Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: CHIA TAY

Đọc được tin nhắn này của Nghiêm Phỉ, Thời Tự cảm thấy một chút thành tựu, vậy ra cô không hề có tình cảm với người chồng kia. Anh lại còn là người đầu tiên được biết bí mật này của cô...

Khóe miệng Thời Tự bất giác nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo, ánh mắt thâm sâu như chứa đựng suy nghĩ gì đó mà người thường không thể nhìn thấu nổi. Cõi lòng tưởng chừng tĩnh lặng hơn nước nay lại dậy sóng một cách mạnh mẽ, khiến bản thân Thời Tự khó lòng giằng xuống được...

"Xin...xin lỗi cô! Đáng lí ra tôi không nên hỏi câu hỏi nhạy cảm như vậy!!"

Ở bên này, Nghiêm Phỉ lại tiếp tục cười thầm, sếp của cô đang xin lỗi cô! Thật là một chuyện hiếm thấy, nhân lúc này cô phải trêu ghẹo anh một chút mới được...

"Sếp! Anh đã biết bí mật của tôi rồi...có phải...sếp nên đền bù gì không?"

Ở bên kia, Thời Tự ngạc nhiên khi đọc dòng tin nhắn. Rõ ràng là cô tự nguyện nói cơ mà! Anh đâu ép cô... Vậy mà Thời Tự còn tưởng anh phải có một vị trí quan trọng nhất định trong lòng Nghiêm Phỉ mới khiến cô có thể nói ra bí mật đó. Thời Tự giận dỗi nhắn lại:

"Là cô tự nguyện nói mà! Tôi đâu có ép cô nói? Vậy mà cô lại được voi đòi tiên!!"

Ở bên này, Nghiêm Phỉ cười khúc khích nhìn tin nhắn vừa gửi đến. Cô nhấn nhấn vào bàn phím nhắn lại:

"Sếp! Anh là sếp của tôi, anh hỏi thì tất nhiên tôi phải trả lời rồi!"

Ở bên kia, Thời Tự đọc tin nhắn mà không biết nói gì. Quả thật anh là sếp của cô nhưng khi anh hỏi về chuyện riêng tư của cô, cô lại trả lời như không có chuyện gì...

"Nếu không chỉ tôi mà còn có người khác hỏi cô chuyện này, cô cũng nói ra sao?"

Nghiêm Phỉ cười khúc khích, cô định bụng nhắn lại thì bỗng cánh cửa phòng bị đẩy vào khiến cô giật mình. Vừa thấy người đứng trước cửa, Nghiêm Phỉ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Ha! Về rồi sao? Tôi tưởng đang còn vui vẻ với Nam Linh gì đó!"

Người đứng trước cửa phòng là Tô Hạo, gương mặt gã hơi đỏ lên vì rượu, chiếc áo sơ mi bị phanh cúc để lộ giấu hôn trên cổ. Gã khoanh tay đứng dựa vào cửa phòng Nghiêm Phỉ, không quan tâm đến lời nói vừa rồi của cô gã liền nói:

"Tôi nói này Nghiêm Phỉ, cô nhắn tin cho ai mà cười khúc khích nãy giờ vậy? Hay là...cô có người mới rồi?"

Nghiêm Phỉ lườm nguýt Tô Hạo một cái, cất điện thoại qua một bên cô nghiêm giọng nói:

"Không liên quan đến anh! Còn nữa, về rồi thì đừng đứng đó, cút về phòng cho tôi đi ngủ!"

Dứt lời, cô nằm xuống giường kéo chăn che kín người, mặc cho Tô Hạo vẫn đang đứng trước cửa. Gã im lặng, ánh mắt phức tạp nhìn cô, không còn là ánh mắt đùa cợt như vừa rồi. Gã đứng một lúc lâu như thế rồi đóng sầm cửa phòng một cái, Nghiêm Phỉ chưa ngủ bỗng giật mình vì tiếng đóng cửa, cô bật dậy nghiến răng quát lớn:

"Tên họ Tô kia! Có yên cho người khác ngủ không?"

Nếu là bình thường, Nghiêm Phỉ sẽ nghe thấy tiếng cười của gã cùng mấy câu nói khiêu khích. Nhưng hôm nay...gã lại im lặng không nói gì, khiến cô cảm thấy có chút nghi ngờ con người Tô Hạo lúc này có chút thay đổi.

Bực bội nằm xuống giường, Nghiêm Phỉ chìm vào giấc ngủ mà quên béng mất một chuyện... Cô vẫn chưa nhắn trả lời câu hỏi của Thời Tự, khiến anh ở bên kí sốt ruột muốn biết câu trả lời, chưa bao giờ Thời Tự cảm thấy mất bình tĩnh đến vậy, cứ nghĩ đến việc địa vị của anh trong lòng cô không có gì đặc biệt như anh tưởng thì lòng anh lại nóng như lửa đốt, chờ đợi tin nhắn của cô. Nhưng Thời Tự đâu biết rằng.... Nghiêm Phỉ đã ngủ từ lúc nào, và tất nhiên... cô quên bẵng mất câu chuyện đang dang dở của hai người họ.

________________

Ánh sáng nhè nhẹ chiếu qua khe cửa sổ, soi tỏ gương mặt bình thản với đôi mắt đang nhắm nghiền của Nghiêm Phỉ.

8h sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên cô dậy muộn hơn thường ngày. Đôi môi đỏ hòng mềm mại như cánh hoa đào khé hé mở, Nghiêm Phỉ 'ưm' một tiếng rồi từ từ mở mắt.

Bước từng bước đến cửa sổ, Nghiêm Phỉ kéo tấm rèm sang một bên rồi mở cửa, làn gió mát từ bên ngoài lùa vào trong, làm tung bay vài sợi tóc dài màu hạt dẻ của cô.

Không khí trong lành buổi sáng sớm giúp tinh thần Nghiêm Phỉ cảm thấy tốt hơn rất nhiều, trời hôm nay có vẻ rất đẹp, vì vậy không quá khó để cái đầu nhanh nhạy của cô lên kế hoạch cho buổi đi chơi hôm nay...

Nhưng chưa được bao lâu, từ bên ngoài cổng nhà của hai vợ chồng Nghiêm Phỉ vang lên tiếng hét chói tai cùng tiếng khóc của một người phụ nữ. Đang yên đang lành lại có người tới trước cổng nhà cô khóc lóc, bảo vệ bên ngoài chết hết rồi sao, Nghiêm Phỉ tự nhủ rồi nghiến răng làu bàu:

"Khốn kiếp! Mới sáng sớm mà ai lại đến đây la hét om sòm vậy không biết!"

Cửa sổ phòng Nghiêm Phỉ không hướng về phía cổng, vậy cho nên cô phải đích thân ra ngoài xem. Vừa mở cửa, cô thấy cửa phòng bên cạnh cũng mở, Tô Hạo bước ra ngoài với vẻ mặt gấp gáp. Vừa thấy cô, gã chột dạ định quay đi thì cô bực bội nói:

"Anh coi tôi là tà ma hay gì mà né? Bên ngoài có tiếng phụ nữ... lại là con tình nhân nào của anh bị bỏ rơi nên đến đây ăn vạ hay sao?"

Tô Hạo không trả lời mà chạy ra phía cửa chính, giống như gã đang lo sợ một điều gì đó khủng khiếp sắp xảy ra. Nghiêm Phỉ tức giận khi bị ngó lơ, nhưng chuyện đó bây giờ không quan trọng, bây giờ cô phải ra ngoài xem rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì...

"Tránh ra! Đám bảo vệ này, tôi muốn gặp anh Hạo! Các người dám cản tôi sao, tôi sắp làm phu nhân của các người đó!"

"Người phụ nữ này, cô bị điên hay gì? Phu nhân của chúng tôi ở đây là Nghiêm tiểu thư. Cô còn la lối om sòm nữa là chúng tôi ném cô ra khỏi đây đó!"

Người phụ nữ đang gào thét đó, không ai khác chính là Nam Linh. Vừa thấy Tô Hạo chạy đến, cùng lúc đó đám bảo vệ lại đang lơ là, Nam Linh giật tay một cái rồi chạy thật nhanh đến chỗ gã đang đứng, cô ả khoác lấy tay của Tô Hạo mà khóc lóc:

"Anh Hạo! Anh không thể bỏ rơi em được, em thật sự rất yêu anh!"

Tô Hạo nhíu mày giật tay lại, gã lườm Nam Linh một cái rồi nói:

"Chẳng phải tối qua tôi đã nhắn tin nói chia tay rồi sao? Cô cũng biết tôi chưa từng thật lòng với bất kì ai, vậy mà cô vẫn cố chấp là sao? Tối qua ở cùng cô cả đêm xem như là bù đắp rồi, cô còn muốn gì nữa!"

Cả hai đứng nói chuyện mà không biết cánh cửa chính từ khi nào đã có người xuất hiện, Nghiêm Phỉ thản nhiên đứng dựa vai vào cửa xem kịch hay. Tất nhiên, cô cũng không lên tiếng phản bác hay có chút biểu cảm đặc biệt nào, giống như cô đã đoán trước sẽ có chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro