻ ngoài đánh lừa chứ! >”<)
Cứ như thế, nó không biết đã nhìn thằng con trai ấy bao lâu, cho đến khi một người quay xuống bắt chuyện với nó.
- Chào bạn! Nhật Linh phải không? Mình làm quen nhé!
Linh giật mình quay sang, đập ngay vào mắt nó là nụ cười tỏa nắng và khuôn mặt cực xinh của một đứa con gái.
- À.. ừm. Chào!
- Mình là Tú Uyên. Lớp phó học tập. Welcome to class 11A6! – Uyên lại cười.
Không hiểu sao, Linh lại có cảm tình với nhỏ này đến vậy!
- Cảm ơn! Bạn… thật xinh đẹp! – Nó buột miệng khen Uyên làm con nhỏ hơi đỏ mặt lên.
- Hì… thật sự thì mình cũng thuộc hàng trung bình trong lớp thôi. Bạn thấy không? Trong lớp này bất kể là con trai hay con gái đều đẹp hết đó!
- À… - Đến giờ thì Linh mới có thể nhìn hết được các thành viên trong lớp – Đúng là ai cũng đẹp cả!
Uyên đang định nói gì đó thì chuông vào học reo lên, nhỏ vội vàng quay lên bàn mình. Nhưng vẫn không quên nói với Linh một câu:
- Lát giờ ăn trưa, mình ăn cùng nhau nhé!!
Khá bất ngờ với người bạn mới này. Linh cứ nghĩ trông nó xấu xí thế thì chẳng ai thèm chơi, nhưng không ngờ….
Thế là nó khẽ cười. Chắc chắn ai nhìn thấy nụ cười lúc đó của nó đều phải khẳng định rằng cười đẹp như thế thì khuôn mặt không thể xấu thế được!
Tiết đầu tiên là môn Toán của thầy Hói khó tính. Không dò bài, cũng không kiểm tra bài tập về nhà của học sinh. Thầy chỉ đơn giản là dạy và dạy… như một cái máy.
Linh khá chăm chú ghi chép bài, vì dù sao nó cũng đã học những bài này đâu. Nhưng nó có thể dễ dàng nhận thấy: chỉ có một mình nó đang chú ý tới bài giảng của thầy!
Trong lớp đứa thì đeo headphone lắc lư qua lại, đứa thì mơ màng nhìn ra ngoài ngắm chim muông, đứa thì hí hoáy lấy cả điện thoại đặt hẳn lên bàn để nhắn tin cho dễ, đứa thì lôi cả hộp phấn ra trang điểm…. nói chung là không ai tập trung cả.
Cứ chốc chốc nó lại nhìn sang bên cạnh… nơi thằng con trai vẫn đang ngủ. Yên bình đến lạ.
Giờ ra chơi cuối cùng chũng tới. Ba mươi mấy đứa học sinh chạy ùa ra khỏi lớp, chen lấn, xô đẩy nhau nhưng có cùng một điểm đến: cái canteen! Bọn nó cần phải nạp năng lượng cho cái bụng trống không của mình để có sức “chiến” tiếp 4 tiết buổi chiều. Không ngờ 5 tiết học chỉ ngồi không thôi cũng tiêu hao nhiều calo đến thế.
Uyên uể oải ngồi dậy, ngáp 1 cái dài cả cây số rồi mới từ tốn quay xuống.
- Mình đi ăn nha! Có cả bọn con Chi, Khanh, Mai với Ngọc nữa đó.
- Uhm… - Linh vội vàng sắp xếp sách vở vào cặp. Gì chứ cái bụng nó cũng đang biểu tình dữ dội lắm rồi. Chợt…. nó nhìn sang bên trái… nơi có một người vẫn đang ngủ ngon lành.
Trong 1/1000 giây, thậm chí nó đã nghĩ đến việc gọi hắn dậy.
Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ lướt qua thôi. Nhanh như một cơn gió. Nó… vốn là đứa không thích lo chuyện bao đồng!
Linh khẽ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, rồi tung tẩy theo chân Uyên xuống canteen.
Trên đường đi, có khá nhiều lời bàn tán, xì xầm và con mắt tò mò hướng về phía nó, có người còn cố nói thật to lên để Linh nghe thấy nữa. Và nó có thể cảm nhận được… rất nhiều người đang nhìn nó với đôi mắt hình viên đạn và nói về nó bằng những lời lẽ nồng nặc mùi thuốc súng.
Nó vẫn bước đi, không nhanh cũng không chậm, như đang chọc tức bọn học sinh lớp khác.
“Chẳng việc gì… phải quan tâm!”
- Ê, đó có phải là Tú Uyên lớp 11A6 không nhỉ?
- Ừm… đẹp thế thì chắc chắn là học sinh A6 rồi!
- Còn cái con nhỏ xấu xí đang đi bên cảnh Uyên là ai vậy? Tao chưa nhìn thấy nó bao giờ!
- Ừ nhỉ… Uyên đâu có bao giờ chơi với người lớp khác… chẳng lẽ đó là học sinh mới của A6?
- Không thể nào! A6 toàn người đẹp, sao có thể có một đứa xấu xí như thế được?!
- Tao chắc chắn nhỏ đó học A6. Lúc sáng còn thấy cô Hoa chủ nhiệm dắt nó vào tận lớp nữa mà!
- Gì chứ… có lộn không vậy? Đẹp như tao mà còn không được vô… đứa như nó… đủ tư cách sao???
Từ nãy đến giờ Uyên cứ đi thẳng một mạch mà không nói một lời nào. Nhưng những đứa học sinh nhiều chuyện kia đang thách thức giới hạn chịu đựng của nhỏ. Định quay lại chửi một trận cho thỏa, bỗng nhỏ giật mình vì có ai đó đang rụt rè kéo áo mình.
Linh nhìn Uyên với ánh mắt gần như là van lơn, cầu xin nhỏ đừng manh động. đầu nó khẽ lắc qua lắc lại, mắt đã ngân ngấn nước. Uyên có ngu đến mấy cũng không thể không hiểu ý của Linh, nó không muốn nhỏ gây sự chút nào!
- Được rồi… - Uyên thở dài. - Lần này vì bạn nên mình nhịn. Nhưng nếu tụi nó còn dám nói bạn như thế một lần nữa thì mình cũng không chắc mình sẽ làm gì đâu!
- Thôi mà… mình quen rồi. Hồi ở bên Mỹ mình cũng hay bị bạn bè chọc như thế lắm.. Chắc tại mình xấu xí quá đó mà.. – Linh khẽ cười.
- Đừng lo, tụi mình sẽ bảo vệ bạn. Đụng tới A6 là tụi nó chết chắc. Bạn cũng nên nhớ, từ nay về sau bạn đã là một thành viên của A6, nên đi phải luôn ngẩng cao đầu!
Linh chỉ khẽ gật… nó cũng chẳng biết nói gì nữa.
Đi thêm một đoạn khoảng 20 mét nữa thì 2 đứa tới được canteen trường. Đúng là trường điểm có khác, đến cả canteen cũng hoành tráng đến mức này.
Bàn ghế được chia thành 4 dãy, mỗi dãy đặt 5 bộ bàn ghế màu trắng đỏ hình tròn. Trên nền đất ở giữa phòng là hình một con hổ - linh vật đội tuyển bong đá và bong rổ của trường - cũng màu đỏ trắng nốt. Không gian rất thoáng đãng chứ không có cảm giác ngột ngạt như những cái canteen ở trường khác. Thậm chí nhà trường còn đặt thêm 3 máy bán nước tự động và máy bán thuốc lá để phục vụ cho nhu cầu của học sinh.
Uyên đang cố căng mắt tìm xem mấy đứa bạn của nhỏ đang ngồi ở đâu thì đã nghe thấy tiếng nhỏ Mai gọi.
- Uyên! Linh!!! Bên này nè!!!
Nhỏ kéo tay Linh đến chiếc bàn gần cửa số, nơi đã có 4 cố gái xinh xắn đang ngồi.
- Tôi mua đồ cho 2 bà luôn rồi này! Khỏi phải chen lấn mất công! - Ngọc cười, chỉ 2 chỗ trống bên cạnh mình.
Sau khi đã yên vị, Uyên mới bắt đầu giới thiệu từng người.
- Đây là Chi, hotgirl lớp mình. Còn đây là Mai, Ngọc, Khanh!
- Chào mọi người.. – Linh ngại ngùng nói.
- Ầy… chào mừng tới 11A6, lớp VIP nhất trường! Từ ngày hôm nay bạn đã được quyền quậy thoải mái mà không lo bị phạt hay đuổi học, cúp học hay đánh nhau gì đó cũng ok nốt! – Chi nháy mắt với Linh.
- Đúng rồi đúng rồi… à còn nữa. Nếu ai dám ăn hiếp bạn thì cứ cói cho tụi mình. Bọn này sẽ giải quyết nó!! - Ngọc nhếch môi nói. Nụ cười của cô nàng này... rất là đểu!
- C... cảm ơn... – Linh xúc động. Nó bắt đầu thấy quý những cô bạn này rồi!
Đang ăn, như chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, Mai cười cười hỏi nó:
- À... bạn ngồi cùng với Ma vương không sao chứ?
- Ma... vương?! – Linh ngạc nhiên.
- Uhm. Là người ngồi cùng bàn với bạn đó.
- À... ừm... cậu ta chỉ ngủ thôi. Mình chưa nói chuyện được với cậu ấy....
- Chỗ đó của bạn... từ trước đến giờ chưa ai có thể ngồi vào!!
- Tại.. tại sao chứ?? - tự nhiên Linh cảm thấy có một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, nó linh cảm chuyện này chẳng tốt đẹp tí nào.
- Vì cậu ta không cho phép. Nếu có ai đó dám ngồi vào chỗ trống bên cạnh cậu ấy... hắn sẽ đạp bàn rồi đi thẳng ra khỏi lớp và nhất quyết không trở lại nếu người đó không có ý định rời đi! Nên nhiều người mặc dù muốn... cũng không thể!
- Ực... – Linh khẽ nuốt nước bọt khan, giờ thì nó đã hiểu ánh mắt mà lúc nãy mọi người “ưu ái” tặng cho mình.
- Nhưng Ma vương quả thật là rất đẹp trai đúng không? Lớp mình chẳng có ai bằng nổi 1/10 cậu ta... kể cả về sắc đẹp hay gia thế! – Khanh chống cằm thờ dài đầy tiếc nuối.
- Mà cậu ấy... tên gì vậy?
- Vũ Thành Nguyên!! Bộ cậu không biết thật à?? – Uyên ngạc nhiên hỏi.
- Uhm... – Linh chỉ lắc đầu. Nó không biết thật mà!
- Vậy thì để mình nói cho bạn biết nhé! Vũ Thành Nguyên, hay được gọi với cái tên Devil hoặc Ma vương là hotboy của cái trường Blue Star này. Nhưng không nên nhìn vào vẻ ngoài đẹp đẽ đó mà đánh giá cậu ta. Ma vương thật sự là một con người rất đáng sợ!
- Phải đó. Cậu ta cực kỳ lạnh lùng và tàn nhẫn, ra tay không chớp mắt. Chắc bạn chưa thấy lúc cậu ta đánh nhau đâu nhỉ... như một ác quỷ thật sự!
Nó chỉ gục gặc đầu, ra vẻ đã hiểu. Ngay từ lúc nhìn thấy khuôn mặt ấy... nó đã biết người con trai đó không hề tầm thường.
- Tập đoàn Dr.Eam mà cậu ta là người thừa kế cung cấp 60% chi phí xây dựng cái trường này! Nên dù Ma vương có đánh nhau, cúp học hay thậm trí phá nát cả trường thì cũng chẳng ai dám hé răng nửa lời. – Uyên tiếp - Thật sự cậu ta đi học chỉ để cho vui thôi, chứ với bộ não thiên tài IQ 197 và cái ghế chủ tịch Dr.Eam cầm chắc trong tay, có đi học hay không cũng chẳng ảnh hưởng là mấy!
Linh chỉ im lặng ngồi nghe. Nó biết rằng những cô gái này tuy không nói ra nhưng chắc chắn đã xem Thành Nguyên như thần tượng của mình. Cái ánh mắt lấp lánh khi nói về cậu ta đã nói lên tất cả. Nguyên... như một ngôi sao trên bầu trời cao kia... muốn với tới... nhưng không thể được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro