Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: TÌNH YÊU MỚI

"Tôi...tôi thật lòng đến xin lỗi cô, tôi không có ý xấu...tôi!" - Quan Miễu ấp úng, ả vội lấp liếm.

"Hừ! Tôi không quan tâm đến chuyện mấy bức ảnh đâu...chỉ cần cô đừng gây sự!"

Nghiêm Phỉ nói xong liền dứt khoát quay đi, mặc kệ đôi 'chị em' ở phía sau.

"Tạm thời có thể giải quyết được chuyện mấy bức ảnh của mày rồi đấy! Yên tâm, mày còn giá trị rất lớn với Kiều gia, là món hàng trong tay Kiều gia nên tao sẽ không để mày làm ảnh hưởng đến thanh danh nhà tao! Khôn hồn mày bớt qua lại với mấy thiếu gia khác mà nên ngoan ngoãn làm tốt trách nhiệm đi. Tối nay nhớ đến quán bar, có người cần mày tiếp đón đấy!"

Kiều Nguyệt nói xong cũng bỏ đi, Quan Miễu nước mắt lưng tròng, vậy là tối nay, ả lại bị trao cho người khác...

___________________

Ngồi trên chiếc taxi, Nghiêm Phỉ ngã người ra phía sau, cô có vẻ rất mệt mỏi. Ngày mai là ngày nghỉ sau một tuần làm việc mệt mỏi, tối nay cô phải đi đâu chơi mới được!!

Đang nằm ngửa ra sau suy nghĩ vu vơ vài chuyện, chợt điện thoại trong người Nghiêm Phỉ rung rung lên từng hồi, bực bội lôi điện thoại từ trong người ra, nhìn thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình, Nghiêm Phỉ bực bội nhất nút tắt.

Chưa đầy một phút sau, điện thoại lại rung rung lên, ánh sáng từ điện thoại lóe vào mắt Nghiêm Phỉ khiến cô nghiến răng chỉ muốn ném điện thoại. Nhưng như chợt nghĩ ra điều gì đó, cô lại nhấn nút nghe máy.

"Tô Hạo! Anh muốn gì nữa đây? Sao cứ gọi điện cho tôi liên tục như vậy! Nói cho anh biết tôi còn định đập điện thoại khi anh gọi đến phá hỏng thời gian thư giãn của tôi đấy!"

Đầu dây bên kia trả lời sau lời nói đầy hằn học của Nghiêm Phỉ.

"Cô quên hôm nay là ngày gì à? Tối nay chúng ta phải ăn tối ở nhà chính đấy!" - Tô Hạo sốt sắng nói, giống như bị ai đó thúc giục.

Nghiêm Phỉ thoáng giật mình, quả thật cô đã quên mất hôm nay phải về nhà chính dùng bữa, chuyện này đã được Sở Oanh căn dặn kĩ lưỡng từ hai ngày trước, do công việc quá đỗi nhiều mà cô chẳng còn nhớ gì nữa.

"Tôi biết rồi! Có vậy thôi mà cũng gọi ầm lên, phá hỏng thời gian thư giãn của tôi..." - Nghiêm Phỉ khẽ làu bàu.

"Nếu không phải do cô về muộn rồi ba mẹ thúc giục thì tôi cũng chẳng thèm gọi cho cô đâu!"

Tô Hạo bực bội nói rồi tắt máy, cả Nghiêm Phỉ cũng rất khó chịu về thái độ này của gã.

_________________

Tô gia.

Chiếc cổng lớn được mở ra, một chiếc Maybach sang trọng từ từ tiến vào trong. Bước xuống xe là cô cùng Tô Hạo, cũng may Nghiêm Phỉ về nhà riêng kịp thời thay bộ đồ khác nên trông cô xinh đẹp hơn hẳn, khác với bộ dạng nhếch nhác trước đó của cô.

"Hai đứa đến rồi đấy à?"

Từ bên trong vọng ra một tiếng nói kèm theo bóng dáng của nhiều người xuất hiện cùng lúc. Đó là ba mẹ của Nghiêm Phỉ và Tô Hạo...

"Ba mẹ đợi có lâu không? Bọn con xin lỗi vì đã tới trễ!" - Nghiêm Phỉ lễ phép nói.

"Không lâu không lâu, chỉ cần hai đứa tới là được rồi!" - Sở Oanh xua tay đáp.

Trong bữa ăn hôm đó, mọi người ngồi nói chuyện vui vẻ, chủ yếu họ bàn về công việc cũng như hỏi thăm sức khỏe của nhau, ngồi ở ghế chính giữa hai bên bàn ăn là Tô Liêu - ông nội của Tô Hạo, là người định đoạt hôn ước của Nghiêm Phỉ cùng Tô Hạo, Tô lão gia tử lúc này khẽ nói:

"A Phỉ này! Hai đứa kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chịu cho lão già này tin vui sao?"

Vừa nghe đến đó thôi, Nghiêm Phỉ đã bắt đầu lúng túng. Cô không biết nên trả lời thế nào cho phải bởi nếu nói thẳng ra cô và Tô Hạo không có tình cảm, thậm chí kết hôn nhưng lại không ở chung phòng chắc ông ấy sẽ không chịu nổi mất. Tuy rằng sức khỏe ông đã yếu, tuổi đã cao nên muốn ông muốn được nhìn mặt cháu cố trước khi lìa đời, nhưng yêu cầu này đối với Tô Hạo và Nghiêm Phỉ là một thứ gì đó quá sức tưởng tượng.

Thấy Nghiêm Phỉ cùng Tô Hạo có chút lúng túng, Sở Oanh liền khẽ nói:

"Ông nội nói đúng đấy! Khi nào hai đứa mới cho chúng ta được bế cháu đây, chúng ta đã già cả rồi, còn phải đợi thêm bao lâu nữa?"

"À...chuyện đó..." - Nghiêm Phỉ khẽ ấp úng.

Mẹ cô - Đinh Hoan khều vào tay cô một cái rồi nói:

"Mẹ thấy bà sui nói đúng đấy! Lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có tin vui, đến mẹ còn thấy lo lắng chứ đừng nói là anh chị sui gia!"

Mấy lời thúc giục của ba mẹ hai bên, Nghiêm Phỉ và Tô Hạo đã nghe tới mức phát ngán. Hai người lại tiếp tục ậm ừ vâng dạ cho qua chuyện rồi ăn tiếp, những chủ đề họ tiếp tục bàn vẫn là vấn đề sinh con cái của Nghiêm Phỉ và Tô Hạo, khiến cô và gã không nuốt trôi được miếng cơm nào ngon lành.

Kết thúc bữa ăn tối, Nghiêm Phỉ và Tô Hạo lấy cớ mệt mỏi nên về trước, trong Tô gia lúc này chỉ còn gia đình hai bên, Sở Oanh lúc này lo lắng nói:

"Anh chị sui gia này! Anh chị có cảm thấy quan hệ giữa Hạo với A Phỉ không được tốt không?"

Nghiêm Tường xua xua tay rồi đáp:

"Tôi thì không nghĩ vậy, tôi thấy chúng nó rất tình cảm, không giống như bà sui gia đang nghĩ đâu!"

"Đúng đúng! Nhiều lúc chúng tôi qua thăm thấy hai đứa chúng nó rất thân mật với nhau, bà sui gia nghĩ nhiều quá rồi!" - Đinh Hoan vội nói theo chồng.

Sở Oanh im lặng suy tư, thật sự là do bà nghĩ nhiều quá sao? Trước đây Nghiêm Phỉ và Tô Hạo còn ngầm phản đối việc kết hôn với đối phương, sở dĩ không làm lớn chuyện là vì lo cho sức khỏe của Tô lão gia tử. Hai người không hề có tình cảm nay lại thân mật như cặp đôi yêu đương thực thụ, bà có thể không lo lắng sao? Cũng mong tất cả suy đoán của bà đều không thành sự thật.

___________________

Trên chiếc Maybach màu bạc, Nghiêm Phỉ cùng Tô Hạo mỗi người ngồi một bên ở ghế sau. Lâu lâu Nghiêm Phỉ lại liếc qua nhìn Tô Hạo, thấy gã đang ngồi nhắn tin với ai, vẻ mặt gã vô cùng hớn hở. Nghiêm Phỉ không nhịn được mà nói:

"Xem ra anh lại có người mới rồi, hôm qua một em hôm nay một em. Cái tính trăng hoa của anh sớm muộn gì cũng bị ba mẹ phát hiện thôi!"

"Cô ghen à, cô thích tôi rồi sao?" - Tô Hạo cười khiêu khích.

"Ai cơ? Tôi á! Trời đất đảo lộn tôi cũng không bao giờ có tình cảm với anh!" - Nghiêm Phỉ đưa tay chỉ vào mình rồi nói.

"Cô cũng nên tìm tình yêu mới cho mình đi, để đến lúc chúng ta ly hôn cô còn có người chịu lấy! Nếu không với cái tính tình này của cô sợ là đàn ông bỏ của chạy lấy người đấy!" - Tô Hạo tiếp tục khiêu khích rồi quay mặt vào điện thoại, nhắn tin cho ai đó.

"Khốn kiếp! Anh dám khinh tôi?"

Thấy Tô Hạo trực tiếp ngó lơ mình, Nghiêm Phỉ tức đến nổ đom đóm mắt. Gã dám khinh cô sao? Đợi đến ngày cô có người mới rồi, cô nhất định sẽ dán ảnh chụp hai người vào phòng ngủ của gã, để xem lúc đó gã còn dám khinh cô không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro