Chương 14: THỎA MÃN
"Alo...sếp!"
Lại là thanh âm này, nhẹ nhàng mềm mại tựa lông vũ cọ vào lòng anh. Khiến trái tim Thời Tự không ngừng thổn thức, cầm điện thoại nhưng không biết nói gì hơn, cộng thêm việc có chút mệt mỏi vì say, Thời Tự rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, vì vậy khi bên kia đã nói đến lần thứ ba, anh vẫn im lặng.
"Sếp... Sao sếp không nói gì?"
Mãi một lúc lâu, Thời Tự mới trả lời:
"Nghiêm...Phỉ!"
"Sếp...anh...anh uống rượu sao?"
"Ưm...Không phải... rượu...là bia!"
Nghiêm Phỉ cảm thấy hiếm khi sếp của cô khi nói chuyện lại trong tình trạng không tỉnh táo. Từ lúc bắt đầu làm việc, cô gần như chỉ trông thấy vẻ mặt lạnh băng của anh, rất hiếm khi thấy gương mặt hay giọng nói của anh biểu lộ ra sự mệt mỏi. Giọng nói tựa hồ có chút buồn bã cùng...si tình. Là cô nhầm chăng? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Sếp! Anh đang ở đâu? Tôi tới đón anh!"
Vừa hay lúc này vừa về nhà, Nghiêm Phỉ nhanh chóng chộp lấy cái túi xách rồi bước ra khỏi nhà.
"Cô đi đâu?"
Vừa nghe điện thoại, Nghiêm Phỉ vừa trả lời:
"Việc của tôi, không cần anh quan tâm!"
Tô Hạo nhún vai rồi bước vào phòng, Nghiêm Phỉ nhanh chóng bỏ đi.
Chiếc Maybach lao nhanh đến bãi biển thành phố, xa xa thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ngửa mặt nhìn lên trời. Nghiêm Phỉ thở dài não nề...
"Sếp!"
Nghiêm Phỉ tiến lại gần Thời Tự, cô cất giọng gọi nhưng không thấy anh trả lời. Xung quanh anh là bảy, tám lon bia đã cạn từ bao giờ. Thấy anh nằm hẳn xuống nền cát trong khi mặc sơ mi trắng, gương mặt anh tuấn đỏ ửng có vài phần thỏa mãn. Cô nâng tay bóp bóp thái dương, haizz! Sao sếp của cô lại thành ra như này? Gương mặt anh nửa tỉnh, nửa mê...nếu có người muốn trộm đồ anh chắc chắn sẽ bị lột sạch. Thật may là tên mặt lạnh này còn biết mà gọi cho cô, nếu không cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra...
"Nghiêm...Phỉ..."
"Rồi rồi...tôi ở đây, để tôi đưa anh về!"
Dứt lời, cô đỡ anh dậy, người đàn ông này uống say lại nặng như vậy sao? Cô thấy dáng người anh không tỉ lệ thuận với sức nặng hiện giờ chút nào!
Đỡ Thời Tự lên xe, Nghiêm Phỉ ngồi ở ghế lái thở hồng hộc. Trông anh lúc này có vẻ rất khó chịu, tay liên tục vần vò áo sơ mi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở nóng đến mức Nghiêm Phỉ ngồi cạnh cũng có thể cảm nhận được.
"Nóng quá! Sao lại nóng thế này?" - Nghiêm Phỉ đặt tay lên trán Thời Tự rồi thản thốt.
Chiếc Maybach lập tức lao vụt trên mặt đường, khổ nỗi một điều cô đâu biết nhà anh! Bây giờ phải chạy đi đâu mới phải đây?
Ngồi trên xe đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng Nghiêm Phỉ tặc lưỡi một cái rồi lái xe đến bệnh viện.
________________________
"A Phỉ! Đây là ai? Sao cậu lại đưa anh ta đến bệnh viện?"
Trước mặt Nghiêm Phỉ là một người đàn ông mặc blouse trắng chỉnh tề, anh ta đẩy nhẹ gọng kính lên rồi khẽ hỏi.
"Sếp của tôi!" - Nghiêm Phỉ thản nhiên đáp rồi nhìn qua giường bệnh, nơi Thời Tự đang nằm.
"Bà cô nhỏ à!!! Nếu là sếp thì tự có người đón về, sao cậu phải nhọc lòng đưa đến đây. Còn một mực không cho tôi về nữa, cậu có biết hôm nay là ngày duy nhất tôi không phải trực? Anh ta uống nhiều quá thôi mà, có phải hệ trọng đến mức cậu phải ép tôi kiểm tra cho anh ta bằng được không?" Khóe môi người đàn ông giật giật vài cái, nhìn Nghiêm Phỉ bằng ánh mắt như muốn khóc đến nơi.
"Tần Cảnh, ở đây tôi chỉ có cậu là bạn! Nhờ một chút thì chết được sao, bà đây cũng đâu ăn quỵt để cậu kiểm tra miễn phí! Yên tâm, bữa nào tôi mời cậu đi ăn!" - Nghiêm Phỉ vỗ vai Tần Cảnh vài cái rồi cười cười.
Khẽ thở dài, Tần Cảnh quay sang nhìn Thời Tự đang nằm trên giường bệnh, gương mặt anh lúc này dường như đàn rất dễ chịu. Không khỏi suy nghĩ mông lung, Tần Cảnh quay qua Nghiêm Phỉ rồi nói:
"Sao cậu không đưa anh ta đến khách sạn đi! Tôi thấy mấy nữ chính trong tiểu thuyết khi thấy nam chính say cũng hay làm vậy!"
"Khách sạn là nơi chữa bệnh hả? Còn nữa, cậu nghĩ bậy bạ gì đấy? Đừng quên tôi có chồng rồi đấy! Suốt ngày đọc ba cái thứ linh tinh. Cậu mà còn dám có suy nghĩ vớ vẩn như vậy...mình sẽ không giúp cậu phá buổi xem mắt nữa!" - Nghiêm Phỉ nhìn chằm chằm Tần Cảnh, giọng điệu có phần cảnh cáo.
Tần Cảnh bặm chặt môi tỏ vẻ đã khoá mồm, ngoan ngoãn bước từng bước ra bên ngoài với gương mặt ỉu xìu.
Bước từng bước lại gần giường bệnh, lần này đã là lần thứ hai trong hôm nay cô đưa người vào bệnh viện, có lẽ bây giờ cũng đã muộn nên nhìn Nghiêm Phỉ có chút mệt mỏi. Bàn tay cô bất giác đưa lên xoa nhẹ gương mặt kia, khẽ thở dài, cô tự nhủ:
"Thời Tự...sao anh lại thành ra như vậy?"
Có lẽ...đây là lần đầu tiên cô gọi tên anh...
________________________
"A Phỉ! Anh yêu em!"
Thời Tự nắm tay Nghiêm Phỉ cùng nói lời yêu, đem tình yêu của cả hai hòa làm một trước bãi biển xinh đẹp. Đôi môi mỏng mang vài nét cứng rắn khẽ chạm vào bờ môi mềm mại ngọt ngào kia, ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó là nụ hôn mãnh liệt như tình yêu nồng cháy của cả hai lúc bấy giờ. Gò má thiếu nữ hồng hồng trông xinh đẹp thanh khiết vô cùng, cặp mắt long lanh ngập hơi nước mỏng càng tôn thêm vẻ sắc sảo trên khuôn mặt.
Thế rồi, mọi khung cảnh trước mắt Thời Tự bỗng trở nên mờ dần, khung cảnh xinh đẹp vừa rồi lập tức biến mất, chỉ còn mình anh đứng giữa bóng tối bao trùm vô định. Thời Tự kêu gào tên người trong lòng nhưng không một ai đáp lại, lúc đau khổ tuyệt vọng và hoang mang, anh chợt...choàng tỉnh.
"Hộc hộc! Thì ra chỉ là mơ!"
"Sếp! Anh tỉnh rồi sao? Trời ạ, sếp bị gì mà uống nhiều thế?"
Nghiêm Phỉ đứng cạnh thấy Thời Tự đã tỉnh dậy liền kéo nhẹ cánh tay anh gặng hỏi. Sau một lúc định thần lại, Thời Tự mới chợt giật mình khi Nghiêm Phỉ đứng cạnh.
"Đây...đây là đâu?"
Vừa hỏi, Thời Tự vừa vươn tay bóp bóp thái dương, trong kí ức anh chỉ nhớ mình đã uống bia ở bãi biển thành phố, vậy sao bây giờ anh lại nằm đây? Còn mặc đồ bệnh nhân, rồ cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"Sếp! Anh uống nhiều...cả người anh nóng ran nên tôi đưa anh đến bệnh viện!"
Nghiêm Phỉ vừa đáp vừa đưa tay lay nhẹ người Thời Tự đầy lo lắng, bàn tay mềm mại mang hơi ấm truyền đến khiến cõi lòng anh tràn ngập cảm xúc khó tả, trông anh giống như cậu thanh niên đang chập chững tập yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro