Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 52


- Tổng giám đốc bên LT bây giờ tiếp tục ngăn cản ta, gây sức ép lên các đối tác khiến họ lần lượt hủy hợp đồng.

Kim Ngưu nhìn vào tài liệu, môi mím lại thành một đường thẳng, mày cau lại. Quả thật là muốn dồn anh vào đường cùng đây mà. Ông ta quá cứng rắn rồi, xem ra thuyết phục là không có khả năng. Ông ta chỉ có thể uy hiếp các công ty trong nước và một số công ty nước ngoài nhỏ mà thôi vậy nên nếu nghĩ cách tiếp cận các công ty lớn ở nước ngoài thì vẫn có khả năng. Phải nhờ Ryna và Corrine giúp một chút rồi.

- Liên lạc với bên Corrine nói tôi muốn mời ông ấy dùng bữa vào tối nay.

- Vâng thưa giám đốc!

- Bên kế hoạch triển khai kế hoạch mới rồi chứ?

- Dạ chúng tôi chuẩn bị triển khai. Lần này sẽ tặng bữa ăn hai người dành riêng cho những cặp mua nhẫn cưới vào tháng 11 này. Ngoài ra mẫu thiết kế mới nhất "trọn đời" cũng sẽ được đưa ra. Chúng tôi đã đưa đá quý vào mẫu thiết kế này.

- Ừ! Được rồi cuộc họp hôm nay đến đây thôi.

Kim Ngưu đứng dậy cầm tài liệu trở về phòng của mình. Lúc này Ryna đã đến, cô đang đợi anh. Cô đã tìm được hai công ty có hi vọng hợp tác được rồi.

Anh nhận lấy tài liệu ngồi xuống ghế và cẩn thận xem yêu cầu của hai công ty này. Tuy có thể hợp tác nhưng yêu cầu lại khá cao. Xem chừng công ty của anh cần thay đổi một chút rồi. Xem xét cẩn thận anh phát hiện một điều khoản có vẻ không hợp lý lắm:

- Ryna tôi thấy yêu cầu này không ổn!

Ryna đứng dậy bước về phía anh, cúi xuống nhìn vào chỗ anh chỉ. Cô nhíu mày, quả thật yêu cầu này có hơi quá đáng, không thể chấp nhận được mà!

Cô ngẩng đầu định nói thì cơn chóng mặt ập tới. Mấy ngày nay vì giúp Kim Ngưu tìm công ty để hợp tác cô đã phải thức khuya khá nhiều, thậm chí tối qua không có ngủ. Do vậy nên có lẽ do đang cúi đầu mà đột ngột ngẩng đầu nên chóng mặt.

Cô loạng choạng chuẩn bị ngã xuống, Kim Ngưu thấy vậy vội đưa tay kéo lấy cô. Thuận thế Ryna ngồi xuống đùi Kim Ngưu. Anh vội hỏi:

- Cô không sao chứ?

Ryna xoa nhẹ thái dương trả lời:

- Tôi không sao!

"Bịch" một tiếng, hai người cùng quay mặt về nơi phát ra âm thanh. Thiên Bình mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Ryna lúc này giật mình nhận ra tình hình vội vã đứng dậy nhưng vẫn loạng choạng nên Kim Ngưu cũng đứng dậy đỡ lấy cô.

Thiên Bình nhìn hai người tình cảm như vậy trong công ty một trận đau đớn liền xông tới. Cô nén nước mắt nhặt chiếc túi xách lên cố gắng giữ bình tĩnh hơi cúi đầu nói:

- Xin lỗi đã làm phiền!

Nói rồi cô xoay người chạy đi. Cô không muốn nhìn, không muốn nhìn nữa. Cô lao vội ra ngoài chạy thật nhanh. Cô bắt một chiếc taxi:

- Cứ đi thẳng đi ạ!

Chiếc taxi chạy đi, từ trong gương chiếu hậu cô có thể nhìn thấy Kim Ngưu đuổi theo. Lúc này cô không ngăn được nước mắt nữa, cô đưa tay lau đi nước mắt, cố gắng không khóc lên tiếng. Cô đã chọn tin tưởng anh vậy mà anh lại. Cô đã cố gắng dẹp bỏ lòng tự trọng, cố gắng bỏ qua chuyện lần trước định đến nói với anh lời xin lỗi mặc dù cô nghĩ mình chỉ sai một phần mà thôi. Cô đã sợ anh lo lắng khi thấy khuôn mặt nhợt nhạt của mình sau phẫu thuật nên đã cố ý trang điểm một chút. Cô sợ anh lo lắng nên quyết định giấu anh ca phẫu thuật vừa rồi vậy mà...

Chỉ cần nghĩ đến lúc mình chịu đau đớn, lúc nằm viện một mình ba ngày liền không có ai chăm sóc cả, mà khi ấy anh lại vui vẻ bên người khác liền không chịu được.Trái tim như bị đập mạnh một cái.

Người lái xe nhìn qua gương thấy một cô gái xinh đẹp mà lại khóc đến tội nghiệp như vậy nên liền đưa cho cô họp giấy. Thiên Bình nhận lấy nói cảm ơn rồi lau đi nước mắt. Giấy cứ bị rút dần, ít dần nhưng nước mắt cứ chảy hoài. Một trận tê dại từ bụng truyền tới, cô đưa tay ôm lấy bụng.

Người lái xe vẫn luôn để ý cô từ nãy đến giờ quan tâm hỏi:

- Cô không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không?

Thiên Bình nén đau gật gật đầu. Người lái xe vội quay xe lại chạy thẳng tới bệnh viện gần nhất.

------------------------------------------o0o----------------------------------

Trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn K, những chùm bóng trắng được treo khắp nơi, ở ngoài cổng có mái vòm đều được gắn hoa hồng đỏ thắm thật đẹp. Giữa hồ lớn để một tượng cô dâu chú rể được tạc bằng băng rất lớn. Nhìn quang cảnh có thể thấy đây là một lễ đường.

Trên lễ đài Nhân Mã mặc bộ comple màu trắng, ở ngực cài bông hoa màu xanh hơi mỉm cười. Bố mẹ anh đứng dưới nhìn con trai cũng hài lòng gật đầu. Lúc này tiếng nhạc vang lên từ ngoài cửa một cô dâu mặc váy trắng muốt dài đến đầu gối, phía dưới đi đôi giày cao gót màu trắng đính những viên đá lóng lánh thật đẹp. Cô ôm một bó hoa màu hồng, trên đầu đội vòng hoa trộng hệt như một thiên thần từ trên trời bước xuống. Cô khoác tay ba nhẹ nhàng bước tới phía Nhân Mã.

Anh cầm lấy tay cô rồi nhìn về phía ba cô mỉm cười. Người cha già nhìn anh đầy xúc động, ông cố nén những giọt nước mắt rồi đi xuống. Nhân Mã nhìn về phía cô dâu:

- Hanah quả là thiên thần đẹp nhất!

Hanah mỉm cười vui vẻ nhìn anh:

- Anh cũng đẹp trai nhất!

Một thiên thần nhỏ mặc váy trắng chạy tới đưa cho Nhân Mã một chiếc hộp màu đỏ. Cô bé cười tươi làm hiện lên đôi lúm đồng tiền đáng yêu, đôi mắt to trong veo nhìn hai người :

- Chúc anh chị hạnh phúc!

Nhân Mã nhận lấy hộp rồi xoa đầu cô bé. Anh mở chiếc hộp ra bên trong là một đôi nhẫn thật đẹp. Anh lấy ra một chiếc cầm tay Hanah lên rồi cẩn thận đeo vào. Hanah cũng lấy nhẫn rồi đeo vào cho anh. Hai người cũng nhìn nhau cười.

Vị mục sư nhìn đôi trai gái phía trước khẽ nói:

- Chúng ta bắt đầu nào!

Rồi ông nhìn xuống một quyển sách trước mắt đọc :

- Nhân Mã con có đồng ý lấy Hanah làm vợ, và hứa sẽ chung thủy với cô ấy trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy trọn đời không? – Ông nhìn về phía anh.

Nhân Mã không chần chừ trả lời:

- Con đồng ý!

Lúc này ở ngoài cổng, Song Ngư rơi lệ nhìn anh. Câu nói "Con đồng ý" kia từng là nói với cô giờ đây lại trở thành một mũi dao nhọn đâm vào tim cô ứa máu. Nếu không phải một người bạn của cô làm việc ở đây nhận ra Nhân Mã rồi nói cho cô biết thì có lẽ cô sẽ không biết việc anh lấy người khác thế này. Nhìn hai người trên lễ đài quả thật là xứng đôi như vậy khiến cô không khỏi đau đớn.

Nhưng cô lại yếu đuối không dám đứng dậy nói phản đối đám cưới này. Tại sao chứ? Cô chính là người đưa đơn li hôn bắt anh phải kí, giữa hai người chẳng còn liên quan gì đến nhau thì cô lấy thân phận gì ngăn cản đây?

Song Ngư khẽ lau nước mắt xoay người dời đi. Cô thật sự đã mất tất cả rồi. Cô sai rồi, quả thực là sai rồi.

Mục sự nhìn Hanah:

- Hanah con có đồng ý lấy Nhân Mã làm chồng, và hứa sẽ chung thủy với anh ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng anh ý trọn đời không?

Hanah nhìn về phía Nhân Mã, anh cũng nhìn cô mỉm cười, cô vui vẻ nói:

- Con đồng ý!

- Được ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng!

Cha mẹ Hanah nhìn con gái xinh đẹp trên lễ đường mà không kìm được nước mắt. Con gái của họ quả là xinh đẹp, quả là đáng yêu và cũng rất đáng thương nữa.

Hanah nhìn Nhân Mã:

- Cảm ơn anh!

- Không, cảm ơn em!

----------------------------------------------o0o------------------------------

Ives mở cửa ra rồi quay lại nhìn Ma Kết:

- Vào đi!

Ma Kết giống như chẳng còn biết gì cả cứ vậy mà bước vào. Anh nhìn cô thở dài:

- Mau vào tắm nếu không cảm lạnh mất. Đợi ở đây!

Anh vào phòng mình lấy ra áo thun màu xám cùng với chiếc áo khoác dày và chiếc quần trắng đưa cho cô:

- Mặc tạm.

Rồi kéo cô vào phòng tắm. Anh mở nước đầy bồn rồi nhàn nhạt nhìn cô:

- Mau tắm đi!

Ma Kết máy móc làm theo. Cô đợi anh ra ngoài rồi cởi quần áo đã ướt sũng bỏ gọn một chỗ. Ngâm mình trong nước nóng Ma Kết cảm thấy thoải mái hơn, tâm tình cũng dịu xuống, dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng chỉ nhớ lại cảnh đã nhìn thấy cô lại thấy sợ hãi. Cô lắc đầu rồi nằm xuống, chìm sâu vào trong nước.

Ba mươi giây sau, Ma Kết bật dậy đưa tay vuốt nước trên mặt thở mạnh. Còn gì mà cô chưa trải qua chứ? Tình đầu tan vỡ, lần thứ hai bị hiểu nhầm nếu không là lừa gạt. Có thể coi trái tim đã cứng rắn hơn không? Không! Cô lại càng sợ hơn nữa, càng sợ khi bị bỏ rơi, càng sợ không dám nghĩ đến tình yêu nữa.

Mười phút, Ma Kết bước ra ngoài. Ives từ trong bếp đi ra đưa cô một cốc sữa nóng, kéo cô ngồi xuống ghế rồi lấy khăn cẩn thận lau tóc cho cô. Ma Kết cúi đầu nhìn cốc sữa thơm đang bốc khỏi, khẽ hỏi:

- Sao anh tốt với tôi thế?

- Vì em đã từng cứu tôi!

- Đó chỉ là một bình sữa.

Ives bỏ khăn xuống rồi bật máy sấy lên mới nói:

- Với em là một bình sữa nhưng với tôi đó là cả mạng sống. – Anh ngừng một lát rồi nói tiếp – Tình yêu là một điều gì đó cao thượng mà không phải ai cũng có được. Trước khi đến với tình yêu chân chính luôn phải trải qua muôn vàn đau đớn đề giành lấy nó. Mỗi bước đi có thể đau đến tâm tê phế liệt nhưng chưa cố gắng mà đã dừng lại thì thật yếu ớt. Nhưng nếu thật sự không thể bước đi tiếp thì hãy dừng lại tìm một con đường khác đừng để đến khi chân liệt không còn đi được nữa mới dừng. Con người luôn vứt bỏ những thứ quan trọng để rồi đến khi nhận ra mới hối tiếc.

Hai mắt Ma Kết khẽ lưu chuyển, cô xúc động nhìn anh:

- Cảm ơn anh!

- Gọi cho anh ta đi, có lẽ anh ta lo lắng cho em lắm!

Ma Kết lại cúi đầu im lặng không nói.

- Có thể thấy anh ta thực sự yêu em, có lẽ nên thử tin anh ta một chút, hỏi rõ ràng vấn đề sẽ tốt hơn. Nhiều khi điều nhìn thấy lại không phải sự thật đâu.

Ma Kết vẫn im lặng. Ives cầm điện thoại lên đưa cô. Ma Kết nhìn điện thoại rồi lại nhìn anh. Ives khẽ cười xoa đầu cô, anh có thể giúp em xem anh ta có thật lòng không. Nếu anh ta không thật lòng, anh liền chỉnh anh ta hộ em. Được không?

Ma Kết mím môi suy nghĩ một lúc, nhìn anh rồi hít một hơi thật sâu nhận lấy điện thoại, nhìn anh cười:

- Anh thật giống anh trai.

Ives hơi cười nhưng thật sâu trong lòng mà một cơn đau. Có lẽ cô nói đúng anh chỉ có thể làm anh trai của cô mà thôi, thứ tình cảm này chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Như vậy vẫn có thể hằng ngày nhìn cô mỉm cười, cùng cô nói chuyện. Vậy có lẽ là đủ rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro