Chương 3: NHỤC NHÃ
"Nghiêm Phỉ! Cô có ý gì? Rõ ràng cô là người sai...cô...cô đừng qua đây! Sếp...ngài xem cô ta..."
Thời Tự vẫn im lặng đứng tại chỗ, dường như đoán được hành động tiếp theo của Nghiêm Phỉ nên mới bình tĩnh đến vậy. Cũng phải thôi, nếu Nghiêm Phỉ thật sự muốn ra tay đánh người thì Quan Miễu sẽ không lành lặn đến vậy.
"Hai người nói rằng tôi đánh cô ta! Mắng cô ta là tiểu tam giật chồng tôi, xin hỏi trước khi đặt điều về tôi hai người có nhìn thấy cái gì kia không?"
Dứt lời, Nghiêm Phỉ vươn tay chỉ về phía góc tường...
Phía góc tường đó là...
Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu kinh hoàng nhận ra, góc tường gần đó là camera giám sát và tất nhiên...nó đã ghi hình lại những chuyện xảy ra...
"Thế nào? Hai người có cảm thấy 'nhục' khi mà diễn đủ trò trong khi không chú ý quan sát xung quanh không?" - Nghiêm Phỉ thẳng thắn hỏi.
Nhân viên xung quanh thì thầm bàn tán khi thấy vẻ mặt đang tái đi của Kiều Nguyệt và Quan Miễu, khốn kiếp! Bọn họ sơ suất rồi! Muốn hạ bệ Nghiêm Phỉ tới mức không thèm suy nghĩ thêm điều gì... Quan Miễu siết chặt tay đến mức trắng bệch, Kiều Nguyệt đỏ mắt liếc nhìn Nghiêm Phỉ đang nghênh ngang đứng đó, khóe miệng cô cong lên hoàn mỹ. Rõ ràng Nghiêm Phỉ biết có camera ở đó, nhưng lại vẫn dửng dưng như không biết chuyện gì, hại Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu thấy nhục nhã ê chề, thù này hai ả nhớ rồi, nhất định sẽ có ngày trả lại cho cô gấp bội lần.
"Sao nào? Chắc hai cô không mong bản thân phải xem lại hành động nhục nhã của mình nhỉ?" - Nghiêm Phỉ hướng thẳng ánh mắt chế giễu lên Kiều Nguyệt và Quan Miễu.
Thời Tự nãy giờ quan sát tất thảy, anh cười nhạt, cô gái này thật khiến cho anh cảm thấy khác biệt. Dường như Nghiêm Phỉ đã làm thay đổi một phần nào đó suy nghĩ 'phụ nữ là loại hám tiền cùng yếu đuối' trong tiềm thức của Thời Tự, ví dụ điển hình chính là dáng vẻ yếu đuối vừa rồi của Quan Miễu làm anh cảm thấy chán ghét.
"Giờ hai người còn gì để nói không? Nếu vẫn khăng khăng Nghiêm Phỉ bắt nạt đồng nghiệp mới thì có thể xem lại camera..." - Thời Tự thản nhiên hỏi, ánh mắt lạnh băng liếc nhìn Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu.
Kiều Nguyệt hơi giật mình, nhưng ngay sau đó liền ấn đầu Quan Miễu xuống, đồng thời cô ta cũng khom người, khóe miệng run rẩy nhưng vẫn cố gắng không run giọng oán hận.
"Nghiêm Phỉ! Chúng tôi thật lòng xin lỗi, mong cô lượng thứ bỏ qua..."
Dứt lời cô ta lại kéo Quan Miễu quay người về phía Thời Tự, người cũng khom lại.
"Xin lỗi sếp! Xin lỗi vì đã gây ra những rắc rối này, làm ảnh hưởng đến công việc của sếp. Miễu Miễu trẻ người non dạ, mong sếp lượng thứ bỏ qua..."
"Không có lần sau!"
Thời Tự dứt lời liền sải bước dứt khoát, lúc đi ngang qua chỗ Nghiêm Phỉ đang đứng, anh hơi dừng lại, anh khẽ thì thầm:
"Cô làm tốt lắm!"
Nói xong, anh bước đi không thèm ngoảnh lại lấy một lần, nhân viên thấy hết kịch hay lúc này cũng tản ra và tiếp tục công việc của mình.
Đối diện với Kiều Nguyệt cùng Quan Miễu chỉ còn Nghiêm Phỉ, cô từ từ tiến lại gần hai ả. Tới khi chỉ cách Quan Miễu vài cm, Nghiêm Phỉ cất giọng châm chọc:
"Chậc chậc! Quan Miễu à Quan Miễu, tôi vốn định giả vờ không quen biết cô, nhưng cô lại tự rước thêm rắc rối. À...nhân tiện tôi nói với cô! Cô nói cô không phải tiểu tam đúng không, vậy mà tôi lại giữ mấy bức ảnh chụp cô với Tô Hạo...Như vậy là sao ta?"
Dứt lời, cô lướt qua Quan Miễu, còn không quên hả hê nhìn sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu của ả rồi dứt khoát rời đi. Phía sau Nghiêm Phỉ, Quan Miễu trông thấy ánh mắt giận dữ như loài quỷ của địa ngục của Kiều Nguyệt, bản thân ả cũng tự biết bản thân sẽ gặp chuyện không lành...
___________
"Sếp! Rõ ràng đó chỉ là chuyện nhân viên cãi nhau, không phải chuyện to tát! Chúng ta có thể nhờ cấp dưới xử lý, sao phải đích thân ra mặt làm muộn giờ gặp đối tác vậy ạ?" - Thôi Từ Ân - trợ lí của Thời Tự đang sải bước cùng anh, không kìm nổi thắc mắc mà hỏi sếp của mình.
"Nếu là chuyện khác, tôi sẽ không quan tâm... Nhưng đó là chuyện liên quan đến Kiều Nguyệt, cô ta dựa vào việc có hôn ước với tôi mà ngầm ra lệnh cho nhân viên khác, cô ta bị sỉ nhục một chút cũng là chuyện đáng xem!" - Thời Tự vừa đi vừa nói.
"Sếp! Sếp làm như vậy không sợ Kiều Nguyệt đó sẽ về mách với Kiều gia cùng mẹ ngài rằng ngài không bảo vệ cô ta sao?" - Thôi Từ Ân ngây ngô hỏi.
Vừa nghe câu hỏi đó, Thời Tự lập tức dừng lại khiến Thôi Từ Ân cũng lập tức dừng theo, cậu khổ quá mà! Người sếp này của cậu lúc nóng lúc lạnh làm Thôi Từ Ân chẳng thể theo kịp tiết tấu của anh.
"Sếp! Ngài đừng vừa đi vừa dừng đột ngột vậy được không? Tôi chẳng thể theo kịp tiết tấu của ngài nữa rồi!" - Thôi Từ Ân ba phần bất lực, bảy phần bất mãn nói.
"Cậu nghĩ cô ta dám về ầm ĩ một trận với Kiều gia và với mẹ tôi chỉ vì chuyện đó thôi sao?Kiều Nguyệt thông minh sẽ không bao giờ làm như vậy bởi càng ầm ĩ ông nội tôi càng thấy khó chịu về cô ta thôi!" - Thời Tự thản nhiên đáp, xong anh cũng bước đi.
________________
Ở một góc khuất nào đó trong tập đoàn Vĩnh Thịnh.
'Chát'
"Đồ vô dụng! Có chút chuyện cũng làm không xong, sao mày lại chọn ngay cái chỗ có camera vậy hả?"
Tiếng chát cùng tiếng quát tháo vang lên, Quan Miễu ôm mặt, ánh mắt chứa đựng tia phức tạp. Đối diện Quan Miễu là Kiều Nguyệt đang dùng ánh mắt hằm hằm nhìn ả, khiến cho ả hơi e sợ mà nói:
"Em cũng không biết tại sao lại như vậy! Rõ ràng hôm qua em đã quan sát rất kĩ chỗ đó, không hề có camera, lại đông người qua lại nên em mới chọn chỗ đó để hành động, em cũng không nghĩ mọi chuyện sẽ..."
Chưa nói hết câu, Kiều Nguyệt đã giáng thêm một cái tát vào bên má còn lại của Quan Miễu, khiến cho ả chao đảo suýt ngã xuống đất, Kiều Nguyệt gằng giọng nói:
"Con khốn kiếp này! Mày bảo mày quan sát kĩ vậy mà vẫn có camera ở đó, hôm qua mày còn thề thốt với tao rằng nhất định sẽ khiến tao hài lòng. Hài lòng mà mày bảo là làm tao nhục nhã như vậy hả? Đồ đàn bà đê tiện!"
Kiều Nguyệt túm lấy tóc của Quan Miễu giật mạnh về đằng sau như đang trút mọi sự căm phẫn Nghiêm Phỉ lên người ả, mặc cho ả vừa kêu đau vừa khóc lóc cầu xin.
"Mày chỉ là loại tiểu tam, là loại đê tiện, là thứ đồ chơi cho đám đàn ông, sao mày dám tơ tưởng đến A Tự của tao?"
Kiều Nguyệt gằng từng chữ như muốn in sâu vào não bộ Quan Miễu rằng ả chỉ là gái ngành không hơn không kém, là thứ phục vụ nhu cầu sinh lí cho đám đàn ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro